Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Câu chuyện vui trong nhất trong đời người con gái là tìm được tình yêu cho đời mình
   
    Câu chuyện sung sướng nhất của cô gái đó là tìm đúng người đúng thời điểm

   Câu chuyện hạnh phúc nhất là được người đàn ông đó nguyện lòng, nguyện ý bên cạnh dù có thế nào

    Và câu chuyện bi thương nhất chính là bản thân mình lại trở nên thất bại thảm hại trong tình yêu và vì cùng một người đàn ông.

    Hình như bản thân cô không thể tiếp nhận cuộc sống đơn độc này được nữa. 3 năm trước cô quen cuộc sống có Baekhuyn ở bên, 3 năm sau cô dần thích nghi với cuộc sống có Jung Sik bầu bạn nhưng giờ đây bên cạnh cô không còn ai nữa, cả thế giới này cứ như chỉ chốc lát là quay lưng lại với cô.

    Min Ji sáng đi làm, chiều về ghé qua thăm Jung Wook đến tối lại lên đồ vào các quán bar. Cô luôn về tới sáng sớm nhất là 1-2h sáng có khi cô từ bar lái xe đến công ty đi làm luôn. Nhân viên công ty cũng không để ý mấy, ai mà nghĩ được suốt đêm uống rượu mà đến sáng vẫn tỉnh táo đi làm. Nhưng sự thực không phải cô tỉnh táo đâu chỉ là đang gắng gượng mà thôi. Chỉ có khi say mức chẳng chịu nổi cô mới ngã lưng nhắm mắt một lúc.

    Thói quen sống đó của cô chẳng ai biết, cho đến khi ngày hôm đó, quán bar đó với cô là khách quen, Min Ji vẫn chọn vị trí trong góc tối để ngồi, cô chỉ ngồi một mình căn dặn phục vụ không cho ai lại chỗ đó. Một tên đàn ông lạ mặt tiến tới chỗ cô, nói như thế nhưng bề ngoài anh ta cũng trạc tuổi cô hoặc lớn hơn cô vài tuổi, mặc vest vô cùng lịch sự

   - Chào em, em đi một mình à?

   Ban đầu cô định không để ý nhưng anh ta cứ cố gắng bắt chuyện nên cô buộc lòng trả lời

   - Anh quen tôi sao?

   - À không, thấy em ngồi một mình đang đợi bạn hay thất tình vậy?

   - Tôi làm sao kệ tôi liên quan gì đến anh, tôi cần yên tĩnh một chút.

      Anh ta quả thật rớt mất liêm sỉ nói như thế vẫn mặt dày ngồi đó không chịu rời đi. Ngược lại anh ta chỉ cười cười cho qua, thật khiến người ta bực mình

   - Có thể uống với anh một ly không?

     Anh ta đưa ly rượu cho cô, thôi thì uống một ly cho anh ta đi cũng không mất mát gì. Nhưng mà cô đâu biết ly rượu trên bàn cô bị đổi sang ly khác rồi. Uống xong ly đó anh ta mới chịu rời đi, cô lại ngồi đó thưởng thức nhưng cặp đôi hay những cô gái nóng bỏng đang lắc lư theo nhạc, bỗng nhiên cô lại thấy khó chịu trong người , cả người nóng rực lại buồn nôn, Min Ji vội chạy vào nhà vệ sinh nôn không ngừng đến gương mặt tái mét không còn giọt máu. Cả người lân lân khó tả, đó hôm nay đói nên bị như vậy sao? Cô vốn không hề bị như vậy khi uống rượu. Thấy không ổn cô quyết định đi về, chỉ là đi được vài bước cả người gần như ngã ra sao, xung quanh quay vòng vòng rồi lại tối đen. 

   Trong mơ màng, hình như ai đó nhấc bổng cô lên, đi qua nơi nào đó rất ồn ào rồi lại yên tĩnh đến lạ, cô cảm nhận được luồn gió rất lạnh phả vào người cô nhưng bên trong cơ thể lại nóng rực, bức rức khó chịu. Ánh sáng nhấp nháy trước mặt khiến cô khó chịu vô thức nheo mắt lại. Rồi cô lại cảm thấy dễ chịu, chiếc ao bó sát trên người dường như được giải phóng khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này ý thức cô chợt hồi phục, bên tai là giọng người đàn ông, nghe rất quen

   - Xin lỗi cô, tôi cũng chỉ vì tiền mới làm ra loại hành động này.

   Min Ji có gắng mở mắt nhưng không được, cảm giác được cơ thể mình như có thứ gì đó đụng vào mới khiến cô bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy hình ảnh người đàn ông mời cô uống rượu, cả người anh ta không có mảnh vải che thân và cả cô cũng không thua kém gì. Min Ji hoảng hốt vội ngồi dậy, sự tức giận lúc này chỉ khiến cô giết chết anh ta, vừa ngồi dậy cũng không quên tặng anh ta hai cái tát trời giáng rồi dùng chân đạp anh ta té xuống đất

   - Mày muốn chết sao?

     Anh ta hoảng sợ tột độ mồ hồi nhễ nhại trên trán. Min Ji vội mặc đồ vào rồi đi lại gần anh ta ném bộ đồ vào người

   - Nhanh mặc vào đi

   Cô biết bây giờ có tức giận cũng không giải quyết được, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Đợi anh ta bận đồ xong cô mới gằng giọng hỏi

   - Nói, ai sai khiến anh làm chuyện này? Anh nên biết đụng vô con này là sống không yên đâu. Bây giờ tôi còn giữ bình tĩnh thì khôn hồn đi

     - Không ai hết chỉ tại tôi....tôi say quá nên không nhận thức được

      Min Ji nhìn người trước mặt cười khinh bỉ, trên thương trường có loại đàn ông nào cô chưa từng gặp, nhìn cơ thể cô là biết anh ta vẫn chưa làm gì

   - Chắc chắn?

   - Anh nên biết trên đời này đàn ông nào tôi cũng đã gặp qua, loại người nào tôi cũng từng trải nên tôi cũng không sợ bất kì anh cả. Nói đi ai đã sai anh, người đó trả anh bao nhiêu tôi trả gấp 3

   - Tôi... Tôi

    Cô nhìn quan sát anh ta một hồi, khẽ cười

   - Đã có vợ có con vẫn làm chuyện như vậy, chắc chắn anh đang khó khăn, đúng chứ

   - Sao...sao cô biết được

  - Đó không quan trọng, nói... Ai sai anh làm bằng không tôi sẽ để anh gặp vợ con anh nữa 

  - Đừng...xin cô, là cô Jin Hee nhờ tôi làm. Cô ấy cho tiền tôi kêu tôi chỉ cần cởi đồ cô ra rồi chụp hình gửi cho cô ấy, thật lòng tôi không có ý muốn gì đâu,

    Gương mặt Min Ji tối sầm lại, cô ta lại muốn khiêu khích cô, dám bày mưu làm như vậy, nếu đã vậy lần này đừng trách tại sao cô vô tình.

   Thấy sự lạnh lẽo toả ra, anh ta càng run sợ

   - Con tôi còn nhớ gia đình lại khó khăn nên tôi mới phải làm vậy. Cầu xin cô tha cho tôi đi, tôi sẽ không làm như thế nữa

   Cô nhìn anh ta vừa nói vừa cầm mấy xấp tiền đô

   - Anh còn dám làm chuyện như vậy tôi chắc chắn sẽ không để anh thấy bình minh của ngày mai. Cầm số tiền về lo cho gia đình kiếm công việc đàng hoàng mà làm, anh còn trẻ lo tạo dựng sự nghiệp đi đừng làm chuyện thất đức đó

    Anh ta vui mừng cảm ơn cô rồi chào cô đi về. Min Ji ngồi trong phòng ánh mắt sâu thẳm

   - Kim Jin Hee, lần này cô đứng trách tại sao tôi độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro