Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
      Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc nhưng đúng người sai thời điểm lại là hối tiếc. Mỗi ngày em đều đang chờ đợi chỉ là đến bản thân cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là câu nói anh thương em như lúc trước hay chỉ là anh nhớ em hoặc đơn giản nhất là cái ôm mà em hằng ao ước. Đã hơn ngàn lần em luôn muốn từ bỏ anh, từng giờ từng phút từng giây em đều muốn từ bỏ anh nhưng chưa lần nào em làm được cả, đó có lẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của cô.
     
    Đêm đó là đêm khiến cô hiểu được nhiều thứ hơn trong tình yêu lẫn trong cuộc sống, có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua cô đã đi quá xa rồi, mọi chuyện cô làm vốn chỉ mong muốn được thoả mãn bản thân thế nhưng chính nó lại là thứ khiến cô thê thảm như ngày hôm nay, có được địa vị, quyền lực trong xã hội nhưng lại chẳng có được tình yêu mà cô mong muốn.

    Đêm hôm đó, có người con gái sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại liền thay đồ lái xe đi ngay trong đêm, tiếng xe vang lên như tiếng một con sói đang gầm gừ trong đêm vắng. Khi tới nơi nhìn đồng hồ đã là 1h30 sáng, mọi người đều đã yên giấc nhưng trong căn nhà bỏ hoang có hai người con gái đang lạnh nhạt nhìn nhau, đầy sát khí

    - Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?

   - Lâu quá không gặp chỉ muốn gọi cô ra nhìn một chút thôi.

    Min Ji nở nụ cười lạnh nhìn người con gái trước mặt

   - Cô vừa mới sinh xong đã rảnh rỗi thế à, không ở bệnh viện lo cho con mà gọi tôi ra đây sao?

   - Chủ tịch của chúng ta đúng là quan tâm nhân viên của mình thật đó, còn biết tôi vừa sinh con xong.

   - Nếu không có gì thì tôi đi trước
 
    Min Ji chán nản không muốn đôi co với Jin Hee nên quay lưng đi, liền bị Jin Hee nói vọng lại

   - Cô biết tính tôi mà, nếu không có gì thì sẽ không làm phiền người khác trong đêm thế này.

      Min Ji nhìn Jin Hee nghi hoặc

   - Biết hết rồi sao?

   - Đúng, nếu không nhờ tôi bắt gặp cô và chồng tôi nói chuyện cùng nhau thì làm sao biết được chính cô là người đã lái xe tông tôi, xém chút nữa là hại chết con tôi.
  
   Min Ji cười lạnh, vừa nói vừa từng bước tiến lại Jin Hee khiến cô ta hoảng sợ lùi về sau

   - Thật là, bao nhiêu đó sao trả hết những gì cô đã làm với tôi, cô hại tôi tan nhà nát cửa, hại tôi mất người mình yêu, hại tôi không thể có con. Kim Jin Hee, cô nói thử xem tôi làm như vậy có phải quá nương tay với cô rồi không? 
   
     - Nhưng cô đã thua, cô làm tất cả rồi kết cục cũng chỉ là thảm bại dưới tay tôi thôi, rốt cuộc Baekhuyn vẫn chọn tôi đấy thôi, còn cô là thứ đàn bà bị bỏ rơi
  
    Chát

    Âm thanh chói tai vang lên, Jin Hee lãnh trọn cái tát của Min Ji khiến một bên má đỏ ửng

    - Mày dám tát tao

    - Sao lại không? Cô là ai mà tôi phải sợ cô

    - Vậy sao?

     Bỗng Jin Hee thay đổi sắc mặt từ giận dữ sang đắc ý, cô ta hất mặt ra phía sau. Chỉ là cô chưa kịp nhìn đã bị ai đó từ phía sau dùng khăn che mặt cô lại, mặc cho cô có cố giãy dụa vẫn không thoát ra được, giây phút mơ hồ đó cô thấy được vẻ mặt đắc thắng của con người trước mặt, từng hơi thở trở nên khó khăn, ngợp ngạt rồi ý thức cô gần như không còn nữa.

      Jung Sik giải quyết công việc xong liền quay lại bệnh viện, thấy thái độ hôm nay của cô rất lạ, không giống mọi ngày khiến anh cảm thấy bất an. Không ngờ khi bước vào phòng lại không thấy cô đâu, anh vội chạy vào phờng tắm cũng không có, sự hoảng sợ dần bao trùm lấy cơ thể anh, thứ duy nhất cô để lại là sợi dây chuyền năm đó anh tặng cô. Anh cố gắng gọi điện nhưng nhận lại đều là thuê bao. Jung Sik chợt nhớ lúc chiều cô có nói chuyện với Baekhuyn liền vội vàng gọi cho anh

    - Min Ji có ở chỗ anh không? Cô ấy không ở trong phòng.

   - Cái gì?

     Baekhuyn khi nghe xong liền bật dậy, chẳng phải lúc chiều cô còn nói chuyện với anh sao, bây giờ sao lại không thấy nữa, bỗng anh có dự cảm chẳng lành, liền vội nói trong điện thoại vừa nói vừa thay đồ

     - Điện thoại cô ấy có định vị, cậu mở lên xem tôi sẽ chạy qua đó ngay.

       Anh nhanh chóng tắt máy rồi mở định vị của cô lên, cô giờ này sao lại đi đến đó chứ. Ngay trong đêm có hai chiếc xe vụt nhanh trên đường đến chỗ định vị đang nhấp nháy trên điện thoại. Rất nhanh sau đó cả hai cùng đến nơi, liền phát hiện xe của cô đậu ngay trước mặt, nhìn vào trong hình như là một nhà xưởng đã bị bỏ rất lâu, những cây sắt đã bị sét hết. Cả hai thận trọng từng bước xem xét tình hình, Baekhuyn nhẹ giọng lên tiếng

    - Báo cảnh sát đi

    - Nhưng bây giờ báo liệu có nguy hiểm cho Min Ji không?

     - Nếu cậu không báo sẽ càng nguy hiểm hơn đó.

        Jung Sik liền gọi cho cảnh sát, báo cáo tình hình và địa chỉ đến. Rồi anh cùng Baekhuyn tiến vào bên trong nhanh chóng xử lý các tên cận vệ bên ngoài, rồi nhanh chóng đi tìm cô.

    - Khoan đã

     Baekhuyn đang đi liền bị Jung Sik kéo lại

    - Người đó là vợ anh đúng không?

     Baekhuyn nhìn theo hướng của Jung Sik, quả thật là Jin Hee, vẫn không ngoài dự đoán của anh, Jin Hee biéte Min Ji là người gây ra vụ tai nạn chắc chắn sẽ có chuyện. Jin Hee hình như đang gọi điện cho ai, vẻ mặt vô cùng tức giận

    - Min Ji có lẽ đang ở gần đây, chia ra tìm

    - Ừm

       Hai người vừa đi vừa cuối xuống núp sau những chiếc thùng ở đó để tránh sự chú ý. Quả nhiên Min Ji bị trói ở gần đó, Baekhuyn vội đi lại gần cô, mặt cô bị đánh đến nổi sưng lên, miệng cũng rướm máu, nhìn cô lại vừa xót vừa có lỗi

    - Min Ji...Min Ji à...tỉnh lại đi em...

       Trong tiềm thức cô nghe được giọng của anh đang gọi cô nhưng không thể nào mở mắt ra được, giọng nói đó không ngừng vang lên bên tai cô như thúc đẩy lý trí cô, Min Ji mơ màng mở mắt, khi thấy anh nước mắt cô lại bất giác trào ra không thể nói lên lời

     - Em không sao chứ? Có đau lắm không?

       Cô không trả lời chỉ lắc đầu ý nói không sao. Baekhuyn vội lao nước mắt cho cô, hôn lên đôi mắt ướt nhoè rồi ôm lấy cô vào lòng

    - Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Mau ra khỏi đây thôi,

     Khi đỡ cô đứng lên do ngồi lâu nên chân gần như bị tê cứng nên khó di chuyển,

     - Hai người định đi đâu?

    Vừa đi được mấy bước liền bị giọng nói phía sau vọng tới

    - Baekhuyn, anh đi đi đừng xen vào chuyện của bọn em

      Anh vội kéo Min Ji ra phía sau lưng, hành động đó càng khiến Jin Hee thêm tức giận

    - Jin Hee, em đừng như vậy được không? Em đang đi quá xa rồi, em phải nghĩ đến con của mình chứ. Coi như anh xin em, được không?

    Jin Hee như cằng thêm tức giận, cô phẫn nộ lớn tiếng nhưng xen lẫn lại là sự tuyệt vọng

   - Tại sao chứ, tại sao anh lại bảo vệ nó, tại sao nó làm bao nhiêu chuyện như thế mà anh vẫn chọn nó chứ. Anh đã nói sẽ bên em mà, nhưng tại sao. Em biết hết Baekhuyn à, anh đến với em chỉ vì trách nhiệm, anh cưới em cũng vì trách nhiệm, ở bên em nhưng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em, anh chưa bao giờ dành cho em một vị trí nào trong trái tim anh cả dù là nhỏ nhoi nhất. Anh luôn nhớ đến cô ta, cô ta có gì tốt chứ, một con đàn bà thất bại, tại sao anh vẫn chọn cô ta, tại sao?

    - Jin Hee, dừng lại đi em. Đừng để mọi thứ đi quá xa.

    - Em cứ nghĩ khi anh biết sự thật, chính cô ta là người tông em anh sẽ tức giận, căm ghét cô ta, vậy mà không ngờ anh lại bình tĩnh một cách đáng sợ, cứ như anh đã biết trước tất cả vậy. Anh có biết lúc đó em rất đau lòng không?

     Jin Hee khóc trong sự phẫn nộ của bản thân, cô đã làm gì sai để phải chịu như vậy chứ

    Min Ji sau khi tỉnh táo hẳn liền đi lên trước mặt Jin Hee, đối diện trực tiếp với cô

    - Kim Jin Hee, người sai là tất cả chúng ta, chứ không riêng một ai cả. Ngay từ ban đầu chúng ta đã sai, cô phẫn uất gì chứ, cô nói anh ấy chọn tôi sao? Cô sai rồi, người anh ấy chọn để đi hết cuối cuộc đời là cô, anh ấy muốn bù đắp cho cô chứ không phải tôi. Chính cô đã đẩy mọi người vào thế cùng, anh ấy vì cô nhưng cô lại không hề nghĩ cho anh ấy.

    - Mày câm miệng, tại mày, vì mày mới khiến anh ấy bỏ rơi tao, tất cả là do mày đó Song Min Ji

     Jin Hee vội rút súng trong áo bắn cô nhưng may là Baekhuyn nhanh tay kéo cô nằm xuống.

   - Không sao chứ?

    - Không sao.

     Từ xa bóng dáng Jung Sik nhẹ nhàng đi tới chụp lấy cây súng trong tay Jin Hee. Cả hai giằng co đến nỗi ngã xuống, cùng lúc cây súng bị văng ra, Min Ji nhanh chóng cầm lấy chỉa về phía Jin Hee

    - Cô thua rồi, đến giờ này mà cô vẫn cố chấp sao? Cứ như thế cô sẽ tự hại mình thôi.

   - Im đi

     Jin Hee vừa định chạy tới cướp súng trong tay cô liền bị cô bắn một phát ngay chân, khiến cô ta ngã quỵ xuống

    - Cô đầu hàng đi, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây thôi.

    - Mày nghĩ mày thắng được tao sao? Còn quá sớm đó Song Min Ji

    Vừa dứt lời, Jin Hee rút ra một cây súng bân thẳng vào cô. Giờ phút đó cô nghe thấy tiếng súng vang lên, cô cảm thấy bản thân mình như có ai đó kéo lại, lại nghe được tiếng của anh thất thanh

    - MIN JI...

      Trong phút chốc mọi thứ như rơi vào yên tĩnh, không một tiếng nói nào, vạn vật như đứng lại, rồi trước mặt cô người đàn ông đó từ từ trượt xuống, cô như bất động không thể nhúc nhích được

   - Baek... Baekhuyn à....anh...sao...anh

     Min Ji vội đỡ lấy người anh, máu loang ra rất nhanh ướt hết cả áo, không ngừng tuôn ra, lúc này cô hoảng loạn thặt sự, nhìn người cô yêu cả người đầy máu nước mắt cũng theo đó mà không kiềm lại được

    - Baekhuyn à...anh nghe em nói không?.... Baekhuyn à....mở mắt ra đi...xin anh đó...nhìn em đi mà....

    Cùng lúc đó cảnh sát tới bắt lấy Jin Hee, cô ta như người mất hồn, nước mắt tuôn ra nhưng không nói được gì

    - Baekhuyn à....tỉnh lại đi mà anh...xin anh...

    - Min...Ji à...em...không sao chứ....xin...xin lỗi em...

     Dứt lời anh cũng ngất lịm đi, hai tay buông thõng xuống, chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên của cô

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro