Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Thích, yêu và thương là ba điều khác nhau.

   Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.

   Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người có một cách ích và cũng rất khó để quên người mình từng yêu.

    Nhưng khi chúng ta thương một người. Bản thân không chỉ đơn thuần thích vì yêu người đó, mà còn muốn bảo vệ, lo lắng và che chở  
 
    Đến hôm nay gặp lại cô trong hoàn cảnh này anh mới biết tình cảm anh dành cho cô không chỉ đơn thuần là sự thương hại, không phải thích, mà là yêu và thương, cô không biết được suốt ba năm qua anh luôn bị ám ảnh về cái chết của đứa bé, mỗi tối khi ngủ anh luôn nghe tiếng đứa trẻ khóc, luôn bị ám ảnh gương mặt đau thương của cô. Nhìn cô quay lưng đi ra khỏi lễ đường trái tim anh lại nhói lên từng đợt, nếu có thể anh chỉ muốn giữ cô lại bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau. Nhưng anh hiểu rõ, quy luật của cuộc sống này, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ ắt sẽ có chia ly, duyên hết tự khắc sẽ đi.

    Baekhyun đoán được lần này cô ắt sẽ có chuyện chẳng lành nhưng những chuyện cô là khiến anh không thể nào ngờ tới.

    Baekhyun và Jin Hee tuy đã sớm  về ở chung với nhau, nhưng giữa hai người lúc nào cũng có khoảng cách, thậm chí cô và anh chẳng khi nào ngủ cùng nhau. Lễ đính hôn của cả hai diễn ra khá suôn sẻ chỉ trừ có sự xuất hiện của Min Ji nhưng ít ra với Jin Hee, Baekhyun giờ đây cũng được xem là chồng sắp cưới của cô, bây giờ thì chặng đường của cô đã hoàn thành được một nữa.

    -Baekhyun...anh không ngủ cùng em sao?

    - Nhưng chúng ta chỉ mới đính hôn vẫn chưa đám cưới, nếu ngủ chung...

   - Thì sao chứ? Em không quan tâm, từ cái đêm anh say rượu ba năm trước thì em đã xác định thân thể này là của anh.

  - Em...

    Chưa kịp nói Jin Hee đã kéo cổ áo Baekhyun xuống giường, mạnh bạo xâm chiếm môi anh. Baekhyun do bị bất ngờ mà bất động giây lát rồi vội vàng đẩy cô ra

   - Em làm gì vậy?

   -Chúng ta sớm muộn gì cũng là vợ chồng vậy thì có gì mà không thể chứ? Hay anh vẫn còn coi em là thế thân của Min Ji

    Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi. Jin Hee nhìn bóng lưng đó mà lòng đau nhói, cô ôm anh từ phía sau giọng nói có phần nghẹn đi

   - Baekhyun à, lần này coi như em van xin anh, xin anh đừng xem anh là vật thay thế của Min Ji nữa được không? Suốt ba năm qua vẫn chưa đủ sao anh. Mỗi ngày anh đi làm tới tận đêm, em biết là anh ở công ty để ngắm nhìn tấm hình của chị ấy được giấu trong ngăn tủ, anh về trễ là vì anh sợ phải đối mặt với sự thật là chị ấy bỏ anh đi. Mỗi đêm anh say khước là vì anh muốn thấy bóng dáng chị ấy qua em, em đều biết hết chỉ là em chỉ muốn bên anh. Chỉ có anh là không biết, mỗi ngày anh không về, em đều chờ tới nửa đêm mới ăn cơm, mỗi lần anh say rượu là mỗi lần anh làm em đau đến thấu xương, anh làm tình với em mà trong đầu anh, trong tim anh đều xuất hiện cái tên Min Ji, đến bất giác anh gọi cái tên đó anh có biết tim em đau lắm không?

    Những lời Jin Hee nói giống như những lời ngày hôm đó Min Ji nói với anh. Anh không biết gì hết, anh không hề biết tới cảm nhận của người đối diện anh.

    - Jin Hee, xin lỗi em.

    Nói rồi anh kéo tay cô ra đi thẳng vào nhà tắm. Jin Hee nghe tiếng nước chảy rất lâu, chẳng biết chờ anh đến khi nào mới ra, cứ chờ đến lúc cô ngủ đi giống như cách cô chờ đợi tình yêu của anh, chờ, chờ mãi.

    Baekhyun tắm ra đã thấy Jin Hee ngủ say, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh bất chợt nhớ đến tin nhắn lần cuối cùng cô gửi cho anh, hình như hôm đó là ngày cô sang nước ngoài

   Baekhyun, cả đời này anh làm em đau đủ rồi. Nếu có thể chỉ xin anh đừng đối xử với cô gái sau này của anh như cách anh đã từng làm với em.

    Liệu rằng anh có thể từ bỏ tình yêu với cô không? Suốt ba năm qua đâu phải anh không từ bỏ mà là không thể. Anh luôn tìm kiếm thông tin của cô nhưng tất cả đều không có. Có phải anh đã bỏ lỡ một người yêu anh, luôn chờ anh không?

    Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, anh mệt mỏi lên giường nằm cạnh Jin Hee, nhìn bóng lưng quay lại với anh trong lòng có cảm chút án náy.

    Min Ji về Hàn Quốc liền đi mua một chiếc Audi cùng với một căn hộ cao cấp. Tối đến cô lái xe đến cửa hàng của Hanbuyl, cô đứng ngoài cửa nhìn vào mãi đến một lúc lâu Hanbuyl mới nhận thấy sự xuất hiện của cô.

   - Min Ji à

   Hanbuyl chạy ra ôm chầm lấy cô, vui sướng không thể tả

   -Mày đi đâu mà biệt tăm vậy hả? Tao nhớ mày nhiều lắm. Xem nào, mày gầy đi nhiều quá

   -Tao cũng nhớ mày lắm nhưng không thể về gặp mày được.

    Nghe cô nói, Hanbuyl nét mặt lộ rõ nét buồn xen lẫn khó xử

   - Min Ji, tao...nghe chuyện đó rồi. Có lẽ Min Jung không cố ý, có thể là trường hợp bất đắc dĩ

   - Mày thôi đi. Mày có biết vì nó mà công ty của ba tao rơi vào tay kẻ khác, vì nó mà tao mất hết tất cả, mất nhà, mất cửa, mất gia đình, mất công ty thậm chí là mất luôn cả đứa con của tao không?

   - Min Ji

  - Hanbuyl à, em ăn cơm ch...

    Min Jung từ ngoài bước vào, đang hớn hở thì thấy sự xuất hiện của người trước mắt khiến nụ cười trên mặt tắt ngẩm

   - Chị...

    Min Ji không quan tâm tới cậu, quay sang nói về Hanbuyl

   - Tao về trước. Mày được hạnh phúc tao luôn mừng và chúc phúc cho mày còn chuyện thù hận của tao mày đừng quan tâm.

   Min Ji đi qua lướt ngang Min Jung, vừa ra tới cửa đã nghe tiếng cậu gọi

   -Chị...sống tốt chứ?

  -Nhờ ơn mẹ con cậu mà tôi biết được cuộc sống này không nên tin tưởng bất kỳ ai.

  - Em thật sự xin lỗi

  - Lời xin lỗi đó, cậu hãy đứng trước mộ của ba mà nói.

   Nói rồi cô bỏ đi để lại Min Jung đau khổ đứng đó, thấy vậy Hanbuyl đi lại ôm lấy cậu

   -Sao anh không nói cho Min Ji biết sự thật?
  
  - Anh nghĩ chị ấy sẽ chẳng nghe đâu. Cứ để chị ấy hận anh, chỉ có như vậy mới khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro