Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bạn có tin không? Mỗi khi bạn làm cho cô gái bên cạnh bạn buồn một lần thì tình cảm của cô ấy dàn cho bạn cũng theo đó mà với đi một ít

    Có thể ban đầu, cô ấy rất yêu bạn, xem bạn là tất cả những đến khi trải qua những trận cãi vã, hay những lời nói dối mà khiến cô phải tổn thương, khiến cô ấy hụt hẫng, tuyệt vọng rồi dần thứ tình cảm đẹp đẽ mà cô ấy cố gắng vun đắp, cô gắng gìn giữ chẳng biết từ khi nào trở nên mơ hồ, nhỏ bé mà đến chính cô ấy cũng chẳng biết bản thân có thể níu giữ được đến khi nào. Và rồi cảm xúc dần chán nản, đến mức cô ấy không còn muốn rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào vì bạn nữa.

    Sau cuộc tình xém trọn vẹn đó, chính bản thân Baekhyun cũng rất ra được cho mình một bài học xương máu như thế chỉ có điều anh không bao giờ nghĩ cái giá phải trả lại quá đắt như thế. Chỉ giờ phút cận kề với cái chết, con người ta mới biết được cái gì là quý báu.

     - Baekhyun, anh thay đồ đi, rồi đi ngủ đã trễ lắm rồi.

     Dòng suy nghĩ miên man trong đầu bị giọng nói của Jin Hee cắt ngang, anh cũng chỉ ậm ừ rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên khiến anh muốn nhắm mắt lại hưởng thụ để lột bỏ sự mệt mỏi suốt cả ngày, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc xe màu đen đó lại hiện rõ trong đầu khiến anh bừng tỉnh.

    Jin Hee chờ rất lâu, khi thấy anh ra cô định nói gì đó nhưng nhận thấy nét mặt đượm buồn lẫn đau khổ của anh nên cô cũng đành im lặng.

    Thấy cô vẫn chưa ngủ, anh hơi bất ngờ sự đau buồn cũng đành nén lại mà quan tâm hỏi han cô

   - Sao em chưa ngủ?

   - Chờ anh.

      Anh chỉ cười rồi quay lưng đi

   - Em ngủ đi, anh còn phải làm việc.

     Chỉ là vừa quay lưng đi, một hơi ấm từ phía sau truyền tới làm anh bị bất ngờ

    - Đừng đi

    - Jin Hee, em làm gì vậy?

    - Cầu xin anh, đừng đi được không?

    - Nhưng

    - Tại sao anh vẫn luôn trốn tránh em. Là vì vẫn còn nhớ chị ấy sao?

    -Em nói nhảm gì vậy? Buông anh ra đi.

     Càng nói cô càng ôm chặt anh hơn, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Một mình cô vẫn có thể chống chọi mọi thứ nhưng khi ở bên người đàn ông này cô dường như mất đi bản năng đó, chẳng biết khi nào lại trở nên yếu đuối như thế.

    - Em không buông. Nếu không phải anh vẫn còn nhớ chị ấy vậy tại sao anh lại không chấp nhận em. Sau này chúng ta sẽ kết hôn với nhau chẳng lẽ anh cứ vẫn giữ thái độ như vậy đến suốt đời sao?

   - Kết hôn là chuyện chúng ta sẽ tính sau này. Bây giờ anh chưa nghĩ tới.

    Nói rồi anh kéo tay cô ra, lạnh nhạt bỏ đi không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Jin Hee cứ như thế bất lực ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ vô cùng bi thương

    - Baekhyun, tại sao em lại yêu anh nhiêu như thế chứ? Tại sao biết yêu anh là đau khổ mà em vẫn cứ đâm đầu vào như thế? Buyn Baekhyun, anh đúng là thằng tồi mà.

     Min Ji do uống quá nhiều mà cô ngủ quên luôn trên giường của Jung Sik. Anh chỉnh tư thế cho cô rồi ngắm nhìn cô, anh đưa tay vén những sợi tóc trên mặt bất chợt thấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nó như đánh một đòn vào lồng ngực anh. Bao lâu rồi anh mới thấy cô khóc, bao lâu rồi cô mới lộ vẻ yếu đuối của bản thân trước mặt anh.

    - Min Ji, nếu em mệt mỏi quá thì cứ về bên anh, anh sẽ bảo vệ, che chở cho em, san sẻ nỗi buồn với em.

    Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ anh nghe nhưng trong thâm tâm anh lại ước ao cô có thể nghe thấy. Anh muốn cô biết bên cô lúc nào cũng có anh. Nhưng mãi đến tận những năm sau này, anh mới biết khi trưởng thành, chia ly là chuyện thường tình. Có những người mình nghĩ sẽ che chở, san sẻ cùng nhau nhưng đến cuối lại rời xa nhau quá dễ dàng

   Sáng cô thức dậy hơi muộn, nên đã gọi cho trợ lý chuẩn bị và thông báo cho mọi người về cuộc họp. Còn cô cũng nhanh chóng thay đồ, ba năm qua cô cũng thay đổi cách ăn mặc cũng như cách trang điểm, nếu lúc trước cô chỉ ăn mặc sexy vào những ngày tiệc tùng, ăn uống thì bây giờ những bộ đồ công sở được cô đặt thiết kế riêng với bề ngoài mang nét quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch, lối trang điểm cô cũng đi theo lối đậm hơn lúc trước.

   
   Điển hình, hôm nay cô chọn chiếc váy màu đen ôm body, phần trên được làm bằng vải toan càng tôn lên vóc dáng thon gọn của cô.

   Min Ji lái xe đến công ty, vừa bước phòng họp đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, cô nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười đi vào vị trí của mình. Do chỉ là một cổ đông nên cô ngồi cạnh Baekhyun, cô nhìn anh nở nụ cười rồi hướng nhìn về phía trước

   Min Jung thấy cô có mặt rồi lên tiếng

   - Nếu đã đầy đủ rồi thì chúng ts bắt đầu cuộc họp.

     Từng người từng người báo cáo về doanh thu cũng như hoạt động mới trong tháng tới, đến bên bộ phận du lịch thì doanh thu có ít hơn những phần khác liền khiến mọi người thắc mắc

   - Ji Han, cậu là quản lý của bộ phận du lịch mà để doanh thu thấp như thế sao?

  - Tôi...tôi...

    Thấy nhân viên bị lên mặt như thế mà tổng giám đến quản lý công ty cũng không ai lên tiếng khiến cô hơi tức giận, thấy vậy cô liền đứng lên giải vây giúp cậu nhân viên đó

   - Nếu mọi người có thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Là chủ tịch của MJ đồng thời là cổ đông của J&J tôi chắc có quyền lên tiếng chứ?

    Min Jung thấy thái độ của Min Ji liền biết ngay cô đang tức giận nên chỉ đồng ý cho cô nói

   - Doanh thu trong tháng thấp không phải tại cậu ấy mà là vì nhu cầu của khách hàng. Hiện nay nhu cầu cũng như lượng khách hàng ngày càng nhiều thì việc bổ sung thiết bị cũng như dịch vụ giúp hài lòng khách hàng cũng phải được nâng cao hơn. Chỉ mới 1 tháng mà doanh thu vào nhiêu đó cũng đã thấy ổn rồi, muốn làm ăn lâu dài mà cứ để theo phong cách lạc hậu thì ai mà chịu vào. Nói như các người nếu muốn doanh thu cao chắc chỉ có ăn xén ăn bớt.

   - Cô nói vậy là có ý gì?

  - Tôi không có ý gì cả, các ông làm thì tự bản thân các ông biết. Tôi không muốn ngành của công ty tôi có vấn đề với khách hàng, tôi nói như thế, mọi người đã rõ rồi chứ?

    Từ giọng nói mang tính lãnh đạo thêm thái độ chuyên nghiệp của cô khiến tất cả câm nín. Cô nhìn bọn họ chỉ cười khinh bỉ, tất cả bọn họ cô sẽ nhớ rõ mặt từng người. 

    - Vậy có còn ai thắc mắc gì không? Nếu không chúng ta sẽ...

  - SONG MIN JI
 
    Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi giọng nói phía sau cửa, cả hội trường đều ở trạng thái ngạc nhiên, chỉ có cô vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng chẳng ai đoán được nụ cười đó mang hàm ý gì chỉ là cảm thấy sợ hãi
  
    - Mày...mày đang làm cái gì vậy hả?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro