Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

       Baekhuyn ngồi trong phòng làm việc nhưng lại thấp thỏm, cảm giác như có chuyện gì đó chẳng lành. Cô đã đi đâu mà lại không đi làm, gọi không bắt máy. Chẳng lẽ những hình ảnh đó là thật sao? Chẳng lẽ cô lại bán rẻ mình như thế. Anh thật sự không muốn tin vào những hình ảnh đó, anh đang chờ cơ, đang chờ một câu giải thích từ cô.

     Cốc...cốc...có

    - Tổng giám đốc, chủ tịch đến rồi ạ?
  
      Vừa nghe xong anh vội vàng bật dậy đi đến phòng làm việc cô. Nhìn cô lúc này xem như không có việc gì xảy ra cả, thoải mái, rạng rỡ, một chút sự âu lo trên gương mặt cũng chẳng có

   - Vừa tới công ty đã nghe anh tìm tôi có việc gì sao?

   -Sáng giờ em ở đâu mà anh gọi không bắt máy?

    Nghe giọng nói lạnh nhạt của anh cô cũng đoán được phần nào

   - Đêm qua phải giải quyết vài chuyện mệt quá nên sáng ngủ quên.

     Thấy thái độ bình thản của cô khiến anh tức giận, vội vàng đặt điện thoại lên bàn trước mặt cô

   - Công việc của em là vậy đấy à?

   - Anh thấy rồi à!

   - Tại sao vậy Min Ji, từ khi nào em lại xem rẻ mình như thế hả? Tại sao em lại có thể dễ dàng để tên đàn ông đó chạm vào người em như thế chứ?

     Cô nhìn thẳng vào anh, lộ rõ nét cười khinh bỉ, anh vốn dĩ chỉ tin vào những gì mình thấy, vẫn là như thế

     - Anh tin tôi hay tin vào những bức ảnh đó.

    Cô không muốn nói nhiều nữa, phải giải thích từng chuyện với từng người khiến cô mệt mỏi vô cùng, giờ đây Min Ji không muốn bận tâm về cảm giác mà người ta đối với cô vì đó là điều không cần thiết.

     Baekhuyn chợt khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt đối diện, nó giờ đây như có một màng sương che mờ không thể đoán được cô đang nghĩ gì

    - Anh im lặng như thế chắc là tin vào tấm ảnh đó rồi. Mà biết sao được, nó quá thật mà...à không phải nói đúng hơn là nó chính là thật, không hề có cắt ghép gì cả. Con người đê tiện trơ trẽn, xem rẻ bản thân mình trong bức ảnh đó là tôi đó, người đàn ông đó cũng là thật, chuyện tôi giải quyết tối qua cũng là thật. Như thế đã được chưa.

     Cô khoanh tay trước ngực, ngồi chiễm chệ trên ghế giương mặt thách thức với Baekhuyn, cứ ngỡ lần này anh sẽ nổi giận làm ầm ĩ nhưng ngoài dự đoán của cô, anh chỉ cười cười, lạnh nhạt lên tiếng rồi bỏ ra ngoài

   - Song Min Ji, tôi quá xem thường em rồi.

    Ý cười trên mặt cũng tắt hẳn, đôi mắt có chút đượm buồn, hoá ra con người ta lại không hề thay đổi, họ chỉ nhìn vào trước mắt mà chẳng hề biết nhìn nhận lại phía sau. Giá như anh chịu tìm hiểu, giá như anh chịu lắng nghe, giá như anh biết thì có phải sẽ tốt hơn không?

    Mọi chuyện đi tới bước đường này tất cả cũng chỉ tại Jin Hee, là cô ta ép cô, chính cô ta đã làm cô mất đi người mình yêu nhất, chính cô ta đã nhẫn tâm giết chết đứa con chưa kịp chào đời của cô. Là cô ta đã hại cô tan nhà nát cửa, nếu không vì cô ta có lẽ cô và Jung Sik sẽ không mất đi tình bạn mà cô cố gắng gìn giữ, ngày hôm nay cũng vì cô ta mà danh dự của cô bị đạp xuống, bị cấp dưới bàn tán sau lưng, bị chính người mình yêu khinh bỉ rẻ mạt. Min Ji cô đã năm lần bảy lượt tha cho Jin Hee vậy mà cô ta vẫn không buông tha cô.

    Kim Jin Hee, tôi hứa với cô thù này nhất định tôi sẽ trả, nếu không tôi sẽ không mang họ Song nữa.

    Min Ji cuộn chặt tay lại lộ rõ gân tay, ánh mắt thâm hiểm lộ rõ sự chết chóc. Chuyện về những tấm ảnh đó cô cũng không giải thích điều gì, ai hỏi chỉ thuận miệng nói qua lại một đêm rồi xong, cần gì người khác phải nghĩ tốt với mình.

    Dạo gần đây cơ thể cô rất lạ, nó mệt mỏi, đôi khi bước đi cũng khó khăn, công việc của công ty cũng không quá nhiều nhưng tại sao lại khó chịu đến kì lạ, có hôm đang lái xe tự nhiên đầu óc lại quay cuồng xém chút là cô đã gây ra tai nạn. Điển hình như hôm nay, sau khi giải quyết một số giấy tờ cô định đi ăn trưa nhưng khi bước ra tới cửa cả cơ thể mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng khiến cô phải nắm lấy tay cửa để chịu lại

   - Chủ tịch, chị sao vậy? Sắc mặt chị kém quá.

   - Không sao, nghỉ chút là được.

   - Hay chị đi khám thử xem sao nhìn chị gầy mà sắc mặt xanh xao quá.

   - Ừm.

      Thay vì đi ăn trưa cô quyết định đến bệnh viện để khám tổng quát, ngồi chờ kết quả mà cả người cô toát hết mồ hôi cả người mệt đến nỗi khiến cô ngất lịm đi 

     Baekhuyn đến tìm cô để ký một số giấy tờ nhưng tìm mãi vẫn không thấy, vừa thấy thư kí của cô liền kéo lại hỏi

   - Anh không biết gì sao? Chị ấy đến bệnh viện rồi?

  - Bệnh viện?

  - Đúng rồi, gần đây sức khỏe chị ấy yếu lắm sắc xanh xao, đi một chút là phải vịnh chỗ nào để nghỉ, người cứ như sắp ngã ra vậy?

     Baekhuyn cảm thấy khó chịu vô cùng, không phải vì những lời nói đó mà là vì bản thân anh. Chỉ vì những lời hôm đó mà anh đã lơ là cô, không để ý đến cô. Anh liền lấy điện thoại gọi điện nhưng một hồi lâu mới có người bắt máy

   - Em ở đâu vậy?

  - Đi chút việc thôi, không cần anh lo.

    Nói rồi Min Ji tắt máy không để anh nói tiếp, nghe giọng cô trong điện thoại có gì đó vô cùng lạ.

    Min Ji tỉnh dậy thấy mình đang truyền nước biển, nhìn xung quanh thấy một cô y tá đang đo thân nhiệt cho cô

   - Cô tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào mệt không?

  - Tôi đỡ rồi, cảm ơn

  - Cô ở đây chờ một lát, bác sĩ Park sẽ tới ngay thôi. 

    Nói rồi cô y tá điều chỉnh lại ống truyền rồi ra ngoài, cô nằm chờ tầm 5' thì nghe tiếng mở cửa bước vào

    - Cô thấy đỡ hơn chưa?

    - Tôi ổn rồi, nhưng kết quả xét nghiệm thế nào?

   - Mọi thứ đều ổn nhưng chỉ có một chuyện, trong người cô có chứa một hàm lượng chất gây ức chế. Nó làm hạn chế rồi dẫn đến suy nhược cơ thể. Thậm chí lâu ngày sẽ khiến cô không thể sinh con.

   - Cái..cái...gì? Vậy tôi không sao chứ?

   - Nếu như cô đến sớm hơn thì....

   - Ý anh là...tôi không thể... Có con được sao?

     Vị bác sĩ trước mặt cô chỉ im lặng không trả lời, trái tim cô như đang co thắt lại đau nhói

   - Anh có nhầm lẫn gì không? Không thể...

  - Gần đây cô có ăn hay uống thứ gì khác ngoài tự tay cô làm không?

   - Không có

     Nhưng cô lại nhớ đến một việc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

   - Cô chắc chứ?

   - Ừm, tôi còn có việc, bây giờ tôi có thể về không?

   - Được rồi, về cẩn thận.

   - Cảm ơn anh.

     Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô gọi ngay trợ lý hỏi suốt gần tháng qua ai là người làm cà phê đem cho cô, chỉ là có chết cô cũng không ngờ được người làm những ly cà phê lại là Jin Hee, xem lại camera ẩn chỉ cô biết được đặt ở phòng nghỉ ngơi, hình ảnh cô ta bầu bì bỏ gói bột màu trắng vào ly nước của cô. Sự đau đớn của cô giờ đây được đè nén xuống bằng sự căm hận, sự hận thù căm ghét. Cô chỉ ước gì bây giờ ngay lập tức giết chết cô ta.
Đúng lúc đó, điện thoại cô lại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc, cô chần chừ một lúc lâu mới bắt máy, nghe thái độ đó của anh lòng cô lại dịu xuống, nhưng cô biết nếu cô dễ dàng mềm lòng trước anh thì người nhận lấy đau khổ sau này chắc chắn sẽ là cô.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro