3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học lẫn việc ở nhà đều xảy ra theo quỹ đạo của nó, nếu có việc gì khác thì chính là cuối tuần mẹ lại muốn bỏ đứa em gái ở nhà để tôi trông coi nó, còn mẹ thì đến quán Gargas cùng ông chú thợ sửa phòng nhảy điệu salsa, suốt quãng thời gian bố tôi ở New Zealand, mẹ chưa hề gọi cho ông ấy một cuộc nào.

Tôi có cảm giác như bọn họ đang dần có khoảng cách lớn, điều đó khiến tôi khá buồn, còn thêm chuyện "con ngựa" Yoo In đã giả bộ là người tốt trước mặt Byun Baekhyun khuyên nhủ tôi rằng tôi nên tham gia thi đấu giải cho trường, trời đất không cần cô ta nói tôi vẫn biết mặt tốt của mình, điều tôi lo lắng chính là Byun Baekhyun sẽ nghĩ rằng cô ta thực sự tốt đẹp kia kìa.

Và quan trọng hơn cô bạn thân của tôi Myeon Seo đã tách nhóm, tham gia đến nhóm của Byun Baekhyun, bao gồm cả Yoo In trong đó, cô ta giống như cái kẹo cao su bám dính lấy Baekhyun không ngừng nghỉ, nếu hỏi Baekhyun có khó chịu hay không thì tôi thực bó tay, cậu ấy chẳng biểu hiện vẻ gì bận tâm cho lắm, vẫn vui vẻ nói cười tự nhiên, kể cả việc Yoo In có nắm tay bá cổ cậu ấy đi chăng nữa, hay hơn cô ta còn cố tình vài lần muốn hôn Baekhyun.

Nghe Myeon Seo bảo,  Byun Baekhyun mới chuyển đến đây vì thế chuyện ngó lơ hoặc đối xử không đúng với một cô gái là điều hơi kì cục, hơn nữa Byun Baekhyun còn cho rằng đó là sự hiếu khách của các cô gái  vùng chúng tôi. Trời đất, lúc đó tôi dường như muốn hét lên rằng không có cô gái nào lại có lòng hiếu khách muốn hôn một người khác giới khi chưa có mối quan hệ rõ ràng cả.

Chuyện kế tiếp, sau chuỗi những chuyện xảy ra phía trên kia, thì Kim Min Jae của khóa trên tổ chức tiệc tùng, đám chúng tôi được mời vì Myeon Seo là bạn gái của Oh Sehun, đương nhiên Byun Baekhyun cũng được mời, lần này Myeon Seo đã bày kế hoạch lẫn thời cơ cho tôi tại bữa tiệc này.

Tôi phấn khích đến độ từ hôm nghe được thông tin kia đến ngày tổ chức lễ hội, tôi đều chăm chỉ đắp mặt, tẩy tế bào chết ở môi, tỉa lông mày, dưỡng tóc, bla bla.

Cơ mà như chúng ta vẫn thấy, điều gì quá hy vọng thì về sau càng thất vọng nặng nề, hôm diễn ra lễ hội mọi chuyện vẫn bình thường, tôi với Joo Hyun nhảy múa cùng nhau rất vui vẻ, hai đứa thi nhau xem ai uống hết mấy ly nước ép, ấy thế gần về cuối khi tôi ra ngoài hóng gió, Kim Min Jae uống say sỉn và cậu ta đi không vững ngã nhào lên người tôi, khiến cái váy của tôi tốc thẳng lên.

Đó là chuyện sẽ bình thường đối với tôi, cả đối với kẻ say như Kim Min Jae, nếu sang ngày hôm sau chắc cậu ta sẽ chẳng nhớ nổi chuyện mình đã làm, kể trừ việc Byun Baekhyun, Yoo In, Oh Sehun và Myeon Seo tình cờ đi ngang qua, và Baekhyun đã nhìn thấy cái quần shịp hồng có hình con heo nhỏ nhắn kia thay vì mấy cái lọt khe quyến rũ bỏng mắt.

Ngay tại lúc khi crush ở đó, tôi xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống, còn Kim Min Jae té ngã lên người tôi cậu ta còn láo nháo tưởng tôi là người yêu cậu ta, hết đòi hôn rồi ôm ấp, vớ được mẩu chuyện lớn, Yoo In chỉ tay vào mặt tôi, cười lớn chế giễu: "Cô gái, cô tìm đâu ra cái quần bà già đó thế?"

Baekhyun chỉ nhìn một chặp rồi bỏ đi, tôi thấy rõ có vẻ gì đó trong đáy mắt cậu ấy, vừa thất vọng, vừa giận dữ chăng, tôi không biết, cũng không muốn nghĩ đến, đưa ánh nhìn về Myeon Seo, cô ấy là cái phao cứu sinh của tôi, Myeon Seo hiểu ý kéo Oh Sehun đi, tôi có thể nghe loáng thoáng bên tai: "Kim Min Jae say khước rồi, sao lại để cậu ta đi lang thang bên ngoài rồi té ngã lên Yi Yeong kia chớ!"

Đẩy Kim Min Jae sang một bên, tôi chản nản đứng dậy, trước khi đi còn quay lại đạp cậu ta mấy cái cho hả cơn giận đang sôi trong lòng, vì cậu ta tôi đã mất mặt thế nào trước crush, có khi Baekhyun còn nghĩ tôi là đứa con gái lẳng lơ thích thu hút đám con trai như Yoo In, lúc đấy tôi phải đối diện với crush và nói rõ cho cậu ấy thế nào khi mà bọn tôi chỉ là những người bạn đơn thuần.

Cho dù trước đó Myeon Seo đã nói Baekhyun chú ý đến tôi đi chăng nữa, thì cũng có phải chính miệng cậu ấy nói "chú ý theo kiểu thích" đâu.

Cứ thế cho đến cuối tuần, tôi và Baekhyun vẫn thế chỉ là cậu ấy tránh mặt tôi, có mấy lần tôi cố tình tạt ngang qua lớp cậu ấy hoặc đến tiệm rau, Baekhyun luôn viện mấy lý do rất hay ho như đến band nhạc, cùng Kim Jung Myeon gây- cười đi ngược đường khi thấy tôi.

Rốt cuộc cậu ấy sao phải làm như thế nhỉ, tôi từng hỏi Myeon Seo, cô ấy nghe Sehun bảo Baekhyun không hề nhắc đến chuyện của tôi và Min Jae ở lễ hội đó. Ở nhà vẫn phục giúp dì, đến lớp vẫn cười nói vui vẻ hòa đồng, nhưng riêng tôi thì bỗng dưng được nhận "ân huệ" khác hẳn.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi chẳng nói hay căn dặn điều gì, đứng trước cửa nhà cùng mớ bòng bong tôi vẫy tay chào với bà, đứa em gái nhỏ vẫn ngồi trong bếp, nghịch ngợm đống đồ ăn mà mẹ đã nấu cho nó trước khi đi, Argus bị ép ngồi bên cạnh, bộ lông của nó xù lên còn dính tèm lem mớ nước sốt.

Cùng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi lười nhác bắt máy là Myeon Seo, cô ấy gọi đến với thông tin khổng lồ rằng anh em nhà họ Oh sẽ đi đến hồ bơi gần trường học vào hôm nay, ôi chúa, nếu như cô ấy nói sớm hơn thì tôi sẽ chuẩn bị kịp để đến đó như mình tình cờ vậy, nhưng tiếc thay mới ban sáng khi muốn cố tẩy lông chân đi bằng hũ tẩy lông của mẹ, tôi lấy một ít bôi lên kết quả còn hơn mong đợi, chỗ lông chân tiêu biến sạch và để lại lớp vàng khè do chất keo.

Tôi đã cố gắng rửa sạch nhưng bất thành, làm cách quái nào để rửa sạch nó bây giờ, crush đang ở hồ bơi, tôi phải đến đó để gỡ bỏ khúc mắc.

Trời nắng vàng ươm, hồ bơi vào cuối tuần đông hơn hẳn, vừa vào cổng Myeon Seo đã vẫy tay với tôi, giả bộ tình cờ đến ngạc nhiên, tôi dẫn đứa em đến gần chỗ Myeon Seo, Oh Sehun ngồi bên cạnh cô ấy, Baekhyun cũng trông thấy tôi, gương mặt cậu ấy khá miễn cưỡng cười xã giao, tôi hơi ngại ngùng, đưa em gái lên đằng trước vài bước: "Tớ dẫn Soo Young đến đây bơi không nghĩ là gặp mấy cậu đấy"

"Tớ cũng bất ngờ lắm!" - Myeon Seo đứng lên kéo lấy tay tôi, thì thâm bên tai vừa vặn cho tôi và cố tình cho cả Baekhyun nghe thấy: "Đã gặp bọn tớ rồi thì nhập bọn luôn đi nhé! Đưa Soo Young cho tớ với Sehun, tớ dẫn nó ra hồ nhỏ cho"

Vứt bỏ mấy lời đưa đẩy tôi với Baekhyun gần nhau, tôi nắm tay Myeon Seo cùng đứa em nhỏ vào toilet nữ, lúc đi còn nói là mượn người không Oh Sehun lại than vãn tôi lấy mất bạn gái cậu ấy đi, vào đến bên trong toilet, tôi vén cái váy dài đen từ ban nãy đến giờ kín đáo che chắn hai cái chân bị nhuộm vàng khè từ cái chất tẩy lông cho Myeon Seo xem, không khác so với suy nghĩ trước đó, Myeon Seo đã cười nắc nẻ: "Chúa ơi, chuyện gì vậy Yi Yeong!"

"Như cậu thấy rồi đấy, tớ đã gọi cho mẹ và bà ấy nói rằng phải sang ngày nó mới hết vì tác dụng phụ của nó" - Buồn rầu than thở, thứ nhất của ngày hôm này chính là đứa em gái nghịch như quỉ được ủy thác từ mẹ đã khiến tôi đau đầu, còn thêm việc thứ hai bất hạnh hơn chính là có một ngày với crush nhưng ông trời không rủ lòng thương, cứ phải khiến tôi mất điểm trong mắt cậu ấy cơ.

"Thôi nào Yi Yeong, đã đến đây rồi thì cậu cứ tự tin lên"

"Bằng cách nào cơ chứ??"

Rốt cuộc, Myeon Seo đưa cho tôi một cái khăn dài để che chắn đôi chân vàng, ban đầu tôi không muốn xuống hồ bơi, ngồi trên bờ nói chuyện cũng được rồi, nhưng Myeon Seo bảo ai dám chắc Baekhyun sẽ xuống hồ và bỏ mặc tôi bơ vơ.

Đến nơi, Oh Sehun và Myeon Seo tách nhau rất nhanh, tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì, nhún chân vài cái, tôi lại đối diện với Baekhyun, định mở lời trước nhưng lại không biết nói cái gì cho phải mực.

"Chào đằng ấy" - Baekhyun ngước lên nhìn tôi, khẽ chào, chất giọng trầm thấp ấm áp vang lên, dù hồ bơi hơi nhộn nhịp, tôi vẫn nghe được không thiếu một chữ, vẫn câu chào như mọi khi, tôi khẽ cong môi: "Chào cậu..."

"Hình như cậu có chuyện muốn nói với mình?" - Chẳng đợi tôi nói, cậu ấy đã hỏi thẳng, tôi bộp chộp vài phần, trên mặt tôi bộ dễ đoán đến thế kia ư? Khom người ngồi gần Baekhyun, tôi vẫn giữ khư khư tấm khăn, nhìn thằng vào đôi mặt cụp đang yêu hiền hòa, gương mặt cậu ấy phóng đại ra trước mặt, thực sự điển trai bức người.

"Mấy lần tớ đến tìm cậu, nhưng cậu lảng tránh... Điều đó khiến tớ rất buồn...." - Buồn chứ, lại bảo không buồn đi, rõ ràng hôm trước cậu ấy còn vui vẻ cười nói với tôi, cái đùng qua hôm sau vì chuyện không đáng có mà né tránh.

"Mình có nghe Myeon Seo kể rồi, cơ mà hiện tại vẫn ngồi đây đối diện nói chuyện với cậu này" - Tôi không đáp sau câu nói đó, đối diện với Baekhyun đáp lại là ánh nhìn miệt mài, Baekhyun cảm giác không gian hơi sượng, liền chạy đến hồ bơi nhảy xuống một phát, sau đó dùng một ít nước tạt lên người tôi, làm tôi giật cả mình.

Không thể chịu thua, tôi đứng trên bờ tạt nước lại cậu ấy, dùng hết sức tạt bao nhiêu nước chẳng bừa một chỗ hở,  Baekhyun cười lớn, đưa tay xin hàng: "Được rồi, được rồi!"

Lúc này tôi mới không tạt nước nữa, thì Baekhyun lại gần kéo tôi xuống nước, làm cái khăn rớt trên bờ, lộ đôi chân vàng khè, Baekhyun là nhìn thấy cậu ấy ngụp xuống làn nước, xăm soi đôi chân của tôi, sau đó liền trồi lên: "Chân cậu bị sao vậy Yi Yeong?"

Thật xấu hổ, tôi đưa hai tay lên khuôn mặt mình: "Chuyện khó nói lắm, Baekhyun không cười tớ là được rồi!"

Cậu ấy nắm lấy hai tay tôi, khiến tôi phải bỏ tay xuống: "Mình không cười đâu"

Nghe được lời nói tựa câu chấn an cho tôi không còn quá tự ti về bản thân, tôi khẽ đưa mắt lên, hai đôi mắt giao nhau, tôi không biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ là bên tai chẳng còn nghe tiếng ồn ào náo nhiệt nữa, trời cũng dần ngả màu, nắng trên đỉnh đầu bị mây che khuất, Baekhyun đưa tay lên má tôi, cậu ấy dần cúi thấp đầu xuống, trong mắt tôi không còn cự lý, bên môi có vật mềm mại chạm vào.

Như bản năng vốn có của loài người, tôi đáp trả lấy, nụ hôn đầu tiên sau mười lăm năm, với crush của mình, đó được gọi là gì nhỉ, tôi khẽ cười trong lòng, vòng tay lên cổ cậu ấy, nụ hôn càng lúc càng có chiều sâu. Tôi có thể gọi đó chính là bước đầu thành công để có bạn trai rồi không?

Mãi lúc sau Baekhyun mới rời khỏi làn môi tôi, hơi thở cậu ấy ngập ngừng, khoảng cách chỉ có vài centimet nhỏ bé, tôi có thể cảm nhận được mùi hương nước hồ bơi mặn xộc vào bên cánh mũi, cậu ấy dần cách xa hơn, không biết đối diện thế nào với tôi, như hành động ban nãy quá đường đột vậy: "Xin lỗi cậu...."

Đợi câu trả lời thích đáng hơn từ Baekhyun, cậu ấy chỉ chớp nhẹ đôi mắt: "Tớ sẽ gọi lại cho cậu, bây giờ tớ phải đi rồi!"

Thật điên rồ mà, cái ngày hôm nay đang xảy ra thứ quái quỉ gì đây, sau khi kết thúc buổi bơi viên mãn cùng với đứa em nhỏ về đến nhà, tôi lập tức lên phòng chờ đợi cuộc điện thoại từ Baekhyun, ngay cả khi mẹ có về đi chăng nữa hay bà đang hưng phấn với điệu salsa của mình ở dưới bếp cũng chẳng làm tôi quan tâm.

Gõ nhịp lên mặt bàn, tôi còn liếc nhìn đồng hồ, sắp đến mười giờ tối rồi, ấy thế Baekhyun vẫn chẳng gọi cho tôi, ban đầu tôi còn nghĩ đến việc sau sự việc này tôi với cậu ấy sẽ thành một cặp ở trường, vì nụ hôn đó chẳng phải đang chứng tỏ cậu ấy cũng thích tôi như cách tôi thích cậu ấy sao.

Điện thoại trên rung nhẹ, làm tôi thức tỉnh khỏi mớ buồn rầu, vui đến độ tôi bấm phím nghe ngay lập tức, và rồi lại thất vọng ngay tức thì, là bố gọi cho tôi từ New Zealand. Sự việc bố gọi đến không chỉ khuyên tôi đừng nói chuyện thâu đêm bên điện thoại cùng Myeon Seo thì còn nhắc vụ sinh nhật tuyệt đối không được tổ chức ở quán bar, điều quan trọng tiếp theo đó, bố nói rằng công việc ở New Zealand rất tốt, bố mong ba mẹ con chúng tôi sẽ chuyển đến đó.

Tôi còn chẳng tin mình có nghe nhầm hay không, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không đến đó, khi những ngày tươi đẹp ở Hàn Quốc chỉ mới bắt đầu, khi mà crush cũng có ý với tôi, còn tôi thì đang chờ cậu ấy câu trả lời thích đáng, tại sao bố có thể đi đến nơi xa vời kia và rồi chỉ thông báo ngắn gọn mong ba mẹ con chúng tôi đến đó khi đã sống ở đây hàng chục năm trời.

Bố tôi dường như chỉ nghĩ tôi sẽ phải xa bạn bè nên cố gắng thuyết phục, tôi không muốn nghe điều này, lập tức cúp máy, nỗi bực tức nhấn chìm sự mong mỏi từ Baekhyun, tôi chẳng muốn nghĩ nữa, leo lên giường đắp mền rồi đi ngủ.

Ngày mới đến, tôi thức dậy cùng mớ bòng bong đêm qua, bước xuống nhà thì ông chú thợ sửa phòng đến tự khi nào, còn cởi trần đục đục khoang khoang trên bờ tường, mẹ tôi còn tiếp đãi chú ta bằng bản nhạc nhẹ nhàng trên đài radio, tôi phát hiện có ly sâm - panh uống dở ở bàn, lát sau mẹ xuất hiện, vẫn cái phong cách áo khoét cổ, mà nay, trời đất ơi tôi không tin vào mắt mình, bà ấy còn mặc quần lọt khe, hai vành đai kéo lên qua khỏi cái quần jeans.

Dù nhiều lúc thừa nhận mẹ tôi vẫn xinh đẹp trẻ trung thật, ăn vận thoải mái hợp thời đi chăng nữa thì bà ấy vẫn phải nhớ bà ấy đã có chồng và hai người con rồi.

"Mẹ, mẹ đang mặc cái gì thế?" - Tôi cố gắng nói chuyện với mẹ, mà bà ấy cứ nhún nhảy cái điệu salsa cùng ngắm nhìn ông chú sửa phòng kia, tôi cảm giác có điều gì đó khó chịu cực kì.

"Yi Yeong đừng cổ hủ như thế, vẫn là phong cách bình thường của mẹ thôi mà" - Bà nhìn ra sau nhìn, thấy hai dây quần nhỏ, mỉm cười nháy mắt với tôi.

Quên đi, cố nói cũng chẳng được, tôi bỏ lên phòng, nhảy lên cái giường nhỏ, đủ thứ việc liên tục xảy ra từ lúc gặp Baekhyun tại hồ bơi, cậu ấy bảo sẽ gọi cho tôi nhưng rốt cuộc đã là ngày hôm sau, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ cậu ấy, tiếp theo chuyện gia đình, bố muốn chúng tôi đến New Zealand, mẹ thì càng ngày càng khác lạ.

Kìm nén chẳng được, tôi cứ thế bật khóc thật to, chẳng biết mình khóc được bao lâu, tôi nghe bên tai có tiếng gõ cửa, là mẹ, tôi muốn được yên một mình, chẳng ai làm quấy bây giờ cả, mẹ nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, bà ngập ngừng một lúc mãi mới lên tiếng: "Mẹ thấy có tiếng thút thít từ phòng con"

Bà ôm lấy tôi, vỗ về lên mái tóc, điều đó càng lúc chọc đến nỗi buồn vô bờ trong lòng, tôi ôm lấy mẹ khóc to hơn, bàn tay mẹ vỗ nhẹ nhàng nhịp điệu lên vai, bà tiếp lời: "Về chuyện gì sao, bạn học, trường lớp, hay bạn trai? Mẹ cũng có nhiều chuyện buồn bực nhưng chẳng thế nói với ai"

"Thật sao?" - Tôi nén cơn thút thít, ngước lên nhìn mẹ, bà gật đầu chắc nịch: "Có người muốn đi New Zealand mà chưa hỏi ý kiến của ai, cứ thế gọi về rồi thông báo"

Ra là bố cũng đã gọi cho mẹ, ngay cả mẹ cũng chẳng muốn đến nơi đó, mặc dù nó tốt đến đâu, chuyện gia đình được san sẻ một nửa, tôi cũng lên tiếng về chuyện của mình: "Người ta làm những việc thể hiện như đang thích mình ấy thế rồi lại lơ mình...."

"Mẹ hiểu cảm giác của con mà, thật tệ biết bao khi người ta lại không nhận ra được vẻ đáng mến từ con..." - Giọng mẹ dịu dàng quá đỗi, nó khiến tôi trút bỏ được muộn phiền, kể cả việc bà ấy với ông thợ sửa phòng kia, tôi ôm lấy mẹ chặt hơn, cứ thể này thì hay ho phải biết.

Giống cách mấy ngày ban đầu của cuộc đời tôi, không một đứa con trai nào, trái tim cũng chẳng rung động, dù bố mẹ mỗi sáng sớm vẫn hôn nhau thì bây giờ có nhìn lại tôi phát hiện ra, nó không kinh dị đến độ đó, sờ nhẹ lên môi mình, tình đầu cái gì kia chớ.

Byun Baekhyun đúng là đồ đáng ghét, cậu ấy rốt cuộc đang suy nghĩ thế nào, coi tôi như một đứa ngốc chăng, vui vẻ mà bỡn cợt sau đấy còn nói sẽ gọi lại sau, cậu ấy thật giống đám con trai hư hỏng trên phim truyền hình, có được trái tim người ta rồi giễu cợt buông bỏ.

Dù là có đấu tranh ra sao, tôi vẫn không kìm nén được mà nhờ cậy Myeon Seo, mỗi lần như thế cô ấy chỉ lắc đầu, Baekhyun không nói gì cả, mỗi lần Oh Sehun nhắc đến tôi, cậu ấy chuyển sang chuyện khác, ít ra có thứ đáng nghe hơn mẩu chuyện buồn của tôi là Baekhyun đã đặt khoảng cách với con ngựa Yoo In với cặp bưởi giả của cô ta.

Hay đất thật tuyệt, cả tôi và Yoo In chọi nhau sức đầu mẻ trán, cuối cùng hai đứa đều trắng tay.

Hôm nay cũng là ngày thứ năm Baekhyun cùng câu nói sẽ gọi lại biệt tăm, tôi không muốn mình quá lún sâu hay trông chờ nên đành ít cố tình gặp cậu ấy, Myeon Seo và Sehun vẫn như ban đầu, Han Byul với Chanyeol cũng thế, chỉ mỗi Joo Hyun độc thân cùng lý tưởng to lớn của cô ấy, chính là học thật tốt.

Qũy đạo cuộc sống dần trở về như lúc xưa, tôi đến trường đều đặn, học tập chăm chỉ, về đến nhà cố gắng phụ giúp mẹ, cho dù bà ấy dạo gần đây rất khác lạ, đỉnh điểm hơn tôi nghe được mấy lời mẹ tôi kể với bạn bà ấy rằng, bà ấy thực sự không muốn đi New Zealand, còn nói bố tôi thật tùy hứng, chốc sau còn gọi điện hẹn ông chú sửa phòng đi nhảy salsa như chưa hề có điều gì khiến bà ấy bất mãn.

Tôi như rơi vào bế tắc mới, sự lo lắng về gia đình đè nặng trong tâm trí tôi, tôi sợ nếu bố cứ đi lâu như vậy gia đình sẽ tan vỡ mất, nếu như tôi đồng ý cùng bố sang New Zealand thì có lẽ mọi chuyện sẽ bớt tồi tệ hơn.

Quên Baekhyun đi, cậu ấy đáng ghét đến thế kia mà, tôi cũng dần vụt tắt cái suy nghĩ tình đầu đẹp lung linh rồi, ngay cả hôn bảy kiểu cũng thế, nghĩ đi nghĩ lại sẽ có chàng trai tốt đến với tôi thôi, ở New Zealand chẳng hạn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro