Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Min Ji đưa được vào bệnh viện trung tâm để cấp cứu, cũng may là tác động nhẹ nên không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị thương ở phần đầu nghỉ ngơi là khoẻ. Người đàn ông đó lẳng lặng ngồi nhìn cô ngủ say, trong lòng vừa giận vừa xót. Thật không hiểu tại sao anh ta đối xử tàn nhẫn với cô như vậy mà cô vẫn muốn bảo vệ anh ta, lúc thấy cô định đụng chết Jin Hee trong lòng anh đã rất sợ, sợ cô sẽ vì chút hận thù mà khiến bản thân phải trả cái giá đắt nhưng khi thấy vì Baekhuyn mà hi sinh bản thân anh lại ước gì lúc đó cô tông chết hai người họ luôn cho rồi. Cô thương anh ta nhưng anh ta lại yêu người khác, cô lo lắng cho anh ta thế mà anh ta lại chọn người con gái đó mà bỏ mặc cô. Nhìn vết thương trên đầu cô, anh chỉ biết thở dài

   - Song Min Ji, sao em có thể ngu thế hả? Có bao nhiêu cái ngu là em ôm hết vào mình không chừa cho ai hưởng hết.

      Ở trước cửa phòng cấp cứu, Baekhuyn vẫn không hết lo sợ. Trong lòng bồn chồn khó diễn tả, không biết người con gái trong xe đã đưa đến bệnh viện chưa hay cô vẫn còn một mình ở đó. Còn ở bên trong, không biết mẹ con Jin Hee có bình an vô sự không?

    Trong chốc lát sự lo lắng đã không còn, tiếng đứa trẻ khóc thất thanh trong phòng cấp cứu khiến anh như vỡ oà, một lúc sau Jin Hee được đẩy ra  cùng với đứa bé, sắc mặt cô nhợt nhạt,  có lẽ do mất máu nên nhìn cô yếu ớt hơn hẳn, anh tiến lại gần nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô

    - Em làm tốt lắm, bây giờ hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào.

       Anh nhìn mặt đứa bé bên cạnh cô, là con gái, nó dễ thương lắm, hai mắt nhắm lại nhưng chân tay lại không chịu nằm yên, Baekhuyn khẽ cuối xuống hôn lên trán rồi để y tá đẩy họ vô phòng hồi sức

    - Cũng may là đưa đến kịp thời, sức khoẻ của người mẹ khá yếu nên cậu cố gắng chăm sóc tốt vào. Còn đứa bé do sinh non nên chúng tôi sẽ để ở phòng riêng để đủ tháng.

   - Cám ơn bác sĩ
 
   - Không sao, bổn phận của chúng tôi thôi.

    Đang trong vui mừng anh mới sực nhớ lại còn chuyện quan trọng, vội lái xe đến chỗ tai nạn để tìm người con gái đó. Khi thấy trong xe không có ai anh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đi lại thấy một vật rơi trên ghế ngồi, khi nhìn rõ vật đó anh mới chắc chắn được người đó là Min Ji, chiếc nhẫn trên ghế lái là anh tặng cho cô. Nhưng chẳng phải cô đã quăng nó xuống lầu hôm đám cưới của anh rồi sao? Sao bây giờ nó lại ở đây. Chẳng lẽ, thứ cô muốn là chỉ để anh cảm thấy chán ghét cô thôi sao.

    Bây giờ muốn tìm cô cũng không biết cô ở đâu, điện thoại cô tắt nguồn cũng không thể xác định được vị trí. Baekhuyn quyết định quay lại bệnh viện thì lại bất ngờ gặp Jung Sik. Anh ta về khi nào, sao lại vào bệnh viện chẳng lẽ... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện thúc đẩy anh đi theo Jung Sik. Không biết là cố ý hay do ông trời sắp đặt mà Min Ji cũng được đưa vào cùng bệnh viện, Baekhuyn đi theo anh ta đến phòng của cô. Nhìn cô gầy gò trên trán còn có vết thương chưa kịp đông máu còn thấm qua lớp băng khiến tim anh đau nhói. Nếu lúc đó Jung Sik không đến có phải bây giờ thứ anh thấy là xác của cô không. Chỉ muốn chạy vào trong để ôm lấy cô nhưng bản thân anh lại nhu nhược, không dám đối diện.

    Baekhuyn quay lại phòng Jin Hee thì thấy cô đã tỉnh, anh cố gắng nở nụ cười tiến lại gần

   - Em thấy sao rồi?

  - Không sao, con của chúng ta đâu anh?

  - Con bé được đưa vô lồng kính rồi, bác sĩ nói do sinh non nên phải đưa vào đấy để nuôi đủ tháng.

  - May quá, làm em sợ chết mất. À đúng rồi, người lái xe đâm chúng ta anh có biết là ai không?

  - Không... Anh không nhìn rõ nữa. Em đừng nghĩ nữa, em và con không sao là tốt rồi. Bây giờ em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt là được.

   Nếu anh nói sự thật chắc chắn Jin Hee sẽ không để yên cho Min Ji, họ cứ thù hằn với nhau như thế thì bao giờ mới chấm dứt.

    Jin Hee trước những lời nói của anh quả thật mềm lòng. Anh trước giờ chưa từng dịu dàng, ân cần với cô như thế. Cách anh nói em và con như thể thân thuộc. Cô chỉ ước gì giây phút này cứ dừng lại ở đây, cứ hạnh phúc thế này vì cô sợ nếu anh biết sự thật đứa bé không phải con của anh liệu anh có hận cô không?

    Min Ji mơ màng mở mắt, nhìn lên trần nhà không nói gì, im lặng đến mức như cô đã biết trước chuyện này. Thật không ngờ đến giây phút đó cô lại chọn cách bảo vệ anh, bảo vệ người bao lần khiến cô tổn thương. Cô thương anh như thế, một lòng bảo vệ anh vậy mà vào giờ khắc ranh giới đó anh lại bỏ cô, nếu không phải lúc đó cô mơ màng thì sẽ không thấy được cảnh tượng đó, anh như ghét bỏ chỉ ban tặng cho cô một ánh mắt rồi quay lưng đi.

    - Không có gì để nói à?

     Giọng nói quen thuộc này cô nhớ da diết, chủ nhân của nó bỏ rơi cô một mình ở thế giới tàn khốc này. Cô đưa mắt nhìn sang nơi giọng đó phát ra, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì, cô từ từ ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt, lớn tiếng mắng

    - Anh về làm chi vậy? Sao không đi luôn đi, cái thứ bạn bè khốn nạn như anh sao không chết quách đi cho rồi còn vách mặt về đây nữa, anh còn mặt mũi để gặp tôi à.

   - Em còn mắng được chứng tỏ không sao rồi.

   - Đúng, tôi bây giờ rất khoẻ nên anh đi được rồi, đi về Mỹ đi, về bên mấy cô em nóng bỏng của anh đi, biến cho khuất mắt tôi.

     Nghe cô mắng mà anh lại mắc cười, anh nở nụ cười nhìn cô, lâu rồi không gặp mặt cô trực tiếp thế này. Lúc sau khi lên máy bay anh lại thấy hối hận vô cùng, chỉ vì mấy lời khích của Jin Hee mà anh nặng lời với cô, thời gian đó chỉ muốn gọi cho cô nói lời xin lỗi vậy mà nhận được thông báo từ nội gián là cô mắc chăm lo cho công việc không có thời gian để nhớ tới anh, giận quá hoá thẹn nên quyết định từ bỏ cô luôn. Vậy mà sáng sớm ngủ dậy lại thấy hình ảnh cô cùng với người đàn ông khác trên giường khiến anh giận để đập phá đồ, luôn miệng mắng chửi cô đến khi bình tĩnh lại mới thấy thương cô hơn, anh quen biết cô bao nhiêu năm, nên tin chắc rằng cô không phải loại người đó chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò, chỉ là không ngờ người đó lại là Jin Hee. Nhưng lúc đó nếu anh ra mặt người bị trở ngại sẽ là Min Ji nên đành cho người phía sau bảo vệ cô, không ngờ chỉ mấy tháng người trước mặt anh lại thấy đổi đáng sợ, dám có ý định giết chết người khác thậm chí là có đứa bé trong bụng.

    - Thật không ngờ em lại có ý định giết người như thế đó Min Ji.

   - Tất cả đều là do cô ta mà ra, vậy tiếc gì mà em không giết để xã hội này được yên bình.

  - Nhưng trong bụng Jin Hee vẫn còn đứa bé, em có biết suýt chút nữa em đã hại chết một sinh mạng vô tội không? Lỗi là do Jim Hee không phải đứa bé.

    Min Ji như nuốt từng cơn giận, từng uất ức của bản thân

   - Tại sao em phải thương xót nó, mẹ của nó có thương xót đứa con trong bụng của em không? Lúc mà mẹ nó không còn xót lại chút tình nghĩa nào mà tông chết con em, lúc đó có nghĩ đến cảm giác của em không?

   - Min Ji, em phải nhớ trên đời này luôn có nhân quả, nếu em cứ mãi lún sâu thế này thì không còn cách nào quay đầu đâu em.

   - Em sớm đã không còn đường quay đầu rồi.

   - Đứa bé đó không phải con của Baekhuyn. Là em cho người hại Jin Hee, hôm đám cưới, lúc trên sân thượng là em cố ý để Jin Hee thấy cảnh tượng em và Baekhuyn hôn nhau, tấm ảnh giường chiếu đó là em cho người tung ra, đúng không?

     Min Ji như bàng hoàng trước Jung Sik, anh biết tất cả, không sai một chi tiết nào. Cô cũng không muốn phải diễn nữa, màn kịch này quá đau khổ rồi. Cô nhìn anh nở nụ cười thê lương

    - Anh biết hết rồi sao? Đúng là em, tất cả đều do em sắp đặt. Nhưng em hại cô ta, Baekhuyn vẫn chọn cách yêu thương cô ta, còn em bị cô ta hại lại khiến cuộc đời thê thảm, mất tất cả. Em hại con cô ta nhưng nó không chết, sau này vẫn có thể sống hạnh phúc, có thể đi học rồi thực hiện ước mơ mà nó muốn, còn con của em mãi mãi cũng không thể thực hiện được. Dù em làm thế nào Baekhuyn vẫn chọn cô ta, còn em, anh ấy lại chọn cách tin vào những điều mình thấy chứ không tin em. Anh biết không, chính vì cô ta mà em không thể có con được nữa, em không thể làm mẹ nữa.

    - Không...không...thể có con sao?

   - Đúng, anh nói xem cô ta có đáng chết không hả?

     Từng giọt nước mắt không hẹn mà cùng nhau rơi trên đôi má Min Ji, cô cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Nụ cười đó là để che đi sự đau khổ tột cùng đỉnh điểm của cô, cuộc đời này có bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đau khổ cô đều được nếm trải hết thảy.

    Jung Sik nhìn cô không nói nên lời, anh luôn bảo vệ cô cứ như có thể thấu  hiểu được cô vậy mà chuyện quan trọng nhất anh lại không hay biết. Anh tiến đến ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô

   - Khóc đi em, đau khổ muộn phiền gì cũng hãy cho qua hết được không em. Em vẫn còn anh, bọn họ bỏ rơi em nhưng anh sẽ luôn ở bên em, trước mặt anh em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, được không? Hãy để anh được quyền bảo vệ em, che chở em.

     Min Ji không trả lời, cô chỉ khóc nấc lên trong lòng anh, đã lâu lắm rồi cô không được khóc một trận như vậy, quả thật giải toả hết uất ức trong lòng. Đây cũng là lần thứ hai anh nói như vậy với cô nhưng cô thật sự rất sợ, không phải vì sợ anh bỏ rơi cô mà sợ anh vì cô mà chịu tổn thương, sợ vì cô mà anh bị thiệt thòi, một con đàn bà không thể có con thì cưới về được cái gì đây. 
 

  

     

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro