Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Rồi sẽ có một ngày bạn không thể ngờ được, người mà bạn từng quen biết, từng gặp gỡ lại trở thành một con người vô cùng xa lạ, như hai người khác nhau.

      Min Ji không lái xe về công ty mà cô chạy thẳng ra nơi cô và anh lần đầu  hẹn hò. Trời đã gần sụp tối nên không thể thấy rõ được vẻ đẹp nơi đây cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ, u tối không thể thấu rõ. Cuộc sống này có phải quá bất công với cô không? Hay nó vốn dĩ là dành cho cô. Min Ji còn nhớ có lần mẹ kế đã nóng giận mà nói với cô rằng cô là sao chổi, là đứa mang đến xui xẻo. Từng người một cứ lần lượt bỏ cô đi, không một ai ở lại vì cô cả. Cả thế giới này lại quay lưng với cô rồi.

    Trong lúc suy tư Min Ji lại bắt gặp hình ảnh mặt cô lúc khắt sâu. Baekhuyn và Jin Hee đang vui vẻ bên nhau. Là anh không nhớ hay cố tình, hôm nay là ngày kỉ niệm cô và anh hẹn hò, vậy mà anh lại cùng với người con gái khác, anh không thấy như thế là bất công với cô sao? Nhìn cái bụng vượt mặt khiến Jin Hee đi lại khó khăn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vì có sự dịu dàng của anh bên cạnh. Thiết nghĩ nếu như anh biết chính cô ta là người đã hại cô không thể sinh con, đứa con anh đang tận tâm đó là của người khác liệu anh có như thế không? Đáng lẽ ra sự dịu dàng đó phải dành cho cô. Đáng lẽ ra người được hưởng hạnh phúc đó phải là cô vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của người đó đã khiến cuộc đời cô hoàn toàn đảo ngược, khiến cuộc sống cô chỉ toàn những khó khăn chật vật. Nếu cô đã phải hứng chịu những đau khổ đó thì không ai có thể được bình yên.

    Giây phút đó Min Ji như con người khác, sự thù hận che lắp đi tâm trí, trái tim cô. Chính sự thù hằn đã từ từ ăn sâu vào con người cô. Ánh mắt trừng lên chứa đầy sự phẫn uất, gương mặt căng ra, hai tay cô nắm chặt lấy vô lăng đến nổi cả gân tay.

     Lúc thấy Jin Hee bước xuống đường cũng là lúc thù hận cô dâng trào. Min Ji không suy nghĩ mà đạp mạnh ga chạy nhanh về phía Jin Hee. Khúc đường trước giờ thường rất ít xe nên có những chiếc chạy nhanh cũng ít ai để ý. Tiếng xe như một con thú dữ đang điên tiếc gầm gừ giữa khoảng trời vắng như đang muốn xé xác con mồi trước mặt. Chỉ là không ngờ, khi chiếc xe tiến đến rất sát thì cô nghe giọng quen thuộc cùng lúc Baekhuyn lại lao ra

    - JIN HEE...

    Anh vội kéo Jin Hee vào làm cả hai ngã xuống, cũng chính sự đột ngột đó khiến Min Ji bất ngờ vội đánh lái sang hướng khác. Người ta có câu thà giết 100 thằng địch cũng không nở giết 1 người mình thương trong trường hợp này thì cảm thâyd vô cùng đúng đắn.

      Cùng lúc anh và Jin Hee ngã xuống là tiếng động lớn vang lên. Baekhuyn ê ẩm ngồi dậy liền thấy chiếc xe đâm thẳng vào tường, khói ở đầu xe bốc ra, cứ nghĩ là do người lái xe bị say rượu nên không chú ý nhưng khi nhìn lại bảng số xe khiến anh điêu đứng, đó chẳng phải là xe của Min Ji sao? Chẳng lẽ cô lại làm như vậy, cô tàn nhẫn đến mức muốn giết chết đứa trẻ chưa chào đời sao? Vừa định chạy lại xem thì tay anh bị ai đó kéo lại

    - Baekhuyn...em đau quá...con của chúng ta...á...

    Jin Hee do ngã mạnh nên ảnh hưởng đến thai nhi, cô ôm bụng đau đớn đến toát mồ hôi, miệng không ngừng la lên. Baekhuyn lần này thật sự không biết phải xử lý thế nào, cả hai đều là người anh yêu nhất, đều quan trọng nhất nhưng lần này anh thật sự có lỗi với cô rồi

    - Em đau quá... Baekhuyn...đau...

    - Được rồi, em cố chịu một chút anh đưa em đến bệnh viện.

      Anh vội vàng bế Jin Hee lên xe đưa cô đến bệnh, khi đi anh chỉ quay lại nhìn chiếc xe đó mà không nói lời nào. Một lần nữa, anh chọn cô ấy. Một lần nữa, anh bỏ rơi cô rồi. Một lần nữa, cô tự làm tổn thương bản thân mình.

    Bỗng có có người đàn ông mặc vest đen tiến chiếc xe, đầu xe do vs chạm mạnh nên gần như biến dạng, vừa mở cửa xe hình ảnh người con gái gầy gò gục đầu trên vô lăng, trên gương mặt xinh đẹp ấy là vệt máu không ngừng chảy. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bế cô lên xe của mình

   - Song Min Ji, là do anh ta quá vô tâm hay vì em quá si tình đây.

    Baekhuyn cùng với y bác sĩ đẩy Jin Hee vào phòng cấp cứu, sắc mặt cô xanh xao, mồ hôi trên trán nhễ nhại, môi tái nhợt khiến người khác hoảng sợ, cô còn lầm bầm

    - Cứu...cứu đứa bé...

     Chính câu nói đó lại khiến anh nhớ lại 3 năm trước, chỉ là hôm nay trời không mưa, không thê lương như ngày hôm đó. Trời mưa của hôm đó, đã làm cho người con gái anh yêu khổ sở, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì, cô cũng cầu xin anh cứu đứa trẻ ấy nhưng anh lại vô dụng mà tìm cách trốn chạy. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh như hôm nay sao, đó chẳng phải do anh hay sao? 

    Ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ, anh vừa sốt ruột vừa lo lắng. Không biết người trong chiếc xe đó có phải là Min Ji không hay đó chỉ lsf sự trùng hợp. Anh gọi điện cho cô nhưng chỉ toàn thuê bao, vừa lúc đó trong phòng cấp cứu một bác sĩ trẻ cùng với y tá bước ra

    - Ai là người nhà của cô Kim Jin Hee ?

    - Là tôi, tôi là chồng của cô ấy

   - Phiền anh kí vào tờ cam kết này để chúng tôi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân đang bị xuất huyết trong nếu không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro