Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ở cuộc đời này chúng ta đã sai quá nhiều. Sai vì đã gặp nhau, sai vì đã yêu nhau, sai vì hiểu lầm nhau và sai nhất là đã bỏ lỡ nhau không phải một nhịp, một giây, một phút, một tiếng, một tháng hay một năm....mà là cả một cuộc đời.

    Một nhịp của tình yêu đòi hỏi cả hai phải cùng chung một nhịp, chỉ cần một trong hai trật nhịp sẽ dễ dàng bị lạc khỏi vị trí. Nó giống như khi ta đàn một bản nhạc, bản nhạc ấy rất hay, người trình diễn cũng rất giỏi nhưng không may lại đánh sai một nhịp đàn lại khiến bài hát mất đi cảm xúc ban đầu. 

   Min Ji tỉnh lại là ở trong phòng của mình, cô nhìn xung quanh thấy Jung Sik đang ngồi nhìn cô chầm chầm. Thấy cô tỉnh anh cũng không có biểu hiện gì, chỉ hỏi cô một câu không đầu không đuôi

    - Em thích như vậy lắm sao?

   - Hả?

      Cô nhớ rõ là mình ở công ty, cô đã coi cái đó, cô nhận biết mình sai, cô đã khóc rồi sau đó... Hình như không có sau đó nhỉ

    - Chẳng phải em đi dự lễ cưới của anh ta sao? Em trở lại công ty làm gì?

   - Em phải xử lý một chút việc, có gì sao? Thái độ của anh làm sao vậy?

   - Xử lý chút việc mà cả người nồng nặc mùi rượu sao? Xử lý chút việc mà em lại ngủ say cho chồng người ta bế em về nhà thế à. Min Ji chẳng lẽ em lại muốn chen ngang vào chuyện tình cảm của hai người họ nữa sao?

     Min Ji bất ngờ trước thái độ của Jung Sik, anh giận dữ nắm lấy vai cô, hỏi dồn dập như trả khảo làm cô rất khó chịu, Min Ji do mệt mỏi thêm chuyện này càng khiến cô khó chịu hơn, cô đẩy anh ra lớn giọng nói

   - Anh bị điên sao? Khi không lại nói chuyện gì vậy? Em làm gì là việc của em không tới lượt của anh.

   - Kể cả chuyện em đi quyến rũ chồng người ta sao. Ngày đám cưới mà chú rể không ở bên vợ của mình mà lại chạy đến chỗ tình cũ trong lúc say mèm đưa về nhà, em nghĩ như thế là chuyện nên làm sao?

    - JUNG SIK, anh vừa vừa phải phải thôi. Anh nên cẩn trọng lời nói của mình đi. Em không làm gì có lỗi với lương tâm của mình nên anh đừng xen vào, anh hiểu không? Anh không có quyền hạn gì để quản em cả

     - Em đúng là đồ vô liêm sỉ mà, bắn chết mẹ kế mà vẫn không chút hối hận nào rồi lên kế hoạch cho người hãm hiếp Jin Hee bây giờ lại còn đi quyến rũ chồng người ta. Tôi thật bất ngờ về em đó Min Ji

    Chát

    Cái tát làm bầu không khí im lặng cũng như làm thức tỉnh lý trí của Jung Sik, Min Ji cũng không ngờ chuyện cô làm anh đều biết nhưng chuyện cô giết mẹ kế là cô muốn sao? Là do bà ta muốn giết anh nên cô buộc lòng phải như thế. Còn chuyện cô quyến rũ chồng người ta, nực cười cô là thể loại như thế sao? Quen nhau bao lâu nay nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra chẳng ai thật sự hiểu cô cả. Người anh nói đến chắc chắn là Baekhuyn nhưng anh đến công ty làm gì rồi gặp cô thì làm sao cô biết được chứ, nếu anh kích động như thế chắc chắn sẽ có người phía sau thúc vào.

      - ANH CÓ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

Min Ji nhìn anh cô nén sự tức giận xuống, giọng lạnh đi rõ rệt

   - Tôi là loại người như thế thì anh là loại người gì hả? Một kẻ chỉ biết bám sau đàn bà ư.

   - SONG MIN JI

   - Tôi nói cho anh biết cả tôi và anh đều là những loại người mà cái xã hội ai cũng chán ghét anh hiểu không? Những con đàn bà đó theo anh chỉ để mòn rút tiền của anh thôi

   - Bao gồm cả em luôn sao?

    Một câu nói như thế đủ khiến cô chết đứng, hoá ra trong lòng anh cô lại được một địa vị thấp hèn như thế

   Min Ji nhìn anh nở nụ cười chua chát

    - Đúng.

    - Được, là do em nói vậy tôi cũng không nên dính líu tới những người như em.

    Nói rồi anh bỏ đi còn không quên đóng cửa thật mạnh thể hiện rõ sự tức giận của anh.

     Min Ji ngồi bệt xuống sàn nhà, bần thần ánh mắt vô định. Lại một người nữa rời bỏ cô mà hình như đây cũng là người cuối cùng bên cô rồi thì phải. Ba, mẹ, con, người cô yêu, người cô coi là tri kỉ lần lượt rời bỏ cô thật rồi.
Tại sao chứ, cô muốn đi vào con đường tội lỗi đó sao? Đến bản thân cô cũng chẳng rõ nữa. Bỗng chuông điện thoại vang lên, số điện thoại lạ này cô hình như cô thấy ở đâu rồi, bắt máy lên là giọng một người phụ nữ khiến cô có chết cũng phải kéo cô ta chết cùng, chính cô ta là người khiến cô rơi vào con đường này

   - Sao rồi, chủ tịch. Món quà cưới của chị quá lớn tôi không thể nào đáp trả một lần được mà phải trả từ từ.

   - Là cô nói với Jung Sik những gì?

   - Vậy là hai người nói chuyện với nhau rồi sao? Tôi nói đúng sự thật thôi mà. Rõ ràng chị là người quyến luyến rũ Baekhuyn chồng tôi không phải sao? Nếu không vì chị anh ấy sẽ không đột ngột từ đám cưới chạy đến công ty đến đưa chị về. Là do chị cả thôi.

   Min Ji vẫn lạnh nhạt, còn Jin Hee có ý thách thức với lòng kiên nhẫn của cô

   - Đó là chuyện của anh ta, tôi không hề gọi điện anh ta đến đón

   - Chị nghĩ tôi tin à, nếu chị không gọi thì sao anh ấy biết mà đến.

   - Tin hay không thì tùy...nhưng cô nên cẩn trọng lời nói lẫn cử chỉ của mình đi. Tôi cảnh cáo cô lần này là lần cuối, nếu không

  - Nếu không thì sao? Chị dám làm gì tôi đừng quên tôi còn mang trong bụng đứa con của Baekhuyn.

   - Cô chắc đứa trẻ đó là con của Baekhuyn sao?

   - Chị có ý gì?

      Cô không trả lời nữa nên cúp máy rồi quăng điện thoại sang một bên. Jin Hee lại muốn gây chuyện, cô ta phải biết rằng bản thân Min Ji này có thể làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô ta nữa.

      Sau 4 tháng, cô không gặp lại Jung Sik, nghe nói anh bay sang nước ngoài rồi. Kể cả Baekhuyn cô cũng hạn chế gặp anh hơn, chỉ những chuyện quan trọng hay hội họp cô và anh mới chạm mặt nhau. Suốt 4 tháng đó cô cứ sống một cuộc sống bình thường đi đi về về giữa công ty và nhà, có lúc cô ghé sang nhà Jung Sik nhưng người ta lại báo anh đã bán căn nhà đó. Vậy ra anh chán ghét cô tới mức như thế, ghét tới mức phải sang nước ngoài mà không thèm luyến tiếc một chút gì ở nơi đây. Cả Min Jung lẫn Hanbuyl cũng định cư ở nước ngoài, bác quản gia cũng đã về quê an hưởng tuổi già. Bây giờ cô lại phải làm quen lại với cuộc sống một mình rồi, một cuộc sống chỉ có cô, người bạn thân của chỉ là Min Ji, gia đình cũng là Min Ji, tri kỉ cũng là Min Ji và tình yêu thì vẫn là người đàn ông đó, một người cô đã bỏ lỡ một cách đầy tiếc nuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro