Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hạnh phúc thì phải chấp nhận hy sinh, nhưng nếu muốn có hạnh phúc mà để em hy sinh, để em chịu khổ thì anh thà không có.

    Jung Sik định tối đến công ty của Min Ji đón cô về nhưng tình cờ anh lại gặp mẹ kế của cô đang đứng chật vật với đống túi xách trên tay. Anh thật sự muốn mặc kệ khi nhớ đến bà ấy đã khiến cô đau khổ thế nào nhưng dù sao cũng mang tiếng mẹ của cô nên đành dừng lại hỏi thăm

   - Dì đang đón xe sao?

   - Cậu là... Bạn trai Min Ji?

     Bà ta nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc như muốn xác nhận điều gì đó

   - Vâng, dì có muốn có gian có một đoạn không?

   - Vậy thì tốt quá.

    Thấy vậy, anh liền bước xuống xe để phụ bà đem đồ lên xe, mặc dù có chút không thích nhưng thấy khó khăn chẳng lẽ không giúp

    - Dì muốn đi đâu?

    - Cậu chạy đến căn nhà ở ngoài thành phố gần bờ biển

     Nghe đến anh lờ mờ tìm đường trong trí nhớ nhưng ngôi nhà đó chẳng bị bỏ hoang lâu rồi sao, tại sao bà ấy lại muốn đến đó. Anh dự định khi quay về sẽ nói cho Min Ji nghe nhưng không may khi đến nơi vừa giúp ba đem đồ xuống liền bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu, chẳng kịp nhận thức được chuyện gì, trước mắt trở nên mơ hồ rồi ngã xuống, anh chỉ kịp nghe giọng nói ấy vang vọng bên tai

   - Lần này, tao phải khiến con khốn đó chết...Không...toàn...thây..

    Giữa đêm vắng vẻ, trên đường chỉ còn chiếc xe màu đen cùng với tiếng động cơ vang lên, nhìn tốc độ của chiếc xe chẳng ai có thể ngờ được đó là người con gái đang lái. Cô chạy mặc kệ tất cả, lần đi này cô dự cảm sẽ chẳng thể nào vui vẻ trở về. Không chừng sáng mai trên trang nhất, báo chí đồng loạt đưa tin ''Tìm thấy xác chủ tịch của tập đoàn MJ và J&J trong căn nhà hoang ngoài nội thành'' vừa nghĩ đến đó cô khẽ nhếch mép

    Cô đến đúng hẹn, nhìn cảnh vật hoang vắng khiến người khác rùng mình. Min Ji lặng lẽ lấy một khẩu súng bên trong hộp xe nhét vào phía quần. Lúc bên Mỹ Jung Sik thường đưa cô đi tập bắn nên kĩ thuật ngắm cũng không tệ. Một mình cô đẩy cửa bước vào căn nhà hoang, căn nhà khá nhỏ và sụp xuệ, bên trong bám đầy mạng nhện, vừa vào đập ngay vào mắt cô là Jung Sik bị trói trên ghế, gương mặt do bị đánh nên rướm đầy máu, chiếc áo màu trắng cũng gần như đổi màu

   - Con gái của ta đến rồi sao?

    Giọng nói vang lên khiến cô ngạc nhiên, nét mặt cũng theo đó mà sầm xuống

    - Tưởng là ai thì ra là mẹ kế.

    - Con có bất ngờ không? Hình như 3 ngày nữa là sinh nhật con đúng không? Mẹ đã đặc biệt chuẩn bị món quà này cho con đó.

    Bà ta vừa nói vừa cười, nét mặt đầy ý thách thức cô

   - Thả anh ấy ra đi, Jung Sik không liên quan đến chuyện của tôi và bà.

     Bỗng chốc nụ cười trên gương mặt bà ta tắt đi thay vào đó là đôi mắt căm thù m, gương mặt giận dữ, giọng nói có phần thét lên

    -Tao mặc kệ, cái tao muốn là mày phải chịu đau khổ, tao muốn mày suốt đời còn lại phải sống trong dằn vặt trong chính tội ác của mày gây ra, tao muốn nhìn thấy mày của 3 năm trước, muốn thấy cảnh mày khi bị mất đi người yêu, mất đi tài sản, mất luôn cả đứa con của mày...hahaha

    Bà ta như điên lại cười không ngưng lại chẳng để ý nét mặt cô lúc này đầy sự chết chóc, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn nhà

    - Bà là người làm ra những chuyện đó?

    - Đúng thì sao. Là tao đã hạ thuốc cho ba mày chết, là tao hợp tác với con nhỏ Jin Hee đó để mày mất người yêu, là tao kiu nó bán thông tin của công ty cho người khác, cũng là tao đã thúc giục nó để sự ghen tuông của đàn bà nổi lên để nó giết chết mày. Chỉ tiếc là Min Jung lại biết được mà ngu ngốc ôm tội, tiếc là mày không chết mà chỉ có đứa con của mày chết.

    - Mẹ...mẹ

    Giọng nam đằng sau lưng cô phát ra những cũng không khiến cô bận tâm

    - Min...Min Jung sao con lại tới đây?

    - Mẹ tại sao vậy? Tại sao mẹ lại làm những chuyện độc ác như vậy hả? Tại sao vậy mẹ?

    Cô lúc này chỉ nghe thấy tiếng của mẹ kế lúc nãy, chỉ nghe thấy những lời thú tội đó của bà ta.

    - Hôm nay, tôi nhất định sẽ không để bà sống yên đâu.

    - Min...min..ji

    - Chị

    Jung Sik lờ mờ lấy lại nhận thức nhìn cô lúc này thật đáng sợ, gương mặt giận dữ cứ như đó không phải cô. Min Jung và Hanbuyl thấy cô cũng sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy cô đáng sợ đến mức này.

    - Người đâu giết chết con nhỏ này cho tao, nhất định phải cho nó chết. Còn các người đưa Min Jung ra ngoài

     Bọn giang hồ người nào tay cũng cần súng tiến lên phía cô cũng là lúc đàn em của Jung Sik tiến vào, Min Jung và Hanbuyl bị họ kéo ra ngoài, không ngừng la hét

   - Các người mau thả tôi ra...Mẹ đừng mà...đừng gây ra tội lỗi nữa...mẹ

     Cậu bị đám người đó thô bạo đẩy ra ngày khiến cậu loạng choạng ngã xuống, Hanbuyl thấy cậu ngã lo lắng lại đỡ cậu

   - Anh không sao chứ?

   - Anh không sao.

     Bên trong vô cùng hỗn loạn, mạnh ai nấy đánh không phân biệt nổi đâu là địch đâu là nhà. Min Ji vội đi lại gỡ trói cho Jung Sik nhìn anh cô có chút sót xa

   - Anh ổn không?

      Dường như do đau quá nên anh chỉ cười cười ậm ừ vài tiếng

    - Không...sao

    - Em đỡ anh, cẩn thận

    Vừa nói cô vừa đỡ lấy thân thể cao lớn mà không để ý phía sau, mẹ kế âm thầm tiến lại đưa súng về phía cô

   - Song Min Ji, hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp ba của mày

    Vừa nói tay bà ta run run cầm khẩu súng bóp còi, cô chẳng kịp định thần chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt quay người cô lại. Tiếng còi súng vang lên khiến tất cả im lặng nhìn về phía cô, đó cũng là lúc người đàn ông đang ôm chặt cô ngã lên người cô

   - Jung Sik....Jung Sik à

    Min Ji vừa hoảng hốt vừa đưa mắt nhìn mẹ kế

    -Bà dám...

       Cô nhanh chóng rút khẩu súng sau lưng ngắm một cách chính xác bóp cò. Lại một lần nữa tiếng súng vang lên nhưng mục tiêu của cô lại bị trật, Min Ji chỉ biết thẫn thờ trơ mắt nhìn

   - Min Jung

  - Min Jung à, tỉnh lại đi con... Tại sao... Tại sao.... Con lại đỡ cho mẹ chứ?

    Mẹ kế và Hanbuyl khóc ngất khi thấy cả người Min Jung đầy máu

   Bà ta tức giận kéo Hanbuyl đứng lên đưa khẩu súng lên trán cô ấy

   - Bà...Bà muốn làm gì?

   - Kim Huyn Mi bà chưa thấy đủ sao? Bao nhiêu người phải hy sinh vì bà rồi, bà vẫn chưa hài lòng sao?

  - Tao chỉ hài lòng khi mày chết đi.

   Hận thù làm con người ta mất hết lý trí, họ chẳng còn tha thiết đến bất cứ thứ gì

   Vừa nói bà ta vừa định bóp cò thì Min Ji đã không chờ đợi và đáp trả lại, 3 tiếng súng đồng loạt vang lên, cả người bà ta loang lổ máu, tay buông khẩu súng mà ngã xuống, mắt từ từ nhắm chặt lại, Hanbuyl vội vàng chạy lại Min Jung, đưa cậu đến bệnh viện.

   Min Ji nhìn xung quanh, xác người nằm lênh lớn trên mặt sàn, máu cũng thấm đẫm cả sàn, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Mọi thứ xảy ra như ác mộng khiến cô vượt qua tầm kiểm soát, quá nhanh. Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt cũng trở nên tối sầm lại. 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro