Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Con trai, con gái, đàn ông, đàn bà đều có quyền vui vẻ, đau buồn, yêu và hận. Thế nhưng ông trời lại bất công mà ban tặng cho người phụ nữ một trái tim yếu đuối, khiến người phụ nữ dễ dàng cảm động trước mặt hành động đơn giản, dễ dàng đau khổ vì một người đàn ông, dễ dàng rơi nước mắt cho sự tiếc nuối của bản thân nhưng lại chẳng thể nào dễ dàng vui vẻ được. Muốn được vui vẻ bắt buộc họ phải trải qua chông gai, đến nỗi trái tim chằng chịt những vết thương.

    Khi Jung Sik bước ra khỏi phòng bệnh của Min Ji thì bắt gặp Baekhyun đang đứng trước cửa phòng, anh hơi ngạc nhiên tiến lại gần Baekhyun

   - Tổng giám đốc Buyn đến thăm Min Ji hay thăm tối vậy?

    Nhưng Baekhyun không trả lời câu hỏi đó mà đi thẳng vào vấn đề

  - Chuyện đó tôi biết rồi. Là cô ấy làm sao?

   - Tổng giám đốc Buyn nói gì tôi không hiểu, tôi và cô ấy chỉ bị tai nạn xe ngoài ra không còn gì khác. Nếu không còn việc gì tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi.

     Vừa quay lưng đi, Baekhyun đã gọi anh lại giọng nói vừa đủ cả hai nghe

   - Anh định giúp cô ấy che giấu sao? Hay anh muốn cô ấy bỏ trốn với những chuyện vừa rồi.

   - Chúng ta ra căn tin của bệnh viện đi.

    Nếu không đi anh sợ sẽ mất kiên nhẫn mà làm rối loạn cả bệnh viện này lại khiến cô bận tâm. Min Ji chịu đựng bao nhiêu đó là đủ rồi, anh không muốn người khác phải nghĩ xấu về cô.

   - Là cô ấy đã bắn chết mẹ kế của mình?
  
    Baekhyun biết căn tin bệnh viện là nơi đông người với một số vấn đề nhạy cảm này anh cũng nên biết chừng mực trong lời nói

   - Anh quan tâm chuyện đó làm gì?

   - Đến bây giờ anh vẫn còn muốn bảo vệ cô ấy một cách thái quá sao? Nếu cứ như vậy cô ấy sẽ sai lại càng thêm sai, đến mẹ kế của mình mà cô ấy còn dám giết thì huống hồ sau này còn như thế nào nữa? Anh muốn đẩy cô ấy vào con đường tù tội mới vừa lòng sao?

   - Kẻ đã giết ba của mình, giết con của mình, hại mình mất hết tất cả thì anh sẽ buông tha cho họ sao? Thậm chí đến phút cuối cùng bà ta vẫn muốn giết chết Min Ji, như vậy cũng vẫn phải chịu đựng sao? Hành động của Min Ji chỉ được coi là tự vệ.

   - Anh nói cái gì? Bà ấy là người giết ba cô ấy sao?

   - Tôi nói chắc gì anh đã tin, anh vẫn nên tự tìm hiểu chân tướng sẽ tốt hơn. Còn nữa, dù cho cô ấy có là hạng người gì đi nữa tôi cũng vẫn yêu cô ấy.
    Nói rồi anh đứng lên bỏ đi để Baekhyun vẫn còn trong mớ hỗn độn chưa chắc chắn được.

   Khi vừa mở cửa bước vào liền Min Ji ngồi ở trên giường làm anh giật mình, cứ tưởng nhằm phòng liền vội quay ra thì bị cô gọi lại

   - Anh đi đâu vậy?

   - Phòng này....

   - Của anh.

   - Nhưng sao...em...ở đây?

   -Tìm anh thôi, anh vừa mới đi đâu về vậy?

     Jung Sik thoáng giật mình, nếu nói đi gặp Baekhyun thì cô sẽ nghĩ thế nào?

   - Đi gặp một người bạn thôi.

    Anh thoáng nhìn nét mặt của cô, dường như chẳng có gì kì lạ nên chắc cô không biết gì

   - Lại đây, em thay băng vết thương cho.

    Vừa nói cô vừa đứng lên chuẩn bị dụng cụ, anh cũng không từ chối mà đi lại giường nằm xuống, nếu biết bị thương mà được cô chăm sóc thế này thì anh bị lâu rồi.

  Min Ji kéo áo của anh lên, nhìn thân hình trước mặt khiến cô có hơi ngại, không quả là dân tập gym, đâu ra đó rõ ràng, nhưng nhìn xuống vết thương khiến mặt cô hơi đanh lại, có lẽ do cử động nên vết thương bị chảy máu ra nhưng anh lại không chút phản ứng nào.

   Thấy cô khựng lại anh liền di chuyển tầm mắt thì thấy vết thương đang chảy máu, với anh những vết thương này quá bình thường nhưng thấy cô lo lắng như thế anh cũng thấy có lỗi vô cùng
  
   - À... Thật ra...Á ĐAU.

      Không ngờ cô nhẫn tâm như vậy, mạnh tay lau chỗ vết thương khiến anh đau muốn khóc

   - Anh cũng biết đau sao? Vết thương chảy máu như thế mà anh còn không có phản ứng gì đấy thôi.

   - Nhưng bây giờ em làm anh đau, chẳng phải vì em mà như vậy sao?

     Chỉ một câu nói khiến tay cô khựng lại, anh cũng nhận ra lời nói có gì đó không thích hợp. Cô không nói gì chỉ chuyên tâm băng bó cho anh, rồi dọn dẹp lại quay lưng đi ra thì liền bị anh nắm tay lại

  - Em đừng để ý, anh không phải ý đó

  - Em biết rồi, anh nghĩ ngơi đi.

     Min Ji được xuất viện vào ngày mai nhưng cô không nói cho ai biết kể cả Jung Sik. Đồ đạc cô cũng không nhiều, đa phần đều là của bệnh viện nên dọn cũng khá nhanh, cô chỉ đem điện thoại, tiền bạc về rồi bắt xe đến bệnh viện Min Jung đang nằm, cô lại quầy tiếp tân hỏi phòng bệnh của cậu rồi đi lên. Cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy Hanbuyl đang gọt trái cây cho cậu, cô có thể thấy nét buồn trên gương mặt đó, Min Ji đẩy cửa đi vào khiến cả hai đều ngạc nhiên

   - Cậu...vẫn khỏe chứ?

     Thấy cô Min Jung vô cùng ngạc nhiên, cậu nên đối xử với cô như thế nào đây. Với tư cách em trai với chị gái hay là kẻ thù đã giết chết mẹ mình đây. Nhưng mẹ cậu vốn là người sai, là người giết chết ba còn lại giết chết con của chị, lúc gần ngất xỉu cậu đã nghe tiếng mẹ đòi giết cả chị. Giá như mẹ cậu chịu quay đầu lại, chịu chấp nhận những thứ đang có thì có phải bây giờ tốt hơn không

   - Em không sao?

   - Hậu sự của bà ấy tôi cho người lo liệu hết rồi, nếu được thì hôm nay về gặp lần cuối đi.

    Trong phút chốc, cô thấy Min Jung khóc, những giọt nước mắt đó khiến cô đau lòng

   Hanbuyl ngồi kế bên an ủi Min Jung rồi ra ngoài nói chuyện với cô

   -Mày không sao chứ cả Jung Sik nữa?
  
  - Tao thì ổn chỉ có anh ấy bị viên đạn xượt qua nên cần phải ở bệnh viện nghĩ vài ngày.

  - Không sao là tốt rồi, Min Jung chỉ cố gắng chống chọi mãi đến khi gặp mày anh ấy mới không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng

   - Là tao đã giết bà ấy, thằng bé vẫn gọi tao một tiếng chị là tốt lắm rồi.

   -Nếu lúc ấy bà ấy không định giết mày, mày sẽ tha cho bà ấy đúng không?

    Hanbuyl cứ như đi sâu trong bụng cô, hiểu cô hơn ai hết, cô ấy luôn biết suy nghĩ thấu đáo trong mọi chuyện.

  - Min Ji à, tao với mày đã là bạn gần 20 năm rồi, nếu có khó khăn hay đau khổ gì cứ tìm tao, được không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro