Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này đôi khi có những chuyện sẽ không lần sau càng không có cơ hội để bắt đầu lại.

Mẹ cô thường nói rằng nếu ai đó ghét con, con hãy trả lại họ bằng sự yêu thương. Nếu ai đó tìm mọi cách để hãm hại con thì con hãy cố gắng dùng sự nhân từ để giúp họ khi gặp khó khăn. Cuộc đời chúng ta ngắn lắm, nếu con cứ mãi đấu đá trả lại những thứ chúng ta phải chịu thì biết khi nào mới chấm dứt. Còn nếu người đó thương con thì con không nên dành hết tình yêu của mình cho họ vì đôi khi chính tình yêu đó sẽ khiến con đau khổ.

Bây giờ suy đi nghĩ lại cô mới thấy thấm thía vô cùng. Cô đã không nghe lời mẹ mà trao hết tình yêu của mình để kết quả có nhận lại chỉ toàn là hối tiếc, nhưng lần này bắt cô phải nhân từ với kẻ thù thì cô không làm được. Năm lần bảy lượt Min Ji đã bỏ qua nhưng lần này Jin Hee đã đi quá xa rồi. Đang trong những suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc cô không lạnh không nhạt bắt máy

- Chuyện gì?

- Đã điều tra được người năm đó bán thông tin cho công ty rồi ạ. Là Kim Jin Hee, thư kí của tổng giám Buyn. Cô ta từng là nhân viên của cô ty đối thủ nhưng chẳng hiểu tại sao lại đột ngột theo tổng giám đốc sang công ty chúng ta. Chủ tịch có khi nào tổng giám Buyn là...

- Được rồi.

Cô không thích cũng không muốn nghe câu cuối tí nào. Nếu như đó là sự thật thì Baekhuyn cô phải tính sao đây. Có lẽ anh đã biết nên mới chấp nhận trả khoản nợ đó cho cô chẳng qua cũng chỉ muốn che mắt tất cả về thân phận của Jin Hee sao.

- Tạm thời cứ như thế, tôi tự có cách sắp xếp cậu nghĩ ngơi đi, phiền cậu rồi.

Min Ji tắt máy rồi lại vô thức thở dài, cuộc sống này thật mệt mỏi. Giá như chúng ta đừng gặp nhau hay là gặp nhau tại một thời điểm khác thì có lẽ sẽ tốt hơn không.

- Cái gì? Tôi cho anh nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Sao dám để cô ta trốn thoát chứ?

-....

- Có người cứu cô ta sao? Thôi được rồi, tốt nhất anh nên cầm số tiền đó biến đi đừng lẩn quẩn trước mặt tôi.

Jin Hee vẻ mặt tức giận hiện rõ, cô chỉ nhớ anh ta làm chút việc cũng không xong, không ngờ Min Ji lại số lớn như vậy, nhưng ai là người đã cứu cô ta chứ. Jung Sik đã giận cô ta đi nước ngoài, Baekhuyn cả ngày hôm nay cũng chỉ ở nhà thế ai là người giúp cô ta chứ.

Baekhuyn đứng bên ngoài vỏ tình nghe được những lời của Jin Hee trong lòng dấy lên sự lo lắng. Người Jin Hee nói tới là ai chứ, là ai mà khiến cô bỏ tiền ra để làm. Anh mở cửa bước vào phòng khiến Jin Hee giật bắn mình

- Em nói chuyện với ai vậy?

- À không...không có...bạn thôi.

- Vậy à.

Anh không nói nhiều nhưng quan sát thái độ của cô rất lạ như vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Anh cũng không muốn quá quan tâm đến, cưới nhau về mấy tháng trời nhưng cô và anh vẫn chưa hề thân mật với nhau huống chi là quan tâm cô làm gì. Hôn nhân này chỉ là do anh chọn, chọn một cách để quên đi Min Ji, chọn phương án để khi đối diện với cô sẽ không còn sự khó xử nhưng anh luôn cảm giác phương án này của anh hình như sai rồi. Anh không quên được cô, ngày ngày nhìn cô sáng đến công ty chiều đi bar, cuộc sống bây giơg của cô khiến anh khó chịu vô cùng. Min Ji của anh không phải như thế, cô tuy không biết nấu ăn nhưng sẽ cố gắng dù món đó không ngon, hay lén lút anh ra chỗ bán mua về hâm nóng lại. Cô cũng chẳng có thói quen đi từ chiều tối đến tận sáng mới về, có khi anh còn bắt gặp cô bận cả chiếc váy gợi cảm, nét trang điểm ăn chơi vội vàng lên công ty thay đồ. Hà cớ gì cô cứ đày đoạ bản thân mình như thế chứ. Hôm đám cưới nhìn thấy giọt nước mắt của cô khi thắt lại cà vạt cho anh lúc đó anh đã rất đau lòng, cô vốn không biết thắt cà vạt nhưng có lẽ khi ở chung với Jung Sik nên đó dần trở thành quen thuộc. Nhận được lời chúc phúc từ cô mà anh cảm thấy ly rượu hôm đó đắng ngắt, cay xè nơi sống mũi.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Giọng của Jin Hee vang lên kéo anh về thực tại, có phải anh quá vô tâm rồi không. Người con gái trước mặt mới là vợ anh, người cùng anh chịu khổ, còn có cả đứa con trong bụng. Anh cũng xém chút nữa là được làm ba nhưng chỉ tiếc ngày hôm đó mãi mãi anh vẫn không thể quay lại được.

- Không có gì, em cẩn thận đó

Anh đỡ cô ngồi xuống giường, cái thai cũng đã 5 6 tháng rồi, bụng của cô cũng càng ngày càng to ra, nên việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn.

- Em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu, ngủ đi để mai còn đi làm.

Anh không bắt cô phải đến công ty, việc ở công ty anh có thể sắp xếp được nhưng thấy cô bầu bì vẫn phải chịu khó đi làm anh có chút không đành lòng.

Sáng đến công ty thấy mọi người ồn ào bán tán xôn xao khiến anh ngạc nhiên

- Có chuyện gì vậy?

- Tổng giám đốc anh chưa biết gì sao?

- Chuyện gì?

- Chủ tịch Song tối qua bị đăng hình nhạy cảm

Câu nói đó như giáng một đòn mạnh mẽ vào đầu anh, cảm giác choáng váng đến ngợp thở

Thấy anh ngạc nhiên, nhân viên công ty đưa đoạn clip được một người nào đó gửi vào nội bộ công ty

- Anh xem, có phải chị ấy không?

Bên trong clip là hình ảnh cô gái nằm dưới người đàn ông, trên người chiếc bị cởi hết từng cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn nà, cô thì cứ nhắm mắt để mặc hắn ta muốn làm gì làm, cởi hết áo của cô. Sự giận dữ trong người khiến anh cảm giác cả cơ thể căng cứng lại, quen cô gần cả hai năm trời tuy không phải thời gian dài nhưng về chuyện đó anh chưa bao giờ dám lỗ mãng, anh sợ cô sẽ đau, sợ cô chịu không nổi, lại sợ ảnh hưởng đến danh dự của cô. Vậy mà tên đó là cái thá gì mà dám động chạm vào người cô như thế, lại còn ngang nhiên dám để hắn tự ý chạm vào. Baekhuyn tức giận tay cuộn chặt lại, đến nỗi cả gân cũng lộ rõ ra, anh gằn giọng

- Chủ tịch đã biết chuyện này chưa?

- Em cũng không biết, sáng giờ vẫn không thấy chị ấy đâu cả.

Anh vội nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 9h mọi khi cô đi làm rất sớm sao hôm nay đến giờ vẫn chưa đến, phút chốc trong lòng anh lại cuộn trào lên sự bất an khó tả

- Khi nào cô ấy đến báo ngay cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro