Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người thì cần gì có lý do chứ. Cứ yêu là yêu thôi. Yêu là do trái tim điều khiển chứ có phải do lý trí đâu mà đòi kiểm soát được. Nếu yêu bằng trái tim mà kiểm soát được thì đã không có những người chấp nhận hi sinh vì người đó như thế.

Min Ji và Jung Sik được đưa đến bệnh viện, còn hiện trường đó cứ xem như là một vụ tai nạn do bọn đâm thuê chém mướn gây ra, phía bọn chó săn cứ đút nhét chút đỉnh thì bọn họ lại xem như vụ án đơn giản rồi cho qua.

- Bác sĩ hai người họ sao rồi?

Đàn em đứng đầu của Jung Sik lo lắng đứng lên hỏi han vị bác sĩ trung niên vừa bước ra từ phòng phẫu thuật

- Không sao, cô gái chỉ là rối loạn tâm lý nghỉ ngơi sẽ khỏe. Còn chàng trai ngoài thương tích bên ngoài thì cũng may là viên đạn chỉ sượt qua nên cũng không đáng ngại nữa.

- Cám ơn bác sĩ.

Y tá đưa hai người họ vào phòng bệnh dịch vụ nên khá thoải mái, mỗi người một phòng mà cái phòng thì đầy đủ tiện nghi cứ như ở nhà vậy. Min Ji đến sáng mới tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ có một mình cô trong phòng, cảm nhận ban đầu là cả người đều ê ẩm, bất giác cảnh tượng tối qua lại hiện về trong đầu cô, xác người nằm đầy trên sàn, máu không ngừng chảy dọc chảy ngang, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, vỗ lên trán mấy cái rồi bước xuống giường đi ra cửa thì thấy mấy tên đàn em đang ngủ gật gà gật gù trên ghế. Min Ji tiến lại gần, ho vài cái để đánh thức họ, vừa thấy cô họ nhanh chóng đứng dậy

- Chị dâu, chị tỉnh rồi à, để em đi gọi bác sĩ

- Không cần đâu, mọi người về nhà ngủ một giấc cho đàng hoàng đi.

- Nhưng...

- À Jung Sik không sao chứ?

- Anh ấy không sao chỉ bị viên đạn sượt qua. Anh ấy ở phòng kế bên

- Được rồi, để tôi canh anh ấy, mấy câu về đi

-Vậy chị ở lại, bọn em về.

Cô gật đầu nhìn bọn họ đi về rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Jung Sik. Anh vẫn chưa tỉnh, trên người mặt mũi đều bị trầy, máu khô lại trên gương mặt đẹp đẽ khiến người ta nhìn xót xa, vết thương do đạn ở phía hông được băng bó kĩ càng nhưng vẫn thấy được vết máu đỏ loang ra.

Min Ji tiến lại kéo chăn lên cho anh, do sợ động đến vết thương nên họ chỉ khoắc một bên áo lại còn không cài nút nên cô sợ anh bị lạnh, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống nhìn anh một lúc

  - Em nhìn như thế khiến anh ngại quá đó.

    Thật ra anh tỉnh lâu rồi nhưng vì muốn xem sự quan tâm của cô dành cho anh như thế nào nên mới chọn cách nằm im như thế.

     Nghe anh lên tiếng làm cô giật mình, nhưng cũng chỉ cười trừ lên tiếng

    - Còn giỡn được như vậy thì chắc không sao rồi nhỉ?

    - Không có, đây này đau lắm

    Vừa nói anh vừa đưa tay ôm lấy vết thương trên bụng, gương mặt nhăn nhó

    - Nhạt nhẽo.

    Một câu nói khiến căn phòng đang ồn ào trở nên im lặng. Jung Sik nhìn Min Ji một lúc mới lên tiếng

   - Chuyện đã qua thì cho nó qua, đó là chuyện không ai mong muốn cả. Em cứ giữ trong lòng thì cũng vậy thôi.
 
    Anh biết cô đang nghĩ gì, cũng hiểu được tâm trạng cô lúc này.

    -Được rồi, anh nghĩ ngơi đi. Em hơi mệt nên về phòng trước đây.

   - Được.

    Sự kiềm nén đến tột độ trong phút chốc vỡ òa khi cô vừa đóng cửa phòng bệnh của mình. Min Ji đi lại ngồi dưới chân giường nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô không muốn khóc trước mặt anh, Jung Sik vì cô mà đã hi sinh quá nhiều rồi cô không muốn anh phải lo lắng cho cô nữa, lần này cũng vì chuyện của cô anh mới bị liên lụy.  

    Jung Sik ở bên ngoài nhìn cô đầy đau lòng. Anh còn nhớ 2 năm trước lúc mẹ anh mất, vì nhà chỉ có hai mẹ con nên một tay cô chăm lo nhà cửa, tổ chức quản lý đám tang của bà, người bên anh động viên an ủi cũng là cô vậy mà giờ đây cô trong hoàn cảnh này anh lại chẳng giúp gì cho cô cả. Anh đẩy cửa đi vào từ từ ngồi xuống ôm cô vào lòng, có lẽ do giật mình nên cô đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt cô một lần nữa, mặc cho mặt cô tựa vào ngực anh khóc, anh chỉ nhẹ giọng nói với cô

     - Em còn nhớ lúc mẹ anh mất không? Là em là người ở bên anh, an ủi anh. Thật sự rất cảm ơn em vì đã xuất hiện đúng lúc khi anh chẳng còn sức lực nào. Cảm ơn em vì đã là điểm tựa vững vàng nhất của anh lúc khó khăn. Vậy nên, Min Ji à, em cho phép anh là người em cần đến khi em khó khăn, là điểm tựa chắc chắn lúc em suy sụp nhất, được không?
 
     Cô không còn khóc nữa, dường như im lặng để suy nghĩ còn anh cũng im lặng để chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng lúc đó cô không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy anh, tựa người vào lòng anh.

    Có lẽ Min Ji không ngờ Baekhyun ở bên ngoài đều nghe và chứng kiến những gì đang xảy ra trong phòng, anh cảm nhận rõ sự đau đớn trong tim. Nghe tin cô nhập viện anh đã lo lắng bỏ công việc để chạy đến đây nhưng tại sao lúc đó anh không nghĩ đến bên cạnh cô đã có người khác chứ?

   Ngu ngốc nhất trong tình yêu có lẽ là bản thân đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác và cứ thế mà yêu họ một cách điên dại nhất, thậm chí là quên mất bản thân đã vì họ là thay đổi như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro