Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đâu ai muốn sống mà luôn mang theo thù hận, một cuộc sống đơn giản bình thường là thứ cô luôn mong ước thế nhưng chính con người đã tự gieo rắc thù hận lên nhau, chính con người đã hại con người.

    Cuộc sống đúng là chẳng lường trước được chuyện gì, phải chăng đó là luật nhân quả mà chúng ta phải hứng chịu. Jin Hee sau khi tan làm định ghé siêu thị mua một ít đồ nấu cho Baekhyun, do khúc đường kia đang sửa chữa nên cô phải đi đường vòng về nhà, đoạn đường ban đêm khá vắng vẻ, đôi khi có vài bóng đèn bị hư cứ chóp tắt. Trong lòng cô có dự cảm không lành, cảm giác như có ai đang đi theo định bụng sẽ bước nhanh lên thì bị ai đó kéo tay lại, lôi cô vào  khiến cô hốt hoảng

    - Các người...các người là ai? Mau thả tôi ra...

   - Khôn hồn thì câm mồm, nếu không thì đừng trách.

     Jin Hee sợ hãi rung hết cả người, cả lưng toát đầy mồ hôi không nói nên lời

   - Nhân quả báo ứng, chuyện ác cô làm đương nhiên sẽ nhận quả báo.

   - Tôi...tôi xin các người...cầu xin các người tha cho tôi...tôi...không hiểu các người nói gì hết

    Giờ phút này cô chỉ ước có ai đó tới cứu cô, thật sự rất sợ

   -Vậy lúc cô hại người khác cô có từng thương xót cho họ không? Từng chuyện cô làm cô có từng thấy hối hận giờ phút nào không?

    Hắn ta đúng là tên gian hồ nhưng biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai, hắn vốn cũng tên du côn đâm thuê chém mướn nếu không nhờ Jung Sik có lẽ bây giờ đã hoàn tụ ông bà. Hắn gặp Min Ji lúc Jung Sik đưa cô sang Mỹ, nhìn thấy cảnh một người phụ nữ mất đi đứa con, mất tất cả khiến người khác vô cùng chua xót. Cô cũng không vì danh nghĩa chị dâu mà lên mặt với đàn em mà ngược lại cô lại lo lắng cho họ nhiều hơn. Lần này cô nhờ hắn tìm người khác để trả thù căn dặn không cho hắn đụng vào con người đó.

    Jin Hee sợ hãi khóc lóc van xin nhưng đáp lại là sự vô ít

    -Tụi bây làm gì thì làm đi, nhớ...đừng để bị liên lụy

      Nói rồi hắn quay lưng lại đi ra đầu ngõ hút thuốc

   - Tôi van xin các anh, tha cho tôi...tha cho tôi đi mà ..
   
   Tiếng khóc thảm thương của cô gái xen lẫn tiếng cười của bọn đàn ông và cả tiếng vải bị xé ra như xé nát trái tim của một con người

     Jin Hee lê lết từng bước về nhà, chiếc áo bị xé không thương tiếc cô phải lấy áo khoác dài để che bớt, đầu tóc rối bù trông vô cùng thảm hại. Cô chỉ ước về đến nhà được thấy người đàn ông cô yêu lo lắng chờ cô về nhưng ước mơ đó dường như khó thành sự thật. Căn nhà tối om không khí lạnh lẽo không có chút hơi người, Jin Hee tự cười chế giễu bản thân

   - Mày đang trông chờ gì vậy Jin Hee. Trông chờ người đó sẽ thấy bộ dạng thảm hại này của mày sao...

    Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm xả nước mạnh lên thân người dơ bẩn của mình, cô cứ chà thật mạnh đến mức bản thân ngồi trượt xuống theo bức từng mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng. Jin Hee mệt mỏi bước ra khỏi nhà tắm, cả người đau nhức gần như đi không nổi phải lê lết từng bước lên giường ngủ lúc nào không hay.

    Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô mò mẫm chỗ bên cạnh, nó lạnh ngắt không có hơi người nằm vậy ra tối qua anh không về nha. Cô nên khóc vì cần sự quan tâm của anh giờ phút này hay nên cười vì mừng anh không thấy sự xấu hổ của cô lúc này đây. Cô mệt mỏi đi thay đồ rồi lên công ty, phải nói cả ngày hôm nay tâm trạng cô cực kì xấu làm gì cũng không xong

    - Kim Jin Hee, cô nhắm cô làm được nữa không hả?

    Min Ji giận dữ ném xấp tài liệu xuống bàn, nhìn vẻ mặt và tâm trạng đó cô cũng đoán được tối hôm qua là một đêm khá quên của cô ta.

    - Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại

    - Một con số sai có thể sửa nhưng một sai lầm cô nói làm sao có thể sửa đây?

     - Tôi xin lỗi

       Nhìn con người trước mặt khiến Min Ji chán ghét vô cùng, cô muốn nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt đó, cô đau khổ một cô ta phải đau khổ mười. Kim Jin Hee lấy cái quyền gì mà được hạnh phúc chứ.

    - Đi sửa lại đi rồi đưa cho tôi xem

      Jin Hee vừa ra khỏi cửa, gương mặt Min Ji thoáng chút giản ra. Quả thật cô không biết phải chống chọi bao lâu nữa, cũng không biết cô có thể cầm cự được bao lâu. Đang suy nghĩ cô liền nhớ ra hôm nay Jung Sik ra viện nhìn đồng hồ đã gần trưa, đến chừng cũng sắp về cô liền chạy ra siêu thị mua một ít đồ về nấu cho anh. Khỏi phải nói vừa bước vào thấy một bàn ăn thịnh soạn còn có cô ngồi chờ Jung Sik cười đến không biết gì

    -Chẳng phải em nói sẽ không tới sao? Em cũng biết là người khác bất ngờ thật đó

    - Tùy tiện nấu vài món thôi.

    -Nhìn không giống tùy tiện cho lắm, xem này toàn là món anh thích

      Anh và mấy tên đàn em nhanh chóng ngồi xuống ăn m, vừa gắp đũa đầu họ chỉ hối hận vì lúc nãy không quay đầu về. Canh thì mặn chát, món kho lại lạc như nước, chiên cá thì ăn vẫn còn vảy luôn chứ. Nhìn thấy gương mặt khó coi, cô liền ăn thử, số cô không thể nấu nướng được mà

    -Song Min Ji, em có lòng thì anh xin nhận nhưng em đừng hạnh hạ cái dạ dày của anh được không?

    - Nếu mua ở ngoài sẽ không đảm bảo vệ sinh nên em mới...

    - Lão đại, chị dâu bọn em xin phép về trước. Hai anh chị cứ từ từ thưởng thức nha

   - Nè, các cậu ở lại ăn một chút đi

   - Không cần ạ, bọn em có hẹn rồi.

     Min Ji trề môi nhìn bọn họ bỏ chạy rồi lại quay sang Jung Sik

   - Em ở đây đi, anh làm lại cho em ăn. 
    



  

Ra truyện mùa COVID , chương sau có chuyện vui nha mọi người 😉
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro