Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Suốt 3 năm qua cô luôn tưởng tượng đến viễn cảnh người con gái đi bên cạnh anh trong lễ đường là cô, người cùng anh đọc tuyên thề là cô, người cùng anh vượt qua bao khó khăn vẫn là cô, người cùng anh đến răng long đầu bạc cũng sẽ là người thế nhưng thực tế lại đau thương hơn tưởng tượng, dù có mơ hay có chết cô cũng không thể ngờ được sau một tháng rộ lên tin anh kết hôn thì đích thân anh lại là người đưa cô tấm thiệp đỏ đến chói mắt

    - Ngày 20 tới em đến dự lễ cưới của anh được không?

    Cô và anh bây giờ tuy vẫn ở trong công ty, vẫn ở văn phòng của cô nhưng mục đích của cuộc gặp gỡ này lại không giống như mọi khi.
 
    Trong cổ họng cô nghẹn lại, một sự chua xót khiến tim cô nhói lên

   - Nhanh vậy sao? Tình cũ vẫn còn ở đây mà anh đã lo cưới rồi sao?

    Tiếc là sự nghẹn ngào nơi cô anh không thể nhận thấy, anh cứ ngỡ cô lại móc mẻ anh

   - Ừm, cô ấy mang thai rồi, nếu cứ để như thế sẽ không tốt.

   Min Ji nghe có hơi bất ngờ rồi lại nhếch mép, hoá ra là bắt anh đổ vỏ vậy mà anh vẫn ngây thơ

   - Cô ta nói với anh sao? Chắc gì đó là con anh?

   - Em nói vậy là sao? Cô ấy chẳng có lý do gì để lừa dối anh cả.

    Nụ cười trên môi cô chợt tắt, vậy ra là.... Anh đã như thế thì cô còn làm gì được đây. Cô không muốn nói nữa chỉ cầm lấy tấm thiệp nhìn chằm chằm

   - Được rồi, anh ra ngoài đi.

    Chỉ là khi cánh cửa đó khép lại là hai cảm xúc đều đau khổ.

    Bản thân Min Ji thừa nhận cô chưa hề hết yêu anh, tình yêu đó không những không vơi đi mà còn lại lúng sâu. Cô thù hận chỉ mong che dấu đi tình cảm đó, để tìm ra lý do để cô hận anh nhưng dường thù hận đó chưa đủ để tình yêu cạn kiệt. Cô nên làm sao đây?

    Baekhuyn cũng không ngoại lệ, đưa tấm thiệp đó anh chỉ muốn tìm được sự lưu luyến gì đó ở nơi cô, chỉ muốn cô từ chối không nhận, muốn cô nói cô còn yêu anh, chỉ cần cô nói anh sẽ bỏ tất cả, anh sẽ tìm cách tốt nhất cho Jin Hee thế nhưng cô lại nhận nó, thậm chí là cô không có thái độ gì cả.

   Tối hôm đó, anh lái xe về nhà mẹ, lâu rồi không gặp thấy bà vẫn khoẻ là anh yên lòng rồi. Bà thấy anh ban đầu còn nhăn nhó trách móc sao anh không ở công ty luôn đi nhưng lúc sau cũng ôm lấy hỏi han anh

   - Sao rồi chuyện đám cưới con suy nghĩ kĩ chưa? Đám cưới là chuyện cả đời người, một khi con quyết định con phải có trách nhiệm với nó, với người con chọn làm vợ. Con là đàn ông có thể không sao nhưng Jin Hee con bé vẫn còn trẻ, lại là con gái nếu chuyện không mong muốn xảy ra thì con bé lại là người chịu khổ nhiều nhất.

   - Con nên làm sao đây mẹ? Con đã làm sai với cô ấy...Jin Hee có thai rồi.

  - Cái gì? Có thai sao? Sao bây giờ con mới nói cho mẹ biết

    Anh đoán trước được thái độ của mẹ khi anh nói ra chuyện này nên cũng không quá ngạc nhiên

   - Sao con lại không biết kiểm soát như thế hả con? Nếu đã như thế thì mẹ nghĩ con nên biết làm thế nào rồi. Con đã lớn rồi, chắc chắn biết đâu là đúng đâu là sai, mẹ tin con.

    Thấy nét mặt mẹ chứa sự lo lắng nên anh cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành nán lại một chút rồi đi về. Trên đoạn đường tấp nập ấy có một chiếc xe đời mới chở một nỗi buồn, nỗi âu lo khó tả. Trên đoạn đường lung linh đèn đường, nhộn nhịp tiếng người thì ai đó bắt gặp người con gái đang ủ rũ trong quán nhậu, trên bàn đầy chai bia đổ ngã.

   - Tin...tin...tin

   Tiếng còi xe inh ỏi tỏ ra khó chịu khi đèn giao thông đã chuyển màu mà chiếc xe trước mặt vẫn không chịu đi. Baekhuyn vội lái xe rồi vòng lại tấp vào lề, nhanh chóng bước vào quán nhậu kéo người con gái đó đi ra

   - Bà chủ tính tiền bàn đó

   - 20.000 won. Cậu là bạn cô ấy à?

  - Ừm

  - Cô ấy ở đây từ chiều đến giờ rồi, tội nghiệp chắc là thất tình, cô ấy cứ khóc rồi cười nói lảm nhảm gì đó.

    Anh gần như không nghe được gì nữa, ánh mắt cứ dán chặt vào cô. Sao cô lại phải buồn, lại phải khổ sở như thế? Là vì anh hay vì người đàn ông khác.

   Baekhuyn đi lại bàn cầm lấy chai rượu để xuống, gương mặt nhăn nhó

   - Em làm sao vậy? Em có thấy bản thân mình ra hình thù gì không hả?

    Min Ji say khướt nhìn anh miệng không ngừng cười

   - Anh là ai vậy? Là ai vậy hả? Buông ra xem nào, anh là ai mà kéo tôi...

   - Đi thôi, đừng ở đây làm loạn

   - Anh buông tôi ra, bỏ tôi ra

   Miệng thì không ngừng kêu bỏ ra mà cả người thì vẫn bị kéo lê lết. Anh kéo cô ra bờ sông Hàn, cả hai ngồi đó im lặng một lúc, cô mới lên tiếng mang theo men say

   - Buyn Baekhuyn, anh đã bao giờ yêu em chưa? Yêu một cách chân thành không có sự lừa dối, không có sự tính toán.

  -....

   - Anh biết không, 3 năm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để những nổi đau đó, những hình ảnh đó dày xéo tâm can của em. Cứ khi em ngủ lại nghe thấy tiếng đứa bé khóc, lại thấy anh cùng cô ta đứng vô tình nhìn em.

   -....

   - Tại sao anh lại yêu cô ấy? Sao anh lại chọn cô ấy, người bên anh suốt cuộc đời tại sao lại cô ấy? Tại sao anh lại bất công như thế, tại sao?

  -.....

   - Anh có biết điều khiến em ân hận nhất là gì không? Đó chính là đã quá yêu anh, yêu anh điên dại, yêu anh đến tê liệt, yêu đến trái tim này đầy thương tích.

     Cô vừa nói vừa cười bỡn cợt rồi lại sầu bì, nước mắt thì cứ thế mà tuôn rơi. Nhìn cô như thế anh thật sự đau lòng vô cùng nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Và thế câu hỏi sâu trong tim của cô, câu hỏi mà cô luôn chất chứa trong lòng cũng không được câu trả lời, có lẽ mãi mãi là như thế.

    Baekhuyn gọi cho Jung Sik ra bờ sông đón cô về, nhìn người con gái đang ngủ trong lòng anh lại nhớ đến quãng thời gian đó, quãng thời gian cả hai vẫn vui vẻ, sống yên bình nhưng rồi anh lại đánh mất cô, khiến cô đau khổ, khiến cô ngày càng lún sâu vào những chuyện sai trái. Anh thật sự muốn biết những lời nói đó có phải là thật lòng từ cô hay không hay chỉ đơn giản là lời nói vu vơ khi say.
    

 

    

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro