Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - SONG MIN JI, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

    Mẹ kế của cô từ ngoài cửa lớn tiếng bước vào, nhanh tay kéo cô đứng lên tát cho cô một cái thật mạnh khiến cả phòng họp đều kinh ngạc. Baekhyun và Min Jung thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại căn ngăn.

   Min Ji biết ý của mẹ kế nên chỉ nhếch mép cười, chất giọng lạnh lẽo vang lên

    - Bà có biết bà đang ở đâu không?

    - Mày...mày còn lên mặt dạy đời tao sao, con qủy cái?

   - Bà nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình đi. Tôi có thể kiện bà vì tội phỉ báng đó.

    - Mày...

    - Mẹ đang làm gì vậy?

      Min Jung thấy mẹ mình tức giận như thế cũng biết bà đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đứng giữa phòng họp mà đánh chị như thế cậu sợ sẽ có chuyện không hay

    - Con trai, con mau tống cổ con qủy cái này đi khỏi công ty đi. Nó đang âm thầm chiếm lại công ty đó con

   - Mẹ...

   - Bà muốn đuổi là đuổi dễ dàng như thế sao? Tôi bây giờ là đường đường chính chính đảm nhiệm chủ tịch của J&J, chính thức đem công ty con trở thành công ty lớn vậy thì cớ gì tôi phải ra đi.

    - Mày.... Ý mày là sao?

    - Bà vẫn chưa biết gì sao? Luật sư Han đưa giấy tờ cho bà ta xem.

    Vừa dứt lời, từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào trên tay là một xấp giấy dày cộp.

   - Chào mọi người. Chào chủ tịch Choi. Theo hiện nay, khi công ty J&J trở thành công ty con của tập đoàn X thì quyền điều hành thuộc về cậu Song Min Jung với cương vị là chủ quản lý công ty. Nhưng do bị thu lỗ thêm việc cổ phiếu đầu tư J&J ngày càng giảm mạnh nên X đã chính thức rao bán trên thị trường. Và cô Song Min Ji đã bỏ tiền ra mua lại công ty với cương vị mới là Chủ tịch. Tôi nói như vậy mọi người có ai thắc mắc gì không?

    Cả phòng họp đều bàn tán xôn xao, chuyện công ty bị thua lỗ thì ai cũng biết nhưng chuyện Min Ji mua lại công ty thì đến bây giờ họ mới nhận ra

   - Không thể nào...Min Jung vậy nhà của chúng ta, tài sản của chúng ta thì sao?

    Mẹ kế gần như bị sốc khi nghe tin đó, tài sản bà có là do bán công ty nhưng bây giờ công ty bị mua lại chẳng phải là sẽ trắng tay sao?

   - Bà vẫn không biết gì sao? Chính con trai bà đã chuyển nhượng hết mọi cổ phần cũng như tài sản đều do tôi đứng tên rồi.

   - Cái gì? Min Jung, nó nói gì vậy? Không phải sự thật đúng không?

     Cậu nhìn mẹ mà đau lòng, từ một bà hhàng chỉ trong chốc lát lại trắng tay nhưng chỉ có như vậy mới khiến mẹ cậu hối hận vì những lỗi lầm của bà

   - Mẹ à, chúng ta từ bỏ những thứ đó đi được không?

    Vừa nghe cậu nói lửa giận trong lòng nổi lên mà tát cậu một cái thật mạnh

   - Con điên rồi sao? Tại sao lại đưa cho nó hả?

   - Mày...chính mày...mày dụ dỗ nó làm như vậy.

    Vừa nói bà ta vừa đi lại nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt giận dữ chứ đầy tia màu đỏ nhưng Min Ji hoàn toàn ngược lại, cô hoàn toàn bình tĩnh một cách lạnh lẽo, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười khiến ai cũng thấy sợ hãi

   -Đó là báo ứng. Quả báo mà bà phải nhận vì những tội ác mà bà đã gây ra cho tôi. 3 năm trước chính bà đã đuổi tôi khỏi công ty, khiến tôi trắng tay đến nhà cũng không có đủ về. Thử hỏi lúc đó bà có biết sót thương cho tôi không? Trước khi đi tôi đã từng nói, tôi nhất định sẽ khiến bà phải hối hận không phải sao?

   - Mày....

     Bà ta định tát cô nhưng cô nhanh chóng chụp tay lại kịp, siết chặt tay bà ta

    - Bà thử động vào tôi đi. Tôi sự kiện bà thêm tội hành hung người khác. Bảo vệ đâu, đưa bà ta đi.

    Rất nhanh sau có hai người đến kéo bà ta đi, nhưng sự hận thù cố chấp khiến bà ta vô cùng tức giận, lúc đi bà ta còn quay đầu lại lớn tiếng

   - Song Min Ji, rồi mày sẽ hối hận. Mày sẽ phải trả giá.

    Cả phòng họp được chứng kiến một cảnh như phim vừa diễn ra, ai cũng hoảng sợ đến toát mồ hôi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vị chủ tịch này tuy vẫn là người đó nhưng tận sâu bên trong không còn như cũ nữa.

   Min Ji nhìn một lượt, rồi gằn giọng

    - Từ hôm nay, ai thuận tôi thì sống nghịch tôi thì chết. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những kẻ dám phản bội tôi. Tan họp.

    Chỉ cần nghe hai từ '' tan họp'' ai cũng thở phào, họ chỉ sợ nếu ở trong đó lâu hơn một chút chắc bản thân sẽ chết vì sợ mất.

    Đợi mọi người đi hết, Min Jung im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng

   - Chị

   - Căn nhà đó, là ba để lại cậu và bà ta cứ ở đó. Tôi cũng có nhà riêng nên sẽ không về lại nữa. Còn nữa số cổ phần đó cậu cứ giữ không cần chuyển lại cho tôi

   - Nhưng mà...

   -Nếu đã quyết định chọn Hanbuyl là người bên cạnh suốt đời thì đứng để nó chịu khổ.

    Nói rồi, cô cũng không ngoảnh mặt lại, chỉ là vừa tới cửa đã nghe tiếng xin lỗi phía sau lưng

   - Xin lỗi chị.

   Cô quyết định để Min Jung ở lại làm việc vì muốn cho cậu thêm cơ hội, vả lại Hanbuyl còn ở bên cậu. Với cô Hanbuyl như chị em trong nhà nên cô không muốn nó phải chịu khổ cực nên mới quyết định như thế, coi như lần này cô nhắm mắt cho qua.

   Vừa bước ra cửa thì thấy Baekhyun chờ sẵn ở đó, nhưng cô không ngó ngàng gì mà quyết định bỏ định

    -Min Ji.

    -Chuyện gì vậy trợ lý Buyn...À Không! Tổng giám đốc Buyn mới đúng chứ

   Cách nói chuyện bây giờ của xô khiến anh khó chịu vô cùng, lời nói móc méo, cười cợt người khác.

   - Em làm vậy là có ý gì?

   - Ý gì là ý gì? Anh quản lý công ty mà để công ty thua lỗ đến nỗi phải đem bán mà còn lên giọng với tôi sao? Tổng giám Buyn tôi không biết lúc trước anh làm thế nào mà leo lên vị trí như bây giờ nhưng đã làm việc với tôi thì đứng để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

    Ngữ điệu lạnh nhạt nhưng từng ý trong lời nói đều chất chứa sự hận thù khiến đối phương cảm thấy rùng mình. Phải đứng đối diện như thế này anh mới thấy Min Ji lúc trước đã không còn, cô khác rồi. Nhìn thấy anh không còn là ánh mắt buồn, không còn sự né tránh mà có thể cười trước mặt anh, có thể tự nhiên như người đối diện cô không phải là Buyn Baekhyun mà là một người khác hay cô cho rằng anh chẳng hề tồn tại.

  Cô cũng thay đổi rất nhiều, màu son đỏ hơn rất nhiều lúc cô quen anh, ăn mặc khi đến công ty cũng không còn kín đáo như những bộ đồ công sở.

    Cô ấy chẳng còn như xưa nữa, và cũng chẳng còn yêu anh điên cuồng nữa. Nhìn cô thay đổi anh chỉ biết tự cười chế giễu bản thân, cô thay đổi như thế vậy mà anh chẳng thay đổi chút nào, thậm chí anh còn yêu cô hơn lúc trước, nhớ đến cô nhiều hơn lúc trước.

   Thấy anh im lặng không nói gì nên cô cũng quay lưng đi, vừa quay đi thì nghe tiếng anh ở phía sau

   - Tại sao đêm qua lại dừng lại?

    Nghe câu hỏi đó trái tim cô giật bắn lên, nó đập nhanh khiến cô cảm nhận được từng nhịp mạnh mẽ

    - Anh nói gì tôi không hiểu?

   - Em nghĩ anh không nhận ra em sao?

     Quả thật lúc đó khi nhìn vào người trong xe khiến anh vô cùng bất ngờ, anh như chết đứng tại chỗ cô mua xe mới và hình như cũng mua luôn một con người mới. Cô không còn là Min Ji nữa, cô độc ác vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

      Min Ji bình tĩnh quay lại nhìn anh, hai tay khoanh lại trước ngực, cười nửa miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức

   -Vậy thì sao? Mà người hôm qua là anh sao? Thật ngại quá, tối qua tôi có uống hơi say nên lái xe có hơi không tốt cho lắm, anh bỏ qua nha. Hay là anh muốn tôi đền bù phí tổn thất cho anh.

    Vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại cười

   - Xem ra thì bên ngoài không sứt mẻ gì vậy chắc là tinh thần hoảng loạn lắm hả? Được...ra giá đi anh muốn bao nhiêu....

   - Min Ji

    Baekhyun gằn giọng nhưng cô vẫn mặc kệ

   - Hay muốn tôi bù đắp cho anh một đêm khó quên nhất.

     Anh nhìn cô lộ rõ sự tức giận nhưng cũng đau lòng. Cô thay đổi quá nhiều, đến mức anh không còn nhận ra cô nữa. Lỗi là do anh, người đã đẩy cô đến bước đường này là anh, nếu như năm đó anh không phản bội cô có phải bây giờ cô sẽ không như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro