Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Min Ji im lặng uống chai này đến hết chai khác, mặc cho Hanbuyl và Min Jung có ngăn tới cỡ nào.

    - Min Ji đừng uống nữa.

   - Mày về trước đi, tao ở đây một lát

   - Nhưng....

     Thấy thái độ ngập ngừng của Hanbuyl cô chỉ cười gượng gạo ròi quay sang Min Jung

   - Cậu đưa nó về đi. Khuya rồi

   - Còn chị thì sao?

   - Yên tâm, có về đi.

     Biết không thể ngăn nổi cô, cậu chỉ đành khuyên Hanbuyl đi về.

    - Chúng ta có nên gọi Jung Sik đến không?

    - Em nghĩ không, lần đó cũng tình trạng say sỉn như thế mà nó với Baekhyun mới xảy ra quan hệ để bây giờ xảy ra nhiều chuyện như thế. Nếu lỡ lần này cũng như thế liệu nó có muốn sống nữa không?

    Min Jung ngập ngừng một lát rồi  quyết định đưa Hanbuyl về. Min Ji ngồi đó không lâu cũng bước ra khỏi quán bar. Chỉ là chẳng biết tình cờ thế nào khi bước trong xe cô lại gặp Baekhyun cùng Jin Hee đi cùng nhau. Cả hai có vẻ sống rất hạnh phúc khi không có sự xuất hiện của cô thì phải, Min Ji luôn nghĩ bản thân mình đã làm gì trái mà cả thế giới này như muốn quay lưng lại với cô, 15 năm trước ba cô nói nếu như không có cô có phải tốt hơn không, sẽ không có đứa khi ba mẹ rơi vào bước đường cùng để mẹ cô ngã bệnh mà chết, đến tận bây giờ cô cũng chẳng hiểu được câu nói lúc đó của ba mãi đến bây giờ chính bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó, không có cô mọi thứ dường như tốt đẹp hơn. Nhưng...Cô nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định phải khiến bọn họ sống một cuộc đời đầy đau khổ mà cô từng trải qua.

    Min Ji đứng hai người họ không xa, cô ngồi trong xe nhìn anh rất lâu, hình như anh đang chờ Jin Hee mua đồ chẳng biết do men rượu trong người hay lòng dạ độc ác nổi lên, Min Ji nhấn ga chạy nhanh về phía Baekhyun đang đứng.

    Baekhyun thấy đèn xe từ phía xa rọi tới, còn chiếc xe cứ chạy thẳng về phía anh không có dấu hiệu dừng lại bỗng chốc cơ thể như chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích

    - BAEKHYUN...

     Kéttt 
  
    Cả bầu không khí trở nên ngưng đọng chỉ còn lại tiếng động cơ phát ra. Cả Jin Hee và Baekhyun gương mặt tái nhợt cùng nhìn về phía chiếc xe màu đen đang đậu sát anh nói đúng hơn là định tông chết anh. Chiếc xe đó cũng đánh lái chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn chiếc xe đến khi khuất dần rồi quay qua trấn an Jin Hee

   - Baekhyun anh không sao chứ?

  - Anh không sao, chúng ta về thôi.

    Min Ji dừng xe lại bên đường, ánh mắt mơ hồ do men rượu chứa đầy sự căm ghét. Không phải căm ghét anh mà là căm ghét chính bản thân cô. Tại sao lúc đó cô không tông chết tên đàn ông khốn nạn đó? Tại sao giây phút đó lòng ngực lại khó thở, trái tim cô co thắt đau nhói từng đợt. Cô hận bản thân mình tại sao lại quá ngu xuẩn như thế. Tại sao lại thương tiếc anh

    Min Ji không về căn hộ của mình mà đi về nhà của Jung Sik. Cô đứng nhấn chuông một hồi mới có người ra mở cửa, vừa thấy cô Jung Sik vô cùng ngạc nhiên, tóc anh vẫn còn ướt lúc mở cửa tay còn cầm cái khăn xoa tóc đoán chắc anh vừa tắm xong. Cô lách người anh đi vào nhà quăng túi xách lên bàn rồi ngồi mệt mỏi trên sofa

    - Sao giờ em còn đến đây? Trên người toàn mùi rượu

   - Sao vậy? Anh không hoan nghênh em à?

   - Không phải, anh đang lo cho em.

     Chỉ một câu nói đó mà khiến cô im lặng, nụ cười hờ trên môi cũng tắt đi. Lo? Thử hỏi người đàn ông nào cũng mở miệng ra là lo lắng cho em nhưng hành động của họ thì trái ngược hoàn toàn.

    Thấy cô im lặng, anh mới nói tiếp

    - Bộ dạng này chắc là vẫn chưa ăn rồi, bộ đồ còn chưa thay ra. Ngồi yên đây anh đi nấu gì đó cho em. 

     Đáp lại anh là sự im lặng của cô, anh đã quá quen với cảnh tượng này. Lúc anh thăm cô ở Mỹ, anh lại thấy cô rượu chè nhưng sắc mặt và thái độ của cô không giống một người say. Cô không quậy, không khóc chỉ im lặng ngồi một chỗ như đang ngẫm nghĩ về bản thân mình. Nơi đất khách quê người có lẽ người bạn thân duy nhất của cô là rượu, thân đến nỗi khi mua nhà cô đã xây dựng một căn hầm chứa đầy rượu, đủ các loại, khi thấy anh vô cùng bất ngờ đó không phải lối sống của một người con gái.

   Thấy anh loay hoay làm đồ ăn, cô cũng đi vào bếp xem thử, khi thấy không khỏi thốt lên

    - Tay nghề tiến bộ thật đấy.

    - Nhờ em đó.

    Cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Min Ji mở một ngăn tủ lạnh lấy ra một lon bia ngửa cổ uống cạn, lúc định lấy lon thứ hai thì bị tên nào đó ngăn lại

   - Đủ rồi. Cả người em toàn là mùi bia rượu hôi chết đi được.

   - Nếu người em thơm chẳng phải anh sẽ nổi tính cầm thú với em sao?

   - Em...

     Chưa nói hết câu, Min Ji đã tiến lại gần anh, hai tay ôm lấy mặt anh

    -Anh nói xem, 3 năm qua anh đã vì em mà hi sinh nhiều như thế có phải em nên trả lại cho anh không?

    - Ý em là gì?

    - Hay hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi

       Nghe cô nói, nét mặt anh lộ rõ sự giận dữ

    -Song Min Ji, em đang có bản thân mình gì vậy hả?

   - Anh không muốn sao?

   - Em say rồi, mau đi ngủ đi.

      Nhưng cô lại ôm lấy anh, giọng nói chứa đầy mê hoặc

   -Vậy chúng ta cùng ngủ

   - Em chắc chứ.

     Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, cảm nhận sự mềm mại áp sát người khiến cơ thể anh khó chịu. Không nói nhiều, Jung Sik bế Min Ji đi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường cuối xuống tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô. Còn Min Ji cũng theo đó mà đưa hai tay ôm lấy cổ anh, cơ thể theo đó mà động đậy

    - Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?
   Anh đột nhiên hỏi khiến mọi động tác của cô dừng lại trở về tư thế bàn đầu, hai tay theo đó mà buông xuống, cô thoáng nhìn gương mặt anh lộ rõ sự bình tĩnh như chắc rằng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô còn nhớ anh hứa với cô anh sẽ chờ cô hoàn toàn chấp nhận anh.

    - Lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi là em có thể giết chết anh ta.

    Cô không giấu anh mà thành thân nói cho anh biết. Jung Sik cũng lờ mờ đoán được người cô nói đến là ai, anh im lặng nghe cô nói

    - Nhưng mà...em không nỡ.

    Cô không khóc, một giọt cũng không dường như cô đã qua quen với những nỗi đau đó nên cảm xúc gần như chai lì hoặc là nước mắt đã cạn khô nên không thể khóc nữa. Anh nhìn cô thở dài, rồi ngồi ngay ngắn trên giường

    - Em có biết khi con người kìm nén cảm xúc quá độ có thể khiến họ trở nên khắc khe hơn với cuộc sống của họ, thậm chí là thay đổi đến nỗi quá tàn nhẫn. Cuộc sống này thấy vậy thôi, chứ thật ra nó ngắn lắm không ai biết trước điều gì đâu thế nên đau khổ, buồn phiền em cứ khóc thật lớn, vui vẻ, hạnh phúc thì hãy cười thật tươi như vậy sẽ tốt hơn.

    Cô lại im lặng, những lần này nước mắt cô cứ theo khóe mắt mà tuôn trào, lần đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày hôm đó nhưng đều giống nhau ở chỗ dù trước hay sau cô cũng khóc vì người đó nhưng bên cạnh cô, nhìn thấy sự yếu đuối của cô lại là anh





    Ghi riết quên luôn tên nhân vật. Đính chính lại nữ chính là Song Min Ji nha mn chứ hông phải Kim. Bạn nào đọc thấy sai sót bỏ qua cho tui nha, tui sẽ sửa lại trong thời gian sớm nhất 😍😍😍

    Đang dịch bệnh, mn nhớ bảo vệ thân thể ngàn vàng cẩn thận nha. Tiền nhiều như núi cũng không bằng thân thể mình đâu 😘😘😘 Có ai được nghỉ học hông chứ tui là đi học được 1 tuần rồi đó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro