Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cô đơn định nghĩa là gì? Sẽ có vô vàng câu trả lời cho khái niệm ấy, còn với cô nó không có nghĩa là không ai bên cạnh mà là người mình muốn bên cạnh lại không ở bên cạnh mình. Xung quanh cô có rất nhiều người yêu cô nhưng người cô yêu lại không ở bên cạnh cô, thử nói xem cuộc đời này có nhiều thứ trớ trêu mà.

    Min Ji và Jung Sik cùng đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện, hôm nay trời khá lạnh nên vắng vẻ hơn thường ngày, từng làn gió cứ thổi vào người như một thứ gì đó đang chiếm lấy cơ thể cô. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, khẽ ngước nhìn bầu trời, nhìn bầu trời mà lòng cô chợt buồn

    - Anh có thấy trời hôm nay đẹp không?

    Min Ji bỗng nhiên hỏi làm anh giật mình, cũng theo hướng ánh mắt cô nhìn lên, có chút khó hiểu, đẹp sao? Bầu trời hôm nay tối mịt, đến nỗi chỉ thấy ánh sáng yếu ớt mỏng manh của ánh trăng, một ngôi sao cũng chẳng có.

    Thấy anh không trả lời, cô lại lên tiếng

   - Bầu trời hôm nay y hệt như lòng em bây giờ. Nó tối mịt, u ám.

    Lúc này anh mới chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô. Khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt cô như không có hồn, mờ mịt.

   - Ai nói với em là tối mịt chứ, không thấy ánh sáng của trăng à.

   - Nó yếu ớt như thế thì làm sao lấn át nổi bầu trời đó.

    Jung Sik nắm lấy tay cô, ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt. Anh dùng 2 tay để  sưởi  ấm cho cô,

   - Em nhìn đi, dù là tia nhỏ nhưng cũng khiến nó sáng hơn chứ không tối mịt, cuộc sống này cũng vậy, chỉ cần em mở lòng để ánh sáng ấy lọt vào thì vào một ngày không xa nó sẽ soi sáng tất cả. Rồi sẽ có một người luôn lắng nghe em nói, gánh bớt nỗi buồn của em, chia sẽ phần mạnh mẽ mà em đã cố gắng bấy lâu nay, ở cạnh em an yên cho đến sau này.

     Min Ji lẳng lặng nhìn anh, khẽ nở nụ cười

   - Người nên đến thì sẽ đến, người muốn đi tự khắc sẽ rời đi. Tình cảm là thứ vô cùng khó nói, có thể đó chỉ là rung động nhất thời, anh đừng tự ép bản thân mình, đừng khiến bản thân phải bận tâm về mãi một chuyện buồn, trên đời này nên phải học cách tùy duyên.

    Jung Sik hiểu câu nói đó của Min Ji, anh biết cô muốn anh từ bỏ mối tình này nhưng biết sao được đó không phải là nhất thời.

     Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí khó xử này.

   - Anh nghe điện thoại đi

   - Ừm.

      Min Ji ngồi chờ anh thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, anh nâng niu đứa bé trên tay, liền tục nở nụ cười, đứa bé cũng theo thế mà cười theo. Nhìn hai người họ lại khiến trong lòng cô dấy lên cảm xúc vô cùng lạ. Cô tiến lại gần anh, nở nụ cười. Baekhuyn thấy cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ậm ừ

   - Là...con gái sao?

   - Ừm, nó rất ngoan, em có muốn nhìn chút không?

    Cô có chút khựng lại, rồi đưa tay bế đứa bé, con bé dễ thương thật, hai mắt to tròn, miệng chím lại lộ rõ nét cười, vừa nhìn đứa bé cô lại nghẹn ngào, khó tả. Nếu như con cô được chào đời có lẽ cũng đáng yếu thế này

   - Xinh thật. 

    Nghe giọng cô nghẹn anh cũng biết cô đang nghĩ điều gì, chỉ là anh và cô không có phước phần để đón nhận đứa bé đó. Nhìn cô gầy hơn lúc trước khiến anh đau lòng, vết thương trên đầu vẫn còn chưa lành hẳn

    - Em không sao chứ?

    - Sao là sao?

      Min Ji không nhìn anh chỉ chăm chú nhìn đứa bé

    - Vết thương đó...à...chuyện đó.

    Nhận thấy sự ấm úng của anh cô mới ngước lên nhìn, nở nụ cười

   - Anh muốn hỏi chuyện nào? Hỏi đi em sẽ trả lời. Anh đưa con bé lên phòng trước đi, trời lạnh lắm.

    Cô nhìn đứa bé mỉm cười, rồi đưa cho anh, chỉ là không ngờ khoảng khắc đó vô tình lọt vào tầm mắt ai kia.  Nghe điện thoại xong quay vô không thấy cô khiến anh hoảng sợ vội đi kiếm chỉ là không ngờ lại thấy cô đang vui vẻ bên người đàn ông đó trên tay còn có đứa con của anh ta. Thật chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn mãi một lòng hương về anh ta mặc cho anh ta nhiều lần bỏ mặc cô một mình. Ánh mắt đó khi ở với anh nó lạnh lẽo vô hồn nhưng khi ở bên người đó nó lại như có sức sống. Jung Sik đợi Baekhuyn quay đi mới tiến lại cô,

   - Em ở đây làm gì vậy?

    Cô thấy anh thái độ rất bình thường, không có dáng vẻ bất ngờ hay che dấu gì

   - Không có gì, chỉ là gặp một người quen cũ thôi.

     Cô vẫn chọn cách giấu anh, nhưng anh tôn trọng cô, nếu cô không muốn anh cũng không hỏi thêm

   - Có chuyện gì sao?

   - Không có gì, công ty có một số giấy tờ cần giải quyết thôi.

   - Vậy anh đi đi, tranh thủ làm sớm rồi nghỉ ngơi nữa, sức khỏe là quan trọng nhất.

   - Để anh đưa em lên phòng

   - Không cần đâu, em ở đây một lát tí sẽ lên.

   - Nhưng mà....

     Thấy thái độ cương quyết của cô anh cũng không thể làm gì thêm, hôm nay anh cứ thấy cô là lạ sao đấy, không giống với thường ngày.

    - Vậy anh đi đây, nhớ lên sớm đừng để bị cảm.

   - Ừm.... Jung Sik

     Anh vừa quay đi thì cô gọi lại, nhưng hành động của cô lại khiến anh bất ngờ hơn. Min Ji tiến đến ôm lấy anh, tay có chút siết chặt

    - Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, cảm ơn anh vì đã bên em suốt thời gian qua.

    Không hiểu sao anh chút hốt hoảng, có chút bất ngờ trước hành động của cô, bỗng anh có cảm giác bất an, thấp thỏm trong lòng.

    Min Ji nhìn Jung Sik rời đi, ánh mắt có chút tiếc nuối, giá như cô rung động với anh, giá như cô không gặp Baekhuyn thì có lẽ cả ba sẽ không ai phải khổ sở. Ngồi một lúc thấy Baekhuyn đi xuống cô nở nụ cười thật tươi để che đi sự phiền muộn trong lòng, cô vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh rồi nhìn anh.

    - Anh hỏi đi, muốn hỏi chuyện gì?

    - Em không sợ sao?

    - Có gì phải sợ chứ, nếu em đã dám làm thì bản thân em đã lường trước được rồi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.

    - Min Ji à

       Tiếng gọi ấy phút chốc làm tim cô rung động, cô chờ nghe tiếng gọi ấy lâu lắm rồi, nhớ tiếng gọi ấy da diết từng ngày. Cô đột nhiên mỉm cười nhìn anh

   - Lâu lắm rồi mới được nghe anh gọi em như thế đấy, nhớ thật.

      Baekhuyn có chút khựng lại, có chút buồn, có chút vui

    - Anh chẳng phải muốn hỏi nhiều lắm sao? Sao lại không hỏi?

     - Anh biết tất cả cần gì phải hỏi em cho mệt.

      Lần này anh làm cô sốc thật sự, anh biết mà nói một cách thoải mái, như không có chuyện gì hay anh đang gày cô đây

    - Anh biết em là người đứng sau mọi chuyện, thậm chí đứa bé ấy không phải con của anh, anh cũng biết Jin Hee làm ra nhiều chuyện có lỗi với em m, khiến em mất đi đứa con là do anh nhu nhược, khiến em mất đi tài sản là do anh không đủ bản lĩnh, khiến em khổ sở trong những tháng ngày qua là do anh khốn nạn không thể bảo vệ được em, Min Ji...xin lỗi em...thật sự xin lỗi em

    Baekhuyn cũng chỉ mới biết đây thôi, khi bắt gặp Jung Sik trong phòng bệnh anh đã đi theo nhưng cùng lúc với Jin Hee gọi cho anh nên đành quay lại, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá có liên quan đến cô nên anh đành liều đi hỏi số phòng, vừa đến cửa đã nghe đoạn đối thoại giữa hai người. Lúc ấy anh như sét đánh, cả người không thể nhúc nhích được, cả cô lẫn Jin Hee đều khiến anh bất ngờ, lúc đó anh muốn xông vào hỏi cho ra lẽ nhưng thấy cô khóc thảm thiết như thế anh lại không đành lòng.

    - Anh làm em bất ngờ thật đó, Baekhuyn. Em vốn cứ nghĩ anh sẽ mắng chửi em xối xả thậm chí là nguyền rủa em nữa đấy.

   - Đó không phải là lỗi của riêng mình em, mà còn có lỗi của anh, lỗi của Jin Hee nữa.

     Cô lại nhìn lên bầu trời, miệng lại hỏi anh

    - Tại sao anh biết Jin Hee làm như thế, anh biết đứa bé không phải con anh mà anh vẫn chấp nhận bao dung?

   - Vì anh nợ cô ấy.

     Chỉ một câu đó thôi đã khiến trái tim cô vỡ lại càng thêm vỡ. Anh nợ cô ấy vậy còn cô thì sao đây

   - Nợ sao?

   - Vì anh nên cô ấy mới ra nông nổi thế này, vả lại bên cạnh cô ấy không còn ai nữa, cô ấy chỉ có mình anh thôi.

    Min Ji chỉ cười nhạt, thật muốn hỏi vậy còn cô thì sao đây? Cô từ chối người luôn hướng về cô để mãi chạy theo anh vậy mà giờ đây cái cô nhận được chỉ là câu anh nợ cô ấy.

     - Anh nói xem tại sao mọi người đều được hạnh phúc còn em thì không?

        Anh nhìn cô một lúc lâu, không phải chỉ mình em đau khổ, chẳng ai trong chúng ta hạnh phúc cả chỉ là chúng ta chưa ai đủ bản lĩnh đến vượt ra giới hạn thôi. Giá như em biết thứ tình cảm anh dành cho em luôn nhiều hơn, sâu đậm hơn ai hết nhưng anh biết nếu bên anh chắc chắn em sẽ chẳng được hạnh phúc, anh muốn em tìm được một người thích hợp cho bản thân, chỉ cần em hạnh phúc anh nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ tiếc là anh lại không thể nào thổ lộ được hết tâm tư của mình, chỉ đành chôn vùi nó xuống đáy lòng, đặt nó ở một nơi không ai có thể chạm tới.

      Anh không trả lời, cô cũng không đề cập vấn đề đó nữa. Chỉ là cô muốn cùng anh thẳng thắn nói hết tâm tư cùng nhau nhưng hình như chỉ có mình cô luôn chất đầy trong tim, trong trí nhớ. Cô có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời muốn nói cùng anh nhưng giờ phút này chỉ có thể nén chặt trong lòng. Nỗi nhớ anh cũng vậy,  chỉ có thể nén chặt trong tim, dù sao kể từ giây phút này chúng ta đã chẳng còn gì với nhau nữa rồi, cô luôn muốn mối quan hệ lúc trước quay lại nhưng hình như không thể nữa, không thể được nữa rồi.
  




   





     Đoán xem chương sau sẽ như thế nào nè. Ai đoán đúng, tui cho làm nv chính trong truyện sau của tui luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro