Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Điều may mắn nhất trong chuyện tình cảm là cho dù có như thế nào, trắc trở, biến cố lớn ra sao, chỉ cần cả hai đều cố gắng vì nhau mà vượt qua mọi thử thách. Ấy thế mà cô và anh lại chẳng được như vậy, chỉ với một chút chuyện đã khiến cho cả hai dễ dàng buông tay nhau, bỏ qua tất cả những hạnh phúc mà cả hai cố gắng gầy dựng để rồi trong phút chốc mọi thứ đều đổ vỡ. Vết nứt trong tim cô cũng không biết thứ gì mới có thể chữa lành.

   Baekhyun sau khi nghỉ để chuẩn bị cho lễ đính hôn cũng quay lại với công việc. Vừa vào anh đã nhận tin phải đi gặp đối tác làm ăn lớn của công ty, nghe nói vụ làm ăn này rất quan trọng, công ty đối tác còn ở nước ngoài, nếu không nhầm thì hình như là bên du lịch.

    Lần này anh phải lấy được bản hợp đồng mới có thể dễ dàng từng bước từng bước giành lại công ty. Anh đến công ty làm việc lại cũng vì mục đích đó. Chỉ có như thế anh mới cảm thấy bù đắp cho Min Ji được phần nào.

   - Chào anh.

    Vừa nghe giọng nói vang lên, khiến anh vô cùng bất ngờ, vừa ngẩn mặt lên anh bắt gặp gương mặt có chết anh vẫn khắc sâu

   - Sao...sao em lại ở đây?

   - Tổng giám đốc Buyn của J&J

      Min Ji không trả lời câu hỏi của Baekhyun, cô lạnh nhạt nhìn anh

   - Chẳng lẽ....em là...

   - Chào anh, tôi là chủ tịch của MJ chuyên ngành khách sạn du lịch. Rất vui được gặp anh.

    Với anh, Min Ji giờ đây như con người khác. Sự lạnh nhạt đến đáng sợ, giờ đây cô không còn để mắt tới anh nữa, suốt 3 năm qua cô sang xứ người đã gầy dựng nên sự nghiệp xuất sắc, để bây giờ trước mặt anh là một Min Ji với bộ váy công sở toát lên dáng vẻ ẩn dấu sau con người cô, lối trang điểm đậm khiến cô trông sắc sảo hơn hẳn. 

   - Rất vui được gặp em. Em vẫn ổn chứ?

  - Trong lúc bàn công việc, tôi không thích bài những chuyện ngoài lề. Nếu sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau mong anh hãy nhớ rõ.

    Nụ cười trên gương mặt anh trở nên cứng nhắc, trái tim bỗng nhói lên một cách kì lạ.

   - Chúng ta bắt đầu luôn chứ

  - Được. Công ty tôi sẽ hỗ trợ những khoảng bên du lịch cũng như khách sạn dành cho khách hàng. Đồng nghĩa bên anh sẽ được hưởng 40% lợi nhuận.

   - Tại sao lại 40% mà không phải 50%.
  
   - Anh không biết ngành du lịch khách sạn hiện nay chiếm kinh tế rất nhiều thì đương nhiên muốn có dịch vụ tốt cho khách hàng thì bên tôi phải chiếm phần nhiều.

    Baekhyun biết rõ ràng là cô đang ép anh

    Min Ji nhìn anh, cô khẽ nhếch mép. Bây giờ là lúc cô thực hiện lời hứa với bản thân 3 năm trước.

   - Nếu anh không muốn vậy không cần phải day dưa nữa.

  - Được rồi. Anh đồng ý.

     Cả hai kí hợp đồng một cách thuận lợi mặc dù bên anh không được chiếm lợi thế, từ trước tới nay mọi cuộc gặp gỡ anh luôn biết cách chuyển biến để phía bên anh được thuận lợi thế nhưng hôm nay trước mặt người con gái này anh lại trở nên bất lực.

   - Công việc đã xong, em có tiện ngồi lại một chút được không?

    Min Ji bất ngờ nhìn anh, mặc dù đã nói bản thân cô sẽ quên anh đi nhưng nhìn gương mặt đó lại khiến trái tim cô vạn lần đau nhói

   - Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, tôi rất bận.

   - Tại sao lại cắt tóc.

   - Tôi cắt hay để thì liên quan gì đến anh. Tôi cắt là để cắt đứt tình yêu của tôi dành cho anh, cắt đi đoạn tình cảm đầy đau khổ đó.

    Cô đứng lên, khoanh tay nhìn anh, giọng chứa đầy sự đau khổ nhưng được kìm nén bởi hận thù

   - Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn chính là tình yêu. Tình yêu nó khiến cho con người ta vui vẻ nhưng len lỏi theo đó là sự đau khổ. Không có điều gì mệt mỏi bằng từ yêu nó khiến con người ta hạnh phúc tột độ cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng.

    Anh chỉ lặng im không nói một lời, cô cũng quay lưng bỏ đi.

    Min Ji đang lái xe về công ty của Jung Sik thì nhận được cuộc gọi từ anh

   - Em nghe

   - Em đang ở đâu?

   - Đang về công ty đây.

   - Ghé nhà anh một chút đi.

     Do nhà anh tiện đường nên chỉ mất 10 phút để tới, vừa vào anh đã kéo cô xuống nhà ăn

    - Bây giờ là đứng trưa rồi, em không tính ăn cơm sao?

    - Không đói.

    -Không đói cũng phải ăn, muốn chết à.

      Min Ji miễn cưỡng ăn qua loa để anh yên tâm, cô nhìn anh, nét mặt anh thoáng hiện lên điều gì khó nói

    - Anh có gì muốn nói với em sao?

     Bị câu hỏi của cô làm cho chột dạ nhưng anh lại chọn cách lãng tránh

   - Không...không có

   - Vậy thôi, em đến công ty đây

   - Min Ji à

      Cô vừa đứng lên anh đã gọi cô lại

    - Em....Em vẫn còn yêu Baekhyun chứ?

   - Sao anh lại hỏi vậy?

   -.....

   - Jung Sik, người bên cạnh em suốt 3 năm qua là anh, người em cần khi khó khăn và anh, em lúc yếu đuối nhất vẫn là anh bên cạnh chẳng lẽ anh không hiểu con người em sao?

   - Anh....

   - Em biết anh muốn nói chuyện gì nhưng anh phải hiểu cái em cần bây giờ là trả thù chứ không phải tình yêu.

    Nói rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài. Jung Sik biết cô muốn nói gì nhưng sáng nay khi thấy cô cùng Baekhyun trong lòng anh lại thấy sợ. Anh sợ tình yêu của cô dành cho Baekhyun vẫn còn, anh sợ sự chờ đợi của anh không bằng tình yêu của họ, anh sợ anh sẽ mất cô.

   Min Ji suốt thời gian này tích cực làm việc hơn bao giờ hết, cá đã cắn câu thì cô phải kéo cần lên. Cô lên kế hoạch cho mọi việc chỉ có một chuyện mà cô không ngờ lại xảy ra. Buổi tối của một tháng sau đó, cô nhận được cuộc gọi Hanbuyl, cô ấy nói Min Jung cần gặp cô tại quán bar cả hai hay đến

    - Min Ji, ở đây

    - Chị

    - Tìm tôi có việc gì?

    - Chị....em sai rồi. Em sẽ giúp chị lấy lại công ty

     Nghe cậu nói cô khẽ nhếch mép

    - Cậu nói tôi làm sao tin được đây, chẳng phải lần đó cậu cũng hứa với tôi sẽ quản lý công ty thật tốt đó sao.

    - Không, lần đó em... Nhưng lần này em nhất định sẽ giúp chị, em xin thề

    Vừa dứt lời cậu đưa cho cô tập hồ sơ. Min Ji ngạc nhiên nhìn cậu, nghi hoặc mở hồ sơ ra tất cả bên trong là giấy tờ sổ sách của công ty, còn có cả bản chuyển nhượng của cậu

    - Ý cậu là....

    - Mẹ em đã đi quá xa rồi, em không muốn bà ấy lúng sâu nữa. Năm đó là em sai bây giờ em muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình

   -Vậy mẹ cậu, bà ta sẽ để yên sao?

   - Về phía mẹ, em sẽ có dự tính riêng.

     Cô chỉ nhìn cậu không nói gì,  ngửa cổ một hơi uống nửa chai bia. Con người thật lạ, bình thường bao nhiêu nhung nhớ vẫn có thể che đậy rất giỏi nhưng khi say thì chúng cứ hàng loạt hiện về. Từng ấy năm qua chẳng biết cô đã không thể khóc bao lâu rồi, giờ cô bước sang tuổi 29, trưởng thành rồi nhưng khi trưởng thành, trải qua bao sóng gió mới thấy cô đơn là chuyện thường tình. Những chuyện vui buồn trong cuộc sống nhiều biết bao nhiêu nhưng nhìn lại xung quanh lại chẳng có ai để chia sẻ cả

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro