Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Baekhyun tức giận nhìn Min Ji rồi quay lưng bỏ đi, có chết anh cũng không bao giờ ngờ được Min Ji lại có thể nói ra những lời nói như thế, Min Ji của lúc trước sẽ chẳng bao giờ đem bản thân mình ra để đùa giỡn chỉ tiếc là người con gái ấy đã không còn. Ba năm rồi, anh chỉ muốn cô sống hạnh phúc mà cô đáng phải được hưởng còn anh, anh chấp nhận bị sự hối hận đó dày vò suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ Baekhyun không ngờ, không chỉ anh mà cả Min Ji cuộc sống của cô khi mất anh rồi chưa bao giờ là ổn cả. 

   Min Ji đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, trong lòng chợt cười khinh bỉ, anh vẫn vậy. Trong cuộc gây nhau, anh luôn là người chịu thua trước, và cũng là cách anh chọn cái kết cho cuộc tình của cả hai.

    Min Ji trở về phòng làm việc, xem xét lại một số giấy tờ. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể gầy dựng lên sự nghiệp thế này, nghĩ đến thời gian cô sống ở Mỹ giờ cô lại thấy rùng mình, gần như cô làm bạn với mỳ gói và thức ăn nhanh, ăn cho qua bữa rồi tiếp tục làm việc chẳng hiểu sao lúc đó cô lại sống nổi. Ai nói nhiều tiền là tốt, lúc khó khăn chỉ ước có nhiều tiền để không phải làm việc vất vả nhưng khi giàu có rồi thì công việc không bớt mà lại gấp đôi hơn, một mình cô quản lý cả hai công ty từ trong lẫn ngoài nước khiến tinh thần cô chưa bao giờ đạt ở mức tối đa cả. Vừa nghĩ cô mới nhớ từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì, liền nhấn gọi phòng lễ tân cho người mang đồ ăn lên

   - Đem cho tôi suất ăn trưa với ly cà phê.

  - À đúng rồi, cô nói với thư ký của tổng giám đốc Buyn mang lên cho tôi.
   
    Chỉ trong chốc lát tiếng gõ cửa vang lên, Min Ji nở nụ cười chờ đợi người ở bên ngoài đi vào

   - Vào đi.

   - Chủ tịch, đồ ăn cô gọi đây.

   - Lâu rồi không gặp, Kim Jin Hee Cô bây giờ làm thư ký cho chồng sao? À không, phải là chồng sắp cưới chứ hả? Biết đâu hai người không thể làm đám cưới thì sao?

  -  Cô có ý gì?

     Nhìn nét mặt bực tức nhưng cố kiềm nén của Jin Hee làm cô vô cùng hả hê, cô cười rồi nhúng vai

   - Tôi đâu có ý gì, chỉ là muốn cảnh báo cho cô thôi.

   - Tôi đương nhiên sẽ giữ chồng mình, sẽ không để ai kia cướp người yêu mình đâu, cám ơn chủ tịch đã quan tâm.

    Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng điều khiến Min Ji áp đảo đối phương chính là nụ cười của cô. Dù giận dữ, bực tức cô vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi một cách khó đoán.

    Min Ji đi lại gần sát Jin Hee, nói nhỏ chỉ vừa đủ cả hai nghe

   - Vậy thì cô cứ chờ đi, thư ký Kim Jin Hee.

      Đến chiều Min Ji quyết định đến trại trẻ mồ côi để thăm Jung Wook, lâu rồi cô không đến thăm nó chỉ sợ nó không biết cô là ai, định đi vào mua quần áo cho thằng bé lại không biết nó mặc size gì nên đành mua đồ ăn và sữa cho nó. Vừa đến nơi, bọn trẻ đang chờ trên sân khi thấy cô đều trố mắt nhìn, nó chưa từng gặp cô bao giờ

    - Chào bác

   - Là cô Song phải không?

   - Đúng rồi ạ.

     Vừa thấy cô người phụ nữ ấy vui vẻ ra mặt, đi tới nắm tay cô

   - Ôi, lâu quá không gặp cô. Chuyện của cô tôi đọc báo có thấy, bây giờ cô ổn định rồi chứ?

   - Cám ơn bác, con bây giờ ổn rồi ạ. À...Đây là đồ ăn và sữa con mua cho mấy đứa trẻ, còn đây là tiền con phụ lo cho Jung Wook.

   -Cám ơn cô nhiều lắm, cô đã gặp Jung Wook chưa? Thằng bé càng lớn càng ngon còn lanh lợi nữa.

   Nói rồi bà đưa cô đi ra sân, nhìn lũ trẻ cô lại nhớ đến đứa con vô số của mình

   - Jung Wook, vào đây con.

   - Dạ

   - Đây là mẹ của con.

    Min Ji nhìn nó đầy triều món, thằng bé thật sự rất dễ thương, phải nói nó khá tròn trĩnh nên hai má căng phồng nhìn chỉ muốn nhéo một cái

   - Mẹ đẹp thật đấy.

    Thằng nó nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhưng có gì đó quen thuộc

   - Hai mẹ con ở đây chơi, ta còn chút việc.

  - Được ạ

  - Jung Wook à, chúng ta đi chơi nha

  - Dạ được

    Thằng bé quả thật rất ngoan, ai nói gì cũng cười không bao giờ cãi lại. Cô đưa ra xích đu gần đó ôm nó vào lòng, hỏi han

   - Con không sợ mẹ sao?

  - Sao phải sợ ạ? Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao?

   - Nhưng đây là lần đầu gặp mặt mẹ mà, con không sợ à

   - Không, con thấy mẹ lâu rồi, mỗi lần đến đây ba đều cho con xem hình của mẹ, ba nói mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, lại rất tốt bụng. Ba còn nói do mẹ bận công việc nên chưa thăm có được. Có phải bây giờ mẹ đã hết bận rồi không?

   Min Ji vô cùng bất ngờ nhìn Jung Wook,

   - Ba sao?

   - Vâng ạ, để con lấy tấm hình đó cho mẹ xem nhé

    Nói rồi thằng bé nhảy ra khỏi lòng cô chay vào nhà lấy bức hình đưa cô. Quả nhiên, là Baekhyun anh đưa tấm ảnh khi cả hai cùng đi du lịch ở Pháp. Trong phút chốc trái tim cô lại nghẹn lại

   - Ba có thường đến thăm con không?

   - Có ạ, hôm qua ba cùng cô nào ý đến thăm con, còn mua cho con rất nhiều đồ ăn nữa.

    - Vậy sao. Jung Wook à, con có giận mẹ không? Vì mẹ đã không đến thăm con.

     Min Ji chỉ biết cố gắng kiềm chế cảm xúc của cô lúc này, cô chờ đợi câu trả lời của Jung Wook

   - Không ạ, mẹ phải có lý do nên mới không thể thăm con, con phải yêu thương mẹ nhiều hơn mới phải.

     Trong phút chốc mọi sự kiềm chế đều như đổ sập, nước mắt cứ thế tuôn trào, thấy cô khóc Jung Wook liền lo sợ, lao nước mắt cho cô

   - Mẹ...con nói gì sai sao? Con làm mẹ buồn sao?

   - Không có, Jung Wook của mẹ rất ngoan

   Cô ôm lấy thằng nhỏ, hôn hết mặt của nó.
  
      - Sao vậy hả? Nhờ các người có nhiều đó cũng không xong.

   Trong quán cà phê, một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với người thanh niên tầm 26 27 tuổi

   - Bà Huyn Mi, tôi không ngờ bà lại độc ác như thế. Bà cấu kết với người khác lấy công ty, lấy nhà của con gái bà, rồi lại giết chết đứa bé không kịp chào đời

   - Im đi, mày không biết gì thì đừng nói, con nhỏ đó không phải con tao, nó là con qủy cái dám xúi con tao phản bội lại tạo. Nhất định tay phải khiến nó phải chết.

   - Chẳng phải cô ấy đã để lại cho bà căn nhà đó sao? Lòng tham của bà đúng là lòng tham không đáy. Cô ấy lấy được công ty là thực lực của cô ấy nên bà không trách tôi được nhưng dù sao bà vẫn nên giải quyết số tiền còn lại cho tôi

   Nói rồi, mẹ kế của cô lấy ra túi dày cộm đưa cho người đàn ông đó.

   - Biến đi.

    Người đàn ông đó vừa đi khỏi, bà ta tay nắm cuộn lại chặt, gương mặt thoáng nét căm hận

   - Song Min Ji, tao sẽ khiến mày phải hối hận, khiến mày sống không bằng chết.

    Min Ji làm việc đến khuya, công việc chất chồng một mình cô làm gần như mệt đứt hơi. Bỗng nhiên điện thoại cô leo lên, nhìn số điện thoại trong lòng cô lại lo lắng. Đó là số của đàn em Jung Sik, dù là kinh doanh thế nào thì mỗi người đều có thế lực ở bóng tối, cô cũng nhờ thế mà được anh cho đàn em theo cô, dù thế nào họ cũng nể mặt anh vài phần mà gói cô tiếng chị dâu

   - Chuyện gì

   - Chị dâu, lão đại bị bắt cóc rồi

   - CÁI GÌ?

    Cô nhanh chóng lái xe đến căn hộ ở bên phía rừng, đây là nơi để anh và đàn em họp mặt. Vừa thấy cô tất cả bọn họ đều đứng lên chào, nhìn họ từ đầu tới cuối chỉ toàn màu đen khiến người đối diện có cảm giác ngợp thở

   - Sao rồi? Sao lại bị bắt?

   - Theo điều tra tối qua anh ấy nhận cuộc điện thoại từ số lạ, anh ấy chỉ nói đi chút việc nhưng đến sáng nay số đó gọi đến nói là muốn chị đến gặp.

   - Tôi sao?

   -Đây là địa chỉ, nó là căn nhà hoang nếu đi nhanh sẽ mất hoảng 2 tiếng.

   - Được rồi, mọi người sắp xếp đi, khuya mai tôi sẽ đi.

   - Để tụi em đi cùng chị

   - Không sao đâu, nếu họ muốn tôi đi tôi nhất định phải đi. Cái gì cần giải quyết tốt nhất nên giải quyết dứt điểm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro