Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Điều sai lầm nhất của cô trong tình yêu là quá vô tâm, cô luôn nghĩ địa vị sẽ không là vấn đề, chỉ cần cả hai bên nhau hạnh phúc là được nhưng cô lại quên mất đó là đàn ông. Đàn ông ai cũng như ai, họ đều có ý muốn chạm tới đỉnh danh vọng. Cô hình như cũng chưa nấu cho anh một bữa cơm gia đình đàng hoàng, hình như cô chưa bao giờ chịu nghe anh giải thích, nghe anh chia sẻ mà chỉ toàn kiếm cớ gaau chuyện với anh thôi. Có lẽ cô đã sai ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình này.

     Buổi lễ diễn ra trọn vẹn, cô luôn nhìn anh từ lúc anh cùng Jin Hee bước vào lễ đường, cánh cửa vừa mở ra là hình ảnh một cô dâu xinh đẹp cùng với chiếc váy cưới trắng đuôi xòe rộng thật đẹp. Khi cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường tất cả đèn đều tắt chỉ riêng ánh đèn tròn rọi thẳng xuống họ. Lúc ấy nhìn anh thật đẹp, bộ vest trắng cũng rất hợp với anh, trước giờ chỉ toàn thấy anh bận vest đen và xanh đi làm không ngờ khi bận vest trắng lại cuốn hút như thế. Nhìn hai người họ cứ như là trời sinh ra đã định sẵn là của nhau thật đẹp đôi. Mà hình như họ đã vốn là của nhau từ đầu chỉ khi cô xuất hiện mới làm cuộc sống của họ rối ren. Rồi cả hai cùng đọc lời hẹn trước cha và mọi người

   - Buyn Baekhuyn, con có đồng ý cùng Kim Jin Hee bên nhau đến suốt cuộc đời, dù cho đường đời sau này nhiều khó khăn chông gai, dù sướng vui nghèo khổ, dù bệnh tật ốm đau con cũng đồng ý bên cô ấy không?

    Jin Hee nở nụ cười rạng rỡ nhất nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi

  - Con đồng ý.

   - Kim Jin Hee, con có đồng ý cùng Buyn Beakhuyn bên nhau đến suốt cuộc đời, dù cho đường đời sau này nhiều khó khăn chông gai, dù sướng vui nghèo khổ, dù bệnh tật ốm đau con cũng đồng ý bên anh ấy không?

   - Con..

    Giờ phút đó chẳng hiểu sao anh lại nghẹn ngào không nói được, ánh mắt khẽ nhìn Min Ji, cô vẫn ngồi phía sau lưng anh, vẫn nở nụ cười chúc phúc anh

   - Con đồng ý.

    Sau câu nói là tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng mọi người chúc phúc anh và cũng đâu đó có tiếng lòng của cô

  " Em đồng ý"

    Min Ji chỉ ao ước cô có thể đứng trước mặt anh nói những lời này, thật sự rất muốn. Cô thấy anh nhìn cô nhưng ngoài nở nụ cười chúc phúc thì cô còn làm được đây. Lúc còn quen nhau cô đã từng nghĩ nếu một ngày anh dám cưới người khác cô nhất định sẽ đến lễ cưới của anh phá cho banh rồi sẽ cướp rể đem về. Nhưng 3 năm sau đó, trong đám cưới của anh cô vẫn đến thăm dự chỉ có điều không đủ dũng cảm để phá đám cưới rồi lại đi cướp rể. Đâu đó trong thầm lặng nước mắt cô lại lặng lẽ rơi nhưng cô lại nhanh chóng lau đi che giấu chúng.

   Mọi người rất vui, họ ăn uống chúc mừng các thứ, chỉ có cô vẫn im lặng không nói lời nào, vì cô sợ khi nói ra cô lại không kìm được nước mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Baekhuyn và Jin Hee đến bàn cô để tiếp rượu, nhân viên đều ùa lên

   - Đây đây, chủ tịch Sống, chị đứng lên nói một lời chúc mừng đi nào.

   Anh ta là nhân viên mới nên không rõ về những chuyện trước đây chỉ có vài nhân viên cũ khi nghe đã liền biến sắc vội vàng nói

  - Thôi nào cùng nâng ly trước đi

  - Ây, không được, chị ấy là boss của chúng ta, nay nhân viên công ty có chuyện vui chị ấy phải đứng lên chúc mừng chứ

   Biết bản thân không thể né tránh cô chỉ biết cầm ly rượu đứng lên nhìn anh

   Giây phút cô đứng lên cả bàn tiệc lúc đó gần như im lặng hướng mắt nhìn cô, ai cũng mang nét trông chờ

   - Cái gì cần nói em cũng đã nói hết với anh rồi. Bây giờ chỉ chúc anh luôn hạnh phúc, cuộc sống viên mãn.

    Nói xong cô cầm ly rượu ngửa cô lên uống sạch, rồi lại rót thêm một ly nữa

   - Ly này là chúc anh phải biết quý trọng người anh chọn, phải luôn đối xử tốt với cô ấy, phải chung thủy không được lừa dối cô ấy.

   Cô lại uống cạn ly rượu rồi lại rót thêm một ly nữa

   - Chúc anh sớm sinh quý tử, hạnh phúc ngập tràn. Jin Hee, chúc cô luôn hạnh phúc

   Vừa định uống thì anh đã cầm lấy ly rượu trong tay rồi uống

   - Lý này anh uống thay em, chúc em cuộc sống sau này phải luôn hạnh phúc

   Nhìn cảnh hai người trước mắt những người biết chuyện đều cảm thấy thương xót cho mối tình của họ, có trách là trách cả hai gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi.

   - Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi trước.

    Đợi Baekhuyn đi qua bàn khác lúc này cô mới đứng lên nói với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài.

    Thấy bóng dáng cô bước ra cửa anh lại có chút quyến luyến muốn níu giữ nhưng lại không thể.

   Min Ji vội vàng ra xe ngồi, nước mắt rơi không ngừng. Sự cố gắng kiềm nén của cô bây giờ như bức tường bị sụp đổ, đau lòng, nuối tiếc, hụt hẫng hàng loạt cảm xúc cứ đan xen nhau. Cô chỉ biết gục đầu vào vô lăng khóc nức nở. Cô chỉ biết trách bản thân tại sao đã gầy dựng sự kiên cường suốt bao năm qua mà bây giờ chỉ vì chuyện như thế mà lại một phút sụp đổ. Jung Sik nói đúng 

  " Trong cuộc đời này rồi sẽ có lúc em phải nói lời chào tạm biệt với ai đó...dù không đành lòng"

   Thật sự rất đau lòng.

   Cô cho nhân viên nghỉ hai ngày hôm nay và ngày mai. Ăn nhậu như thế mà bắt người ta phải đi làm vào sáng sớm thì có hơi ác, riêng Baekhuyn thì ưu ái nghỉ 2 tuần để đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Nếu đã không còn ai thì cô  lên công ty sẽ tốt hơn. Min Ji đi mua vài lon bia một mình lên công ty. Đi xung quanh mới thấy khi không có ai nó rộng lớn vô cùng chỉ có một mình cô nơi đây. Ngồi trong phòng làm việc mới thấy trong lòng trống trải cô đơn đến lạ thường. Cô chợt nhìn thấy vật gì đó nằm ở ngăn kéo trong tủ tài liệu liền đi lại lấy ra, sao làm việc gần cả năm nay cô mới thấy nó vậy. Là một phong bì giấy được niêm phong cẩn thận còn có đóng dấu ngày niêm phong
 
  Ngày niêm phong 17/6/2017

   Ngày niêm phong tới nay là 3 năm sao? Khoảng thời gian này hình như cô đang bên Mỹ. Mở ra xem nội dung bên trong khiến cô như chết lặng. Nội dung ghi là Baekhuyn là người đứng ra chịu hết các khoản nợ của công ty cũng là người kí giấy bán hơn phân nửa số cổ phần của mình để trả khoản nợ đó. Vậy ra anh là người hứng chịu tất cả, chính anh đã một tay gầy dựng lại sự nghiệp của ba cô thế mà cô hiểu lầm anh, cô luôn nghĩ anh đầu quân cho công ty khác để leo được vị trí cao nhưng cô sai thật rồi. Hoá ra người đối tác bí ẩn của cô trong những năm đó là anh, vậy ra anh đã biết nhưng lại chọn cách che giấu nó.

    Sự đau khổ lại thêm ân hận khiến cô gần như đổ gục, Min Ji ngồi bệt xuống đất tay cầm xấp giấy đó lại khóc, khóc vì những sự thù hận mà cô dành cho anh, khóc vì sự khinh bỉ của cô. Min Ji khóc đến mức bản thân ngã xuống ngất đi từ lúc nào không hay.
   
     
  


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro