Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Em luôn thắc mắc nếu lúc đó chúng ta vẫn ở bên nhau, bất chấp lỗi lầm để chung sống cùng nhau thì liệu tình cảnh như bây giờ có diễn ra không? Nó sẽ vẫn bền vững như lúc đầu chứ? Hay lại tái diễn những lỗi lầm đó rồi lại đi đến một kết cục khác?

Min Ji mơ hồ tỉnh dậy trong cơn đau đầu, cả người mệt mỏi uể oải.

- Tỉnh rồi à? Dậy ăn chút cháo đi.

  Jung Sik đặt tô cháo nóng hỏi còn bốc khói nghi ngút lên bàn, mùi cháo thơm lừng khiến người khác cảm thấy đói muốn ăn vô cùng

- Cám ơn anh, tối qua anh đưa em về sao?

Anh chợt khựng lại một chút, bất giác nhớ về tối qua.

Khi nhận được điện thoại của Baekhuyn anh nhanh chóng chạy đến chỗ cả hai thì tình cờ nghe được giọng của cô say khước, cả người cứ ngã trước ngã sau, hai tay nắm lấy áo Baekhuyn

  - " Buyn Baekhuyn, anh đã bao giờ yêu em chưa? Yêu một cách chân thành không có sự lừa dối, không có sự tính toán. "

   -" Anh biết không, 3 năm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để những nổi đau đó, những hình ảnh đó dày xéo tâm can của em. Cứ khi em ngủ lại nghe thấy tiếng đứa bé khóc, lại thấy anh cùng cô ta đứng vô tình nhìn em."

   - "Tại sao anh lại yêu cô ấy? Sao anh lại chọn cô ấy, người bên anh suốt cuộc đời tại sao lại cô ấy? Tại sao anh lại bất công như thế, tại sao? "

   - "Anh có biết điều khiến em ân hận nhất là gì không? Đó chính là đã quá yêu anh, yêu anh điên dại, yêu anh đến tê liệt, yêu đến trái tim này đầy thương tích. "

    Thời điểm đó anh chợt nhận ra, cô vẫn yêu Baekhuyn rất nhiều, thù hận chỉ là thứ để che đậy tình yêu đó. Đêm đó sự tức giận trong lòng anh lại trỗi dậy, đêm hôm đó anh đã cưỡng hôn cô  đến nỗi cô khóc. Anh cứ sợ khi tỉnh dậy cô sẽ giận anh nhưng hình như cô không nói gì hết.
  
   - Jung Sik...

   - Hả?

   - Anh có nghe em nói không?

   -. Có chứ. Anh không cõng em về thì chắc em đi bộ về chắc.

    Cô chợt thấy nét mặt anh hơi lúng túng nhưng cũng không nói gì thêm. Đột nhiên anh lại quỳ một chân trước mặt cô, giọng nói dịu dàng

    - Min Ji, anh biết em vẫn chưa quên được đoạn tình cũ, em cũng chưa chắc nhận được tình cảm mới hoặc là em không muốn đón nhận anh. Nhưng anh nhất định sẽ chờ em, sẽ luôn ở phía sau lưng, luôn là nơi tốt nhất khi em cần. Khi em đọc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất chỉ cần quay lại anh sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em, được không?

    Cô vô cùng bất ngờ trước hành động của anh
 
   - Anh làm sao vậy? Mau đứng lên đi.

   - Em biết những điều anh làm cho em, em cũng hiểu sự lo lắng của anh dành cho em nhưng Jung Sik à, Em muốn chúng ta là những người bạn tri kỉ với nhau sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn nhất, sẽ luôn ở bên nhau khi cần, được không?

    Ánh mắt anh hơi đượm buồn khiến cô cảm thấy có lỗi. Không phải cô chưa từng tìm hiểu cô đã cố gắng đi xa hơn với anh Nhưng tất cả chỉ là không thể.

   - Anh làm gì vậy hả? Ngại chết đi được, đi ra ngoài để em còn thay đồ, nhanh lên.

   Cô phải nhanh chóng dẹp ngay các nhà không khí ngượng ngùng này nếu không chắc sẽ ngộp chết mất.

   Min Ji đến công ty với trạng thái không được tốt cho lắm, cả người uể oải đi vào thì thư kí cô liền hỏi

   - Chủ tịch hôm nay chị không khỏe sao? Em thấy sắc mặt chị không tốt cho lắm.

   - Hôm qua đi tiếp khách hàng uống hơi nhiều nên hôm nay hơi mệt.

   - phải như có tổng giám Buyn thì chị phải đỡ hơn không?

    Biết bản thân quá lời thư ký vội vàng  xin lỗi rồi đi làm việc, cô cũng không nói gì chỉ im lặng quay vào phòng làm việc.

   Không có gì qua nhanh hơn thời gian cả, một tuần trôi qua mà cứ như một ngày. Rồi ngày đó cũng đến ngày cô buộc lòng phải đối diện.

   Cô lựa cho mình một chiếc váy ôm đuôi xòe tôn lên vóc dáng thon gọn của cô, trang điểm không đậm cũng không nè nhưng vẫn hiện lên nét sắc sảo trên gương mặt. Đáng lẽ ra hôm nay Jung Sik sẽ đi cùng cô nhưng lại có việc đột xuất nên cô phải tự lái xe đến đám cưới.

   Lễ đường được trang trí theo tông màu trắng vàng trông rất sang trọng. Cô đã từng ao ước rất nhiều, áo ước làm một đám cưới như thế với người cô yêu, tôi sẽ là cô dâu của anh, sẽ cùng anh trao nhẫn cưới. Thế mà bây giờ vị trí đó lại chẳng phải là của cô nữa rồi. Nhìn xung quanh thấy Baekhuyn đang đứng đón khách, nụ cười trên gương mặt anh lúc này vô cùng tươi tắn, nó không phải là vẻ mặt gượng gạo khi đi tiếp khách hàng ở công ty.  Có lẽ con người ta hạnh phúc nhất là khi tìm được tình yêu của mình. Cô tiến lại gần anh cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất

   - Hôm nay anh đẹp lắm.

   - Cảm ơn em.

   Rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc không ai nói với ai câu nào, cô cũng không nói nữa người định quay vào lễ đường thì bị anh kéo tay lại. Cô bất ngờ nhìn anh thấy anh đang quay qua nói với một người thanh niên nào đó rồi kéo cô đi. Cả hai mất gần 2 phút đi lên sân thượng, im lặng một lúc cô mới lên tiếng

   - Anh muốn nói gì thì nói đi.

  - Em hạnh phúc chứ?

   - Ừm, tạm gọi là vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, ít ra không để tôi nếm mùi đau khổ.

    " Không hạnh phúc chút nào cả, em chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi chúng ta xa nhau"

   - Nếu không có những mâu thuẫn đó thì chúng ta khi chia tay có quan hệ tốt không?

   - Có thể sẽ không chia tay... Là trở thành một người bạn tốt, nhưng dù sao anh cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

   " Em luôn muốn em là người bên cạnh anh, chỉ tiếc là em không đủ dù cảm".

   Cô thật hận bản thân mình Tại sao lời nói và tiếng lầu lại không trùng khớp như thế.

   - Xin lỗi em, vì anh đã nhu nhược để em chịu khổ. Nếu như anh cứng rắn hơn có lẽ...đứa bé...

  - Đừng nhắc nữa

    Min Ji nhìn anh, hít một hơi rồi bình thản nói

  - Buyn Baekhuyn, có lẽ qua ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn đối diện với nhau để nói chuyện như thế này nữa. Chúng ta đã sai ở quá khứ thì đừng để tiếp diễn ở hiện tại và cả tương lai. Quả thật, em đã rất hận anh, hận anh tại sao lại nhu nhược như thế? Tại sao anh lại khốn nạn như thế? Nhưng phải thật sự cảm ơn anh.

   - Cảm ơn anh, 4 năm trước đã dạy em thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, đã kéo em ra khỏi bùn lầy của xã hội. Luôn động viên em những lúc khó khăn nhất.

   - Cảm ơn anh, 3 năm trước đã dạy em thế nào là đau khổ, cho em biết thế nào tận cùng của vực sâu, nhưng cũng dạy em biết cách đứng lên từ chỗ sai của mình.

  - Cảm ơn anh, 2 năm qua đã quay lại cái giữ công ty của ba em, bản thân em cũng không biết đó có phải là sự giúp đỡ của anh không nhưng dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Đó là cả tâm quyết cả đời của ba em.

   - Cảm ơn anh hiện tại đã dạy cho em biết cách để buông bỏ một tình yêu mà bản thân em dù thế nào cũng không thể níu lấy. Buông bỏ một thứ tình cảm mà khiến tất cả đều mệt mỏi. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

   Khi cô vừa quay bước đi thì anh đã ôm cô vào lòng hôn lên môi cô thật sâu, khiến cô phút chốc ngỡ ngàng nhưng lại đắm chìm trong nụ hôn chứa đựng sự bị thương, sự ngọt ngào mà chỉ giờ phút này cô có thể hưởng thụ.

   - Nụ hôn sẽ là lần cuối của chúng ta, lần cuối cùng của đoạn tình cảm này.

   " Song Min Ji, anh yêu em, đã từng và hiện tại vẫn rất yêu em, chỉ tiếc chúng ta không có cơ hội để ở bên nhau, tiếc là anh nhu nhược không thể nói trước mặt em những lời này."

    Cả hai buông nhau ra, anh thấy mắt cô đã ngấn nước từ bao giờ. Trong lòng lại chua xót

   Cô nhìn anh nở nụ cười đẹp nhất, chỉnh lại áo vest cho anh

   - Lần cuối cùng em dùng hành động này với anh, qua hôm nay chúng ta sẽ là bạn bè đơn thuần, không hơn không kém. Buyn Baekhuyn, chúc anh hạnh phúc, phải thật hạnh phúc.

   " Anh phải sống hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất và thay cả phần của em"

   Lời nói này cô chỉ dám giữ trong lòng chứ không thể nào cần đảm nói trước mặt anh.
 




    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro