Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Baekhuyn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cả người Min Ji cũng thấm máu ướt gần hết cả máu, cô hoảng loạn đến mức chẳng biết bản thân mình làm gì, mãi đến lúc ngồi trước cửa phòng cấp cứu cô mới dần bình tĩnh lại. Jung Sik bên cạnh cầm lấy bàn tay đang run rẩy đầy máu của cô, không ngừng trấn an cô

    - Min Ji à.... Em không sao chứ?

    - Jung Sik, là em...em đã hại Baekhuyn. Vì em anh ấy mới xảy ra chuyện. Nếu không vì em mọi chuyện sẽ không xảy ra tệ hại đến mức này

    - Em bình tĩnh lại đi...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Baekhuyn sẽ không sao đâu

     Nhìn Min Ji lo lắng cho Baekhuyn như thế khiến anh có chút chạnh lòng, nếu đổi lại là anh liệu cô có lo lắng như thế không?

    Cả hai đều sốt ruột nhìn về cánh cửa trước mặt, nó là cánh cửa ranh giới, chỉ cần người bên trong kia mất đi ý chí thì chắc chắn thần chết sẽ chiến thắng. Đột nhiên cánh cửa ấy mở ra, cô y tá hớt hải chạy ra liền bị Min Ji kéo lại

    - Anh ấy không sao chứ? Người vừa mới đưa vào đấy chị?

   - Bệnh nhân đang bị mất máu rất nguy hiểm, hiện tại bệnh viện chúng tôi cũng không đủ nguồn máu dự trữ

    Trong phút chốc tay Min Ji vô lực buông xuống, chân không tưn chủ lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh cô lại lên tiếng

    - Tôi...tôi có thể cho anh ấy. Bao nhiêu cũng được.

   - Vậy mời cô theo tôi để kiểm tra

     Nói rồi cô y tá nhanh chóng rời đi, Min Ji cũng vội vã đi theo liền bị Jung Sik kéo lại, cô nhìn rồi gắng gượng nở nụ cười

   - Không sao đâu, anh yên tâm đi. Lần này là em nợ anh ấy

    Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, Jung Sik như dần hiểu được tình yêu của cô dường như quá lớn khiến anh dù cố gắng cũng không thể giành lấy. Anh đành lẳng lặng ngồi đó chờ đợi cô ra, lần này sao anh thấy lâu thật, từng phút trôi quá như cả thế kỉ.

    Min Ji sao khi kiểm tra hoàn tất liền được đưa vào phòng phẫu thuật, cô nằm kế anh, y tá ghim ống tiêm vào tay cô một lúc cô thấy từng giọt máu bắt đầu được rút ra rồi hình thành một đường đỏ trong ống dẫn máu. Cô quay đầu nhìn anh, máy trợ thở che gần hết nữa khuôn mặt ấy, làn da nhợt nhạt tái xanh. Nước mắt cô chẳng hiểu sao lại bất ngờ chảy dài theo khoé mắt. Đáng ra người nằm đó không phải là anh mà chính là cô, chỉ vì thù hận, vì những ganh đua mà khiến người xung quanh cô đều gặp nguy hiểm. Cô khẽ nắm lấy tay anh, khẽ siết chặt lại. Xin lỗi anh!

    Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, bác sĩ nói anh còn yếu nên phải chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt để tiện theo dõi, cô cũng không có ý kiến gì. Sau khi cho máu, cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi hẳn, thêm việc vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn nên cảm giác đau đầu kinh khủng. Cô y tá kiu cô nghỉ một lát nhưng lại sợ phiền nên cô theo Baekhuyn đi ra luôn. Vừa bước ra đã thấy Jung Sik ngồi đó đợi cô. Anh vừa thấy cô liền ngồi dậy đi tới đỡ cô, miệng không ngừng hỏi han

   - Em ổn không? Mặt em xanh xao quá rồi kìa.

   - Em còn tự đi ra được là không sao rồi.

     Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô vừa đi được một đoạn cả người liền mềm nhũng ra, hai chân như không có lực mà ngã xuống, chỉ loáng thoáng nghe bên tai tiếng người đó gọi cô rất hoảng sợ, rất lo lắng.

     Lúc mơ màng tỉnh dậy đã là trời tối, vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi trước mặt , hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc

   - Anh sao vậy?

   Nghe tiếng cô anh vội vàng đỡ cô dậy, không quan tâm câu hỏi của Min Ji mà vội điều chỉnh giường nằm để cô thoải mái

   - Anh có mua cháo gan cho em, ăn còn nóng mới ngon.

   - Sao lại là cháo gan? Em không thích ăn nó, ăn kì chết đi được.

   - Không có ai chết vì ăn gan đâu mà chỉ chết vì thiếu máu thôi. Mau anh đi

    Cô mới lờ mờ hiểu ra, tại sao anh lại mua cháo gan cho cô. Nhìn anh thổi từng muỗng cháo đút cô ăn lại khiến cô nhớ lại lúc trước khi cô bệnh cũng có người đút từng muỗng cháo cho cô như thế. Mắt cô tự nhiên cay đi, cổ họng nghẹn lại

   - Em sao vậy?

   - Không có, chỉ là nhớ lại vài chuyện lúc trước thôi.

   - Nhớ Baekhuyn sao?

     Câu nói của anh khiến cô có chút bất ngờ, nhưng khi đối diện trực tiếp ánh mắt đó, giọng nói đó cô lại cảm nhận một cái gì đó vô cùng tha thiết. Cảm giác đó rất lâu cô chưa từng có kể cả khi đối diện với Baekhuyn.

   - Em yêu anh ta đến vậy sao?

   - Jung Sik...

   - Sao lúc đó em không giữ anh ta lại? 

      Chưa bao giờ cô thấy anh như thế, anh chưa từng rơi vào trầm tư, đau lòng như thế cả. Nơi lồng ngực cô cũng dấy lên sự chua sót, cô biết đến lúc cô nên đối diện với sự thật rồi.

    Thấy cô im lặng anh cũng biết bản thân không nên đề cập tới vấn đề này nữa. Có lẽ anh không đủ tư cách để xen vào cuộc sống của cô.

   - Lúc nãy... Anh nghe y tá nói Baekhuyn tỉnh lại rồi.

   - Vậy sao? Để em qua xem anh ấy thế nào.

   - Ừm... Cẩn thận.

    Anh không ngăn cản cô nữa, miễn là cô vui, cô hạnh phúc là được. Min Ji cũng không hiểu bản thân mình lúc này, nghe tin Baekhuyn tỉnh lại cô chỉ thấy nhẹ nhõm chứ không hẳn vui mừng nhưng thấy thái độ của Jung Sik lại khiến cô khó chịu vô cùng.

    Đứng trước cửa phòng bệnh thấy y tá đang kiểm tra lại cho anh nên cô chờ họ đi mới bước vào. Baekhuyn thấy cô liền nở nụ cười, câu đầu tiên anh hỏi là cô có sao không? Thật sự không hiểu, cô là cái thể loại gì mà những người gặp nguy hiểm vì cô khi thấy cô liền hỏi cô có sao không? Thà họ trách móc cô lại khiến cô nhẹ lòng hơn.

    - Anh đau lắm phải không?

    Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, tay thuận theo chỉnh lại mền, điều chỉnh lại giường nằm.

   - Không có. Anh ổn mà

   - Nhìn anh kìa, mặt nhợt nhạt như thế mà còn nói không sao?

    Bỗng nhiên cô nắm lấy tay anh, gục đầu xuống

   - Xin lỗi anh, nếu không vì em anh sẽ không ra nông nổi thế này.

    Có lẽ do hết thuốc tê nên vết thương khá đau anh cũng không tiện cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô

   - Em ngốc quá, anh đã nói là không sao rồi. Đừng thấy có lỗi như thế.

  - Baekhuyn à, lúc anh đứng ra đỡ cho em là do lý trí hay do trái tim anh mách bảo.

    Anh bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng anh biết bản thân nên thành thật mà đối diện, cũng chính vì sự ngập ngừng không rõ ràng của anh mới đẩy cô đi xa như thế

    - Là lý trí

    - Nếu lúc đó đổi là là Jin Hee anh cũng sẽ như vậy phải không?

    - Min Ji...

   - Em chỉ muốn thành thật, em muốn chúng ta rõ ràng. Chính vì sự mập mờ của chúng ta mới có mọi chuyện như hôm nay. Nếu chúng ta rõ ràng ngay từ lúc ban đầu có phải sẽ tốt hơn không?

   - Em nói đúng, chính chúng ta đã không rõ ràng.

     Cô nhìn đồng hồ thấy đã trễ, liền đứng dậy

   - Trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói anh cần tịnh dưỡng vào ngày đó.

   - Em cũng về sớm đi.

     Anh không biết người hiến máu cho anh lúc nguy kịch nhất là cô, mà đôi khi như vậy cũng tốt, nếu biết có thể sinh ra cảm giác áy náy, mắc nợ.

    Min Ji trở về phòng thì không thấy Jung Sik đâu. Bản thân cô mới chợt nhận ra từ khi nào cô mong chờ sự xuất hiện của anh đến vậy, lúc nãy khi đối mặt trực tiếp với Baekhuyn cô cũng không còn cảm giác như lúc trước mà chỉ là cảm xúc đơn giản giữa bạn bè với nhau. Có lẽ cô đã gỡ bỏ được phiền muộn trong lòng mình, giờ cô chợt thấy thứ tình cảm cô dành cho Baekhuyn không phải là tình yêu nồng nhiệt như lúc mới yêu, cũng phải sự căm hận như lúc cô thất bại, mà lúc đó là sự đố kị, cô chỉ muốn chiếm hữu anh để chiến thắng Jin Hee, lúc đó cô bất giác đem anh ra là trò đùa của bản thân mình. Đến khi nghe những lời của Jim Hee cô mới nhận ra người yêu Baekhuyn nhất không phải cô mà chính là Jin Hee. Chỉ vì yêu anh mà cô ấy làm tất cả chỉ để nhận được sự quan tâm của anh, chỉ đơn giản như thế. Bây giờ cô mới hiểu câu nói của anh lúc ấy, anh nói anh nợ cô ấy chính là nợ sự quan tâm đó, nợ cả thanh xuân cô ấy đã bỏ ra để chờ đợi anh, vỗn dĩ ngay từ giây phút đó anh đã vạch ra mối quan hệ giữa cô và anh thế mà cô vẫn cứ trách móc anh.

    Mấy ngày sau, Jung Sik cũng chỉ đến thăm cô được một lát rồi lại nói bận việc nên phải đi sớm, cô có chút buồn vì anh không còn quan tâm cô như lúc trước, mà cũng đáng lắm, ai mượn cô tàn nhẫn với anh quá làm gì. Suốt mấy ngày đó Min Ji cũng qua chăm sóc Baekhuyn, anh đã tiến triển lên nhiều rồi, có thể tự bước xuống đi được chứ không cần ai dìu nữa. Cô vốn không có gì đáng lo nên được xuất viện sớm, sáng lên công ty giải quyết giấy tờ, chiều lại đến thăm anh. Mọi chuyện như trở về đúng quỹ đạo của nó chỉ có điều người cô mong chờ nhất vẫn không thấy đâu. Hôm nay anh được xuất viện, cô liền nghỉ buổi sáng để đến đón anh, với cô anh bây giờ đơn giản là người anh trai, người cô có thể dựa vào khi khó khăn nhất. Trong tình yêu điều bất hạnh nhất không phải là người đó không đáp lại tình cảm của mình mà chính là sự cố chấp không chịu buông tay. Đôi khi chúng ta buông đi đoạn tình cảm đó lại khiến cả hai nhẹ nhàng hơn không phải khó xử.

    Min Ji giúp anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi chờ y tá làm thủ tục xuất viện. Cả hai im lặng một lúc rồi anh mới lên tiếng

   - Jung Sik đâu, cậu ấy không đi với em à.

   - Không biết, anh ấy dạo này hình như rất bận

   - Em thật là, phải biết giữ cậu ấy. Anh thấy cậu ấy rất thương em.

    Cô chỉ cười không nói gì, tâm trạng bây giờ vô cùng khó chịu, đành mở lời

  
    - Thật sự trải qua tất cả, em mới thấy được bản thân mình quá sai rồi, đáng ra em nên dừng lại khi kịp lúc.

   - Em bây giờ cũng đâu phải quá sai lầm. Em biết dừng đúng lúc mọi chuyện vẫn còn có thể kiểm soát được.

   - Baekhuyn à, mong anh sau này có thể tìm ra được người yêu anh thật lòng, người có thể chia sẻ cùng anh sẽ bên anh khi buồn, khi vui và bên anh đến hết phần đời còn lại. Chúng ta từ nay mỗi người một cuộc sống riêng, không can thiệp, không làm phiền nhau, được không? Cảm ơn anh đã cho em hiểu được thế nào là yêu, khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Xin lỗi anh vì những chuyện em đã gây ra cho anh. 

   - Được.

    Anh chỉ cười rồi ôm cô vào lòng. Jung Sik nói đúng, là anh không thể giữ cô bên cạnh.

   Hôm đó, Jung Sik đến gặp anh nhưng lại không nói cho Min Ji biết, Jung Sik cho anh thấy được tình cảm mà cậu dành cô sâu đậm đến mức nào

    '' Điều sai lầm nhất của anh đó là đánh mất đi cô gái đã vì anh mà chiều biết bao nhiêu tổn thương, vì anh mà cô ấy phải khóc, từ chối bao người đàn ông khác chỉ để bên cạnh anh. Đáng lẽ ra anh nên trân trọng cô ấy chứ không phải buông tay để cô ấy ở lại tự ôm nỗi đau lòng một mình, tự làm đau bản thân mình. Đáng lẽ ra anh nên thương cô ấy thật nhiều chứ không phải vô tâm như thế sau những hi sinh, tình cảm mà cô ấy dành hết cho anh"
   
     - Anh đã gọi cho bác gái chưa?

     - Anh gọi rồi, tí mẹ anh sẽ lên. Em yên tâm đi.

      Sau khi đợi cùng anh ra về cô mới mở điện thoại lên thì gương mặt vô cùng hốt hoảng. 15 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn đang chờ, mở ra xem toàn là của Jung Sik

   " Anh về đây, có lẽ tình cảm của anh không thể nào sánh được với Baekhuyn nên mới khiến em không thể rung động được. Cám ơn em vì cho anh hiểu được, bản thân mình đã kém cỏi như thế nào"

  " Anh thấy hôm đó em và Baekhuyn ôm nhau trong phòng bệnh rồi, chỉ là anh tưởng đó chỉ là cái ôm đơn giản thôi, nhưng khi thấy sự nhẹ nhõm trong mắt em anh lại biết mình đã sai rồi"

   " Em cũng thật là, có ghét bỏ gì cũng bắt máy đi chứ, để anh nghe giọng em một chút thôi cũng được." 

      Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng, nếu bỏ lỡ lần này thì cô đúng là bỏ đi. Min Ji vội lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất, cô vội vàng chạy xung quanh để tìm anh, giữa muôn vạn người làm sao cô tìm được anh đây. Cô cố gắnge chạy xung quanh, tìm từng người chỉ mong gặp được anh, cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tìm kiếm,  cô thật sự sợ lần này anh sẽ bỏ cô đi. Bỗng cô thấy bóng dáng của người đó đang đi phía trước liền lớn tiếng gọi

    - JUNG SIK....ANH ĐỊNH ĐI NHƯ VẬY SAO HẢ? CÁI TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH....

    Cô dùng toàn bộ hơi để la lớn chỉ mong anh nghe được, những người xung quanh nhìn chầm chầm vào cô nhưng cô mặc kệ, cô sai rồi, sai vì bỏ lỡ anh, sai vì đã vô tâm với anh. Anh hi sinh vì cô như thế mà cô lại không để ý bỏ mặc anh.

    Jung Sik cũng ngạc nhiên khi thấy cô, tưởng cô không muốn gặp anh nên không nghe máy, thấy cô mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi chứng tỏ đã rất vội đến đây.

    - Em không sao chứ? Từ từ thở đi.

  Sao khi lấy lại hơi, cô mới nhìn anh

    - Anh định về đâu?

    - Về Anh, công ty bên đó có một số việc.

    - Anh định đi luôn sao? Không về nữa à?

    - Ừm, anh sẽ định cư ở bên đó luôn.

       Cô nghe có chút buồn trong lòng, ấp úng hỏi

    - Anh...tình cảm đó....thật ra...

     Hiếm khi nào anh thấy cô ấm úng trước ai như vậy, liền cảm thấy vui trong lòng

    - Chuyện gì?

    - Anh...anh còn thương em không?

      Cô chưa từng hỏi ai như thế cả, chỉ trừ năm đó cô mạnh dạn đi tỏ tình lại bị từ chối thẳng thừng, chỉ sợ lần này cũng như thế.

    - Không còn nữa, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Em nói đúng, buông tay là điều tốt, anh không muốn em phải khó xử.

     Anh quan sát thấy được sự thất vọng nơi đáy mắt cô, nó buồn đi hẳn. Còn cô chỉ nhỏ nhẹ

    - Vậy sao
  
     Vậy ra cô đã bỏ lơz người yêu cô nhất rồi, cô cũng thật đáng, ai bảo lại nhẫn tâm với anh. Giống như kết quả của năm đầu đại học, cô lấy hết can đảm tỏ tình anh vậy mà bị anh từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người, hôm nay cô lạie bị từ chối nữa rồi nhưng may là anh giữ thể diện cho cô.

   Min Ji nhìn anh, cười gượng gạo, cổ họng nghẹn lại

     - Đúng rồi, anh làm vậy là đúng rồi, ở bên một người như em làm gì có kết quả. Thôi anh đi đi, sắp đến giờ bay rồi, tới nơi nhớ gọi cho em, nhớ giữ gìn sức khỏe, em về.

     Chỉ là vừa quay mặt đi nước mắt cô cố kiềm nén lại không thể kiềm được nữa, nó cứ vô thức rơi trên mặt như thế. Bỗng nhiên cô bị ai đó ôm lại, hơi thở phà vào bên tai, giọng nói trầm dịu vang lên

    - Em kiu anh đừng yêu em nữa nhưng sao em lại khóc?

    - Em không có

    - Song Min Ji, em còn tính lừa dối bản thân bao nhiêu lần nữa hả? Em ác thật, dày vò anh như thế chưa đủ sao?

      Cô không trả lời vì cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời, cô chỉ lắc đầu, cố gắng kiềm chế nước mắt nhưng không cách nào được

    - Người ta nói, có không giữ mất đừng tìm nhưng anh biết Min Ji của anh không phải không giữ chỉ là em quên thôi, đúng không? Anh nói cho em biết, em là trường hợp đặc biệt đó, dù em có đánh mất anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm cách quay về bên em.

    Min Ji thất sự bị anh hạ gục rồi, lần này dù phải đánh đổi cô cũng không muốn mất anh.

    - Jung Sik à, em yêu anh.

    Nói xong cô chủ động hôn anh trước sự chứng kiến của nhiều người. Cô cũng làm thủ tục theo anh về Anh, giúp anh gầy dựng sự nghiệp. Khoảng 1 năm sau đó cô và anh cũng quyết định kết hôn. Anh nói chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ, cùng nhau đi du lịch tận hưởng, anh không quan trọng vấn đề con cái nên cô không cần bận tâm.

     Thời gian ở bên Anh cô nghe được, Baekhuyn đã rước Jung Wook về ở cùng với Jin Sun. Đứa bé con của Jin Hee, anh không trách cô, vì đó cũng không phải điều cô muốn. Anh nói anh muốn cho hai đứa nhỏ được hạnh phúc, như bao đứa trẻ khác. Còn về Jin Hee, sau hôm đó, cô bị chấn động về tâm lý nên phải đưa vào bệnh viện để điều trị, bây giờ cô cứ như đứa trẻ ngờ nghệch nhưng như vậy cũng tốt sẽ không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện không đáng.

    3 năm sau đó, cô nhận được thiệp cưới từ Baekhuyn, hoá ra cô dâu là giáo viên chủ nhiệm của Jung Wook, sau lần tình cờ gặp hai người quyết định tìm hiểu và đi đến hôn nhân. 

    Tình yêu là một thứ muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương thì làm sao có thể hiểu được hết tình yêu. Rồi bạn sẽ yêu một người mà bạn không bao giờ ngờ tới. Sẽ trải qua mất mát, đau khổ nhưng rồi chắc chắn bạn sẽ nhận lại thứ xứng đáng dành cho mình.


     
    ~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

   

   

    CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH THEO DÕI TRUYỆN SUỐT 1 NĂM 1 THÁNG 17 NGÀY 🥰🥰😘😘
    YÊU CẢ NHÀ 😘😘😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro