4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ con nghĩ chúng ta nên đến New Zealand cùng với bố" - Trong buổi tối cuối tuần, không tiệc ngủ, không những kế hoạch về việc làm sao có sự chú ý từ Baekhyun, tôi đã thử hỏi lòng nhiều lần về việc đến nơi xa xôi kia, thì đến nước này tôi nghĩ thực chất đến nơi đó cũng không phải điều tồi tệ.

Chỉ là nếu chính bản thân không đi, sẽ hối tiếc ra sao, tỉ như về việc ông chú sửa phòng cùng thái độ khác lạ từ mẹ, hoặc mỗi ngày đến trường gặp Byun Baekhyun nhớ về nụ hôn ấy nhưng lại không rõ cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Mẹ dừng tay khi đảo đống nui xào với bơ tỏi trên bếp, bất ngờ quay sang nhìn tôi, như chẳng tin được điều tôi đang đề cập đến, sau đấy mẹ tắt hẳn bếp, tháo bỏ tạp dề, ngồi đối diện tôi, đưa tay lên vuốt mái tóc: "Con yêu, có chuyện gì hay sao? Rõ ràng ban đầu con không muốn đến đó cơ mà?"

Đương nhiên ban đầu tôi không thích nơi xa xôi đó, còn chẳng có nổi một mối quan hệ thân thích, khí hậu cũng khác, giờ giấc cũng khác, để bắt một cô gái thuần Á đến Tây Âu sinh sống, việc đầu tiên là phải bỏ tiếng mẹ đẻ để hòa nhập, chúa ơi nghĩ về điều đó tôi đã quá mệt mỏi, huống chi khi bố thông báo về việc chuyển cả nhà đến New Zealand, tôi gặp được tình yêu đầu tiên đời mình.

Một anh chàng ấm áp, giọng nói trầm thấp, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cong cong, mái tóc màu nâu nắng thơm mùi nhẹ của một loại dầu gội dành cho phái mạnh, trên người còn luôn tồn đọng mùi hương nước xả vải, cậu ấy còn thân thiện gần gũi, khiến trái tim của tôi rung rinh liên tục, chỉ cần mắt thấy là chân tay đều hồi hộp, tựa hệt cảm giác mẹ hay kể cho tôi nghe lần đầu bước chân vào lễ đường với bố.

Và hơn hết, chúng tôi còn trao nhau nụ hôn, mặc dù sau đó nó không suôn sẻ cho lắm, vì cậu ấy dường như mất tích, lâu dần tôi chẳng còn quá mong chờ vào lời hứa sẽ gọi lại cho tôi, giả dụ cho rằng cậu ấy phải suy nghĩ, tôi đồng ý, nhưng hãy gọi lại một cuộc nói về điều gì đó rằng cậu ấy vẫn đối xử với tôi bình thường, còn hơn cho tôi ăn bơ như thế.

"Thôi nào mẹ, New Zealand đó, không phải ai cũng muốn đến là đến được đâu" - Tôi tránh ánh mắt của mẹ, cố nói rằng New Zealang tuyệt ra sao, cơ mà chẳng thứ gì qua nổi đôi mắt của mẹ tôi, dù gì mấy hôm trước tôi còn khóc bù lu bù loa về chàng trai Byun Baekhyun trước mặt mẹ.

Mẹ nở nụ cười, xoa tung mái tóc tôi, tôi như con mèo nhỏ xù lông, vội hất tay mẹ ra, tôi cũng đã là thanh thiếu niên cấp ba rồi, không còn bé bỏng hở tí xoa đầu.

Lại nhìn sang đứa em nhỏ, nó vẫn cứ ngây ngốc cười khúc khích, Argus cáu kỉnh là thế nhưng trước Soo Young, nó bỗng thu lạ bản chất, ngoan ngoãn chịu bất cứ thứ gì dáng lên cơ thể, mớ nước sốt phô mai hay tương cà chua các kiểu.

Trong phút chốc, mẹ tôi chẳng nói gì tiếp, quay lại đảo đống nui, chắc chắn bà đang suy nghĩ về việc cả gia đình chuyển sang New Zealand, việc đó thực sự rất có ích, đối với tôi, bố mẹ xa nhau lâu cũng không phải chuyện hay ho khỉ gió gì.

Cuối cùng, sau chuỗi ngày được xem như sóng gió của tôi cũng quay trở lại quỹ đạo ban đầu, ngoại trừ việc dạo gần đây, mẹ bỗng nhiên ra ngoài khá nhiều.

Trước khi xách vali đến nơi ở mới, tôi phải cố gắng hoàn thiện bản thân, từ bỏ một vài thói quen không có ích, như việc ăn đồ dầu mỡ, lau dọn phòng thường xuyên, hay phá cách highlight tóc màu, đầu có sao nhỉ, giới trẻ phương tây vốn thế kia mà.

Vận động nhiều hơn, bố vẫn hay càm ràm tôi vào mỗi sáng phải dậy sớm tập thể dục, việc đó khiến cơ thể săn chắc tràn đầy năng lượng.

Thực ra mà nói tất cả lời căn dặn của người lớn rất bổ ích, chỉ là đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra, sau sự việc bị thất tình. Không vẻ vang cho lắm, nhưng để lấy cái cớ hay ho hơn, quan trọng hơn của cuộc đời tôi, chính là gia đình mình.

Đánh một dấu lớn vào lịch, chỉ còn tuần nữa là đến sinh nhật, năm nay cũng như mọi năm vậy, không ước vọng party lớn ở quán bar đông đúc, khoe mẽ với cả trường về thành tích "ăn chơi" chẳng kém cạnh Yoo In.

Tôi chợt nhận ra rằng, bản thân dù cố gắng hơn thua cô ả đi chăng nữa cũng chỉ là việc vô bổ, tại sao không đọc nhiều sách, tìm tòi nhiều hơn, chăm chỉ tích cực tham gia mấy cái về cộng đồng, tôi cá chắc cô ta chưa bao giờ động tay động chân về khoản này, tạo sự khác biệt luôn là lợi thế so với việc phải hơn người khác.

Sáng thứ hai, tôi tự động dậy sớm, nấu bữa sáng, lúc mẹ đặt chân xuống bếp, bắt gặp cảnh tượng kia, đã ngạc nhiên đến độ, đứa con gái của bà dường như bị chập mạch đâu đó, ngó lơ mấy biểu cảm phức tạp, tôi soạn sẵn bữa ăn, chúc mẹ buổi sáng tốt lành, vui vẻ cắp cặp đến trường học.

Trường học khác xa hơn khi bạn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng, đúng thế, phải công nhận rằng, bạn bè tốt hẳn, giáo viên bớt khó tính hơn, tôi thấy mình vô tư một cách lạ lùng, dù có bắt gặp Baekhyun, tôi cũng đủ mạnh mẽ lướt ngang qua cậu ấy, tuy nhiên trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Chỉ là "hơi" thôi, tôi an ủi chính mình như thế, không thể khiến tôi đau lòng khóc lóc khổ sở như mấy nữ chính trong phim bị phụ bạc vậy.

Tôi nói dối đấy, nếu bảo tôi vô tư như tháng ngày trước kia thì thực sự khá khó khăn, bạn biết đó thây, một người nào đó đang lắp đầy trí óc bạn, xuất hiện thường xuyên trước mặt bạn, khiến bạn phải quan tâm, chú ý, tạo cách thu hút với người ta, nó trở thành một thứ thói quen, ăn vào trong cơ quan, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên cho ngày mới chính là người ấy hôm nay thế nào. Hơn hết, người ấy tỏ ra cũng có chút gì đó với bạn, khiến bạn lầm tưởng. Thì...

Bỗng dưng một ngày mọi thứ sắp đạt được như kì vọng bạn đặt ra, người ấy thay đổi, lạnh nhạt, thờ ơ, khiến bạn như một con ngốc làm trò hề suốt bao lâu nay.

Vậy, một là tiếp tục hay dừng lại? Tôi chọn dừng lại chừa cho mình lòng tự trọng của phái nữ, ban đầu hơi không quen, nhưng trước khi Baekhyun xuất hiện, tôi vẫn sống như vậy suốt mười lăm năm có chết đâu và, cứ bình tĩnh quay lại quỹ đạo thôi!

Myeon Seo gật gù, nghe tôi tâm sự đủ điều, kể ra hết nỗi lòng như trên, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng, ít ra tôi còn có người bạn thân bên cạnh, đủ kiên nhân lắng nghe tôi than thở mấy thứ trời ơi đất hỡi.

Chẳng "phụ" tấm lòng của tôi, Myeon Seo lại đem chuyện đó kể cho Oh Sehun, mà Oh Sehun là ai, chính là em trai của Byun Baekhyun, cậu ta đương nhiên tường thuật lại cặn kẽ, hỏi có thêm mắm dặm muối thì tôi chịu, tôi không muốn biết, sự tin tưởng bấy lâu trong tôi dần bị phá vỡ, chính ngay người tôi coi là thân thiết nhất.

Tôi gần như rơi vào thế tuyệt vọng, những điều tôi cố xây dựng trước khi sang New Zealand bây giờ tan tành theo mây khói, gồng gượng cỡ nào thì cũng chẳng đủ, tôi chỉ là một đứa con gái ở tuổi vị thành niên thôi, mọi thứ quá sức với tôi.

Myeon Seo đã xin lỗi tôi về điều này, tôi nói: "Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không? Tại sao cậu cứ luyên thuyên đủ chuyện với Oh Sehun vậy?"

"Yi Yeong, Oh Sehun là bạn trai tớ! Là em trai Byun Baekhyun, nói với cậu ấy thì những tâm sự bòng bong của cậu cũng được truyền tải đến Baekhyun, Baekhyun sẽ hiểu cho cậu!" - Myeon Seo đón nhận khúc quân cầu, dùng gậy đánh bay xa, rồi bám sau lưng tôi, giải thích mọi thứ mà cô ấy cho rằng nó có lợi cho tôi nhất.

Không muốn nghe, tôi thực sự không muốn nghe, lảng tránh cô ấy, tôi cố hòa mình vào đám tranh đấu khúc quân cầu, Myeon Seo dường như đã bực tức, nắm lấy hai bả vai tôi, cổ tiếp: "Tớ là vì cậu kia mà, sao cậu không hiểu?"

"Hiểu? Myeon Seo thế nào là hiểu, khi tớ như vậy, gia đình không ai có thể giải bày nhưng chỉ có riêng cậu, tớ đủ tự tin kể hết, đây không phải một chuyện về Baekhyun mà còn về mẹ tớ, về việc chuyển đến New Zealand!" - Tôi hét lên, nước mắt gần như muốn rơi. Myeon Seo buông tôi ra, cô ấy hơi áy náy, muốn nói cái gì tiếp, nhưng lại thấy từ ngữ hiện tại là dư thừa, đành im lặng.

Cả ngày hôm nay của tôi càng tồi tệ hơn, khi chuyện này chuyện kia thi nhau nhấn chìm tôi, quan trọng nữa là, kiểu quái gì tôi lại lười biếng ném trượt lon nước ngọt trong cơn chán chường thay vì mọi khi làm học sinh ngoan ngoãn đi đến gần sọt rác mà vứt vào, hành động đó đã bị hiệu trưởng thấy, ông ấy liền dùng hình phạt bắt tôi ra về ở lại quét sân trường.

Chúa ơi, cuộc đời hẩm hiu này, tôi hận chết mất!

"Chai nhựa, lon coca, bịch bánh, đũa, thật chẳng tin nổi là bọn họ vô ý thức đến nhường đó, cha mẹ họ không phải bỏ ra cả đống tiền chỉ mong họ có tính tự giác cao hơn sao?" - Tôi lầm bầm chửi rủa, âm điệu nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.

Nếu ai đó đến trọc ghẹo tôi hoặc đụng một cái nhẹ vào người tôi thôi cũng đủ tôi nổi cơn điên, quát tháo cho xõa được cơn ức chế đang ngự trị.

Ông trời lại chẳng phụ lòng người một tí nào, kẻ - tự - dâng - hiến - đến - cái - chết xuất hiện, đặt tay lên vai tôi, không cần phải nhìn xem người đó là ai, tôi quay phắt lại, giống Argus lúc mất kiểm soát, dựng xù lông lên, gào một tiếng to: "Cái gì đấy hả đồ chết bầm này?"

Đồ - chết - bầm đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tay đặt trên vai vội vàng thu lại, lúc này tôi mới phát hiện ra, người mình vừa chửi là crush, cậu ấy khá ái ngại, bằng cách gãi đầu, bối rối xem nên nói cái gì, chẳng ngờ rằng tôi lại hành xử đáng sợ đến thế.

"Baekhyun?" - Tôi gọi tên cậu ấy, so với Yi Yeong ban nãy với Yi Yeong lúc này là hai người khác nhau hoàn toàn, nhấn mạnh là khác nhau hoàn toàn, tôi không biết cô Yi Yeong kia đã làm trò gì cả.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, chắc hiện giờ không nói được rồi, để lúc khác vậy!" - Cậu ấy trầm giọng lên tiếng, thứ âm điệu mà tôi mong ngóng suốt ngày trời kia rồi.

Khoan đã, trường hợp này là cái gì? Không phải cậu ấy lơ tôi sao, nay muốn nói chuyện với tôi, rốt cuộc là chuyện gì, nếu là chuyện kia thì sao đây? Ban đầu chẳng phải tôi đã mạnh mẽ khẳng định sẽ rút lui để chừa lại lòng tự tôn của con gái sao, cơ mà bây giờ đứng trước mặt cậu ấy lại muốn nghe cậu ấy nói thế kia nhở?

"Cậu nói đi!" - Sau hồi đấu tranh tư tưởng hệt con dở người, tôi đã cắn lưỡi bảo mình phải nói rằng "ừ dịp khác vậy" thay vì câu "cậu nói đi!". Chùa ơi người hãy phạt tội con vì tội không có chính kiến kiên định đi!

"Thật ra mình muốn xin lỗi vì chuyện không gọi lại cho cậu, vì lúc đó mình phải suy nghĩ..." - Baekhyun nghe tôi bảo rằng cậu ấy hãy nói ra đi, lúc này Baekhyun làm một hơi, nói rất nhanh, sợ rằng nếu không nói nhanh tôi sẽ bỏ đi mất, cậu ấy tiếp: "Tớ phải suy nghĩ thật rõ bản thân mình thích cậu hay không, rồi mới tiến đến một mối quan hệ rõ ràng với cậu!"

Tôi dường như không nghe rõ những vế sau nữa, vì trước mặt tôi, crush đang ngại ngùng, ánh mặt trời dần tắt chiếu lên đôi mắt nâu của cậu ấy, trên môi còn cố gắng thể hiện nụ cười tự nhiên nhất, Baekhyun lại tiếp: "Cuối cùng thì, Yi Yeong, tớ biết rằng mình không thể im lặng mãi được, vì đã cho cậu chút hy vọng và cũng là tự cho chính tớ hy vọng, Yi Yeong, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu, rất thích cậu, tớ rất rất thích cậu"

"Yi Yeong, tớ biết cậu đang muốn hỏi rằng, tớ thích cậu từ lúc nào, tớ không rõ, là lúc lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Không biết, là lúc cậu hỏi tớ, tớ vị trí nào trong band nhạc ư? Không biết, là lúc cậu bối rối trước mặt mẹ cậu khi bà ấy nói về việc táo sẽ khiến cậu đầy hơi ư? Không biết, thật sự tớ không biết nữa, Yi Yeong tớ loạn mất rồi!"

Byun Baekhyun đã để ý tôi nhiều đến thế, từ lúc lần đầu tôi với cậu ấy gặp nhau, rất nhiều rất nhiều thứ, ngay cả tôi chẳng hay quan tâm về chúng, thứ tôi lúc nào cũng trông ngóng chỉ là có cách nào tạo được sự thu hút từ Baekhyun, khiến cậu ấy thích tôi hay không mà thôi.

Hóa ra, chẳng phải cứ là điều to lớn mới khiến người ta để ý mình mà có khi những thứ nhỏ nhặt vụn vặt mình bỏ qua lại khiến người ta yêu thích.

Cơ mà, hiện tại cậu ấy nói với tôi những điều này đã là vô ích rồi, tôi thích cậu ấy, dù tôi có hơi bốc đồng trong suy nghĩ, hoặc nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn, mọi thứ chẳng còn như trước nữa, thứ tôi cần không phải một lời rõ ràng từ Baekhyun, mà là tôi muốn gia đình mình như trước kia.

"Baekhyun, tớ cũng có điều muốn nói, gia đình tớ sẽ chuyển đến New Zealand!"

"Sao cơ?" - Cậu ấy như không tin điều tôi vừa đề cập.

"Bố tớ nhận công tác đến New Zealand và mong muốn cả gia đình sang đó, hơn hết mẹ tớ dạo này rất kì lạ, bà hay ra ngoài cùng với ông thợ sửa phòng, tớ rất sợ gia đình mình sẽ rơi vào chuyện bất đắc dĩ, Baekhyun tớ xin lỗi, tớ cũng rất thích cậu, nhưng mà...."

"Chúng ta có khi bỏ lỡ rồi!" 

Bầu trời cam vành, tôi không muốn nán lại quá lâu, đối diện với lời bộc bạch muộn màng từ Baekhyun, điều đó chỉ là cả hai đứa thêm buồn lòng, chẳng biết bằng cách nào tôi trở về nhà với tâm trạng còn hơn chó cắn, đúng là một lố tồi tệ nhất trong đời.

Hôm nay đã là thứ sáu, tôi bỗng dưng muốn cúp học hôm nay, nên nằm vật trên giường, đắp mền kín người nhằm khiến cơ thể nóng ran, giả bệnh để mẹ viết đơn xin nghỉ, bà nhìn tôi mấy cái, rồi bước ra ngoài. Chẳng lời nào hỏi han, chỉ nhắc nhở nhẹ mai là sinh nhật của tôi.

Sinh nhật, nhắc mới nhớ, tôi đã đánh dấu một dấu X to đùng vào ngày này trên quyển lịch tuần trước, vậy mà giờ quên khuấy đi mất, ngày mình có mặt trên đời sao tự dưng chẳng còn quá hồ khởi như ban đầu.

Myeon Seo cũng chẳng nhắn tin hay nói chuyện cho tôi từ hôm cãi vã, tôi cũng mặc kệ, dù sao còn có ở đây nữa đâu, có hay không thì quan trọng gì, Han Byul với Joo Hyun đã hỏi rất nhiều, sao mối quan hệ thân thiết thành ra thế này, với sự im lặng từ tôi, họ dần tôn trọng ý kiến tôi, không nhắc đến chuyện đó nhiều nữa.

Thế đấy, một ngày thứ sáu chẳng phải làm gì, nằm suy nghĩ linh tinh.

Ngày trọng đại cũng đến, tôi dậy sớm để phụ giúp mẹ nhà cửa, dọn mấy đống đồ cũ đem bán hoặc vứt vào bãi phế liệu xử lý có ích cho môi trường, nấu ăn cho đứa em nhỏ, dành thời gian gần gũi với nó, đưa Argus đến tiệm thú y, cho họ tắm sạch sẽ hết đống mùi khó chịu bấy lâu nay mà Soo Young chét lên mớ lông Argus bằng đống nước sốt đủ loại.

Khi gần tối đến, tôi chui lên phòng, mài mò đường đi chỗ ở New Zealand, giọng mẹ bên dưới nói chuyện qua điện thoại với ai đó tôi chẳng rõ, thể hiện đầy yêu thương nhớ nhung, tôi đoán chắc là ông chú sửa phòng, quan hệ họ đã như thế rồi kia, tôi chẳng chịu nổi nữa, tức tốc chạy xuống, giật lấy điện thoại từ tay mẹ.

"Mẹ, làm ơn đi, sao mẹ không gọi cho bố thay vì suốt ngày gọi cho ông ta rồi còn ra ngoài với ông ta hoài kia chứ?" - Mẹ tôi tỏ vẻ không mặn mà cho lắm, bà còn thể hiện mình biết thừa tôi sẽ như vậy, tôi không hiểu cho lắm, bà đáp : "Con nghe xem là ai gọi đi"

Tôi đưa điện thoại lên tai, tiếng nhạc xập xình vang dần, rồi chất giọng quen thuộc nối tiếp lên tiếng, là bố, chính là bố! Nước mắt bỗng dưng muốn rơi, tôi thút thít gọi bố: "Bố, là bố đó sao?"

Mẹ tôi khoanh hai tay trước ngực, mặc kệ tôi biểu cảm phong phú ra sao sau khi được bố kích động cho một loạt thông tin lớn.

Tỉ như bố hoàn thành công việc sớm hơn dự định, công ti cho bố về Hàn Quốc không cần ở New Zealand nữa, tỉ như tiếng nhạc xập xình đó là từ một nhà hàng được chọn làm địa điểm tố chức sinh nhật cho tôi, tỉ như ông thợ sửa phòng đó vốn giúp mẹ tôi bố trí nhà hàng, cách mẹ ra ngoài thường xuyên chỉ xem xét tất cả chu đáo hơn chưa.

Và tỉ như, ông thợ sửa phòng bị gay.

"Tại sao chứ?" - Đó là tất cả tôi nói được.

"Con yêu, là do con suy nghĩ quá nhiều thôi! Giờ thì lên thay đồ và đến bữa tiệc dành cho con đi!"

"Rõ ràng ông ta cùng mẹ đến quán Gargas nhảy điệu salsa mà?"

"Không phải ông mà là cậu ta muốn học nó từ mẹ để nhảy với người yêu cậu ta, dù gì mẹ nhờ cậu ta bố trí bữa tiệc, mình cũng phải làm gì đó cho người ta chứ!"

Mẹ tôi bật cười, ôm tôi vào lòng xoa dịu mọi muộn phiền chất chứa bấy lâu trong tôi: "Myeon Seo đã giúp mẹ một phần nữa đấy trong lúc bố không có nhà!"

Cùng lúc, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ tôi buông tôi ra, tiến đến mở cửa cho vị khách nào đó, rất nhanh trước mặt tôi xuất hiện một bóng hình trong bộ vest lịch lãm, mái tóc đánh rối xù tự nhiên, vừa quý phái lại vừa tinh nghịch, trên tay còn cầm bó hoa lớn, chậm rãi tiến lại gần tôi.

"Tặng cậu, Jung Yi Yeong" - Dứt lời, hôn lên má tôi, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, tôi chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng cà lăm giật mấy hồi: "Baekhyun...Baek...?"

Chúa ơi, tôi muốn bay lên sao Hỏa!

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng ven biển, tôi không có hứng thú muốn biết ông chú sửa phòng đã làm cái gì mà biến nó trở nên sang trọng như mấy bữa tiệc hoàng gia trên phim, tôi chỉ biết, so với tuần trước, thì hôm nay lại ngập trời đầy bất ngờ này sang bất ngờ nọ.

Bố mẹ, Myeon Seo và cả Baekhyun đều hợp tác với nhau, họ chẳng nói với tôi cái gì cả, để tôi bị xoay vần liên tục, Myeon Seo bảo rằng, cô ấy muốn xin lỗi vì việc nói những chuyện riêng tư đó với Oh Sehun, nên đã đến gặp mẹ tôi để nhờ mẹ tôi chuyển lời, ấy vậy mẹ tôi coi cô ấy như người trong gia đình, kể hết sự tình nội bộ bên trong cho cô ấy nghe.

Về bữa tiệc bí mật, về quan hệ rõ ràng giữa bà và ông thợ sửa phòng, về việc bố đã gọi cho mẹ thông báo rằng sẽ về Hàn Quốc, muốn gây thêm nhiều kịch tính nên bố bảo mẹ phải im lặng, tuyệt đối không nói cho tôi nghe, ma xui quỷ khiến thế nào, Baekhyun tìm gặp Myeon Seo nói rằng cổ đã biết tôi sẽ chuyển đến New Zealand chưa, Myeon Seo đem toàn bộ chuyện đó kể cho Baekhyun, mong cậu ấy sẽ phối hợp.

Đoán xem, là nên vui hay nên khóc, tôi chịu!

Ánh đèn leon dần chuyển màu dịu, tiếng nhạc cũng tắt, sau một hồi ông thợ sửa phòng cùng người yêu ông ta nhảy salsa điên cuồng, Han Byul cùng Park Chanyeol thi nhau uống nước hoa quả, và khinh khủng hơn Joon Myeon gây - cười với Bae Joo Hyun đang tình tứ khiêu vũ, bố mẹ tôi thì vẫn trao nhau nụ hôn nồng thắm, đứa em gái cười khúc khích bên cạnh, Baekhyun từ đâu đó tiến lên sân khấu, cậu ấy cởi bó áo vest bên ngoài, chỉ còn sơ mi cùng caravat nơ, ghé đầu bên micro, cười tươi nhìn về phía tôi: "Jung Yi Yeong, buổi tối nay là của cậu, tớ rất vui vì được gặp người con gái như cậu, dù đôi lúc cậu khá khó hiểu, bài hát tớ muốn hát lúc này dành tặng cho cậu, nó có tên là Beautiful"

"Yi Yeong, cậu từng nói rằng chúng ta có khi bỏ lỡ nhau, tớ Byun Baekhyun có thể nói điều này được không? Yi Yeong, tớ thích cậu, và tớ sẽ không để chúng ta phải bỏ lỡ điều gì cả!" 

Baekhyun dứt lời, nhận lấy cây guitar từ Oh Sehun, đeo vào người, âm điệu ngân lên, đứng trên sân khấu, tôi phát hiện ra rằng, Baekhyun rất quyến rũ, thổi hồn vào giai điệu, chất giọng cậu ấy trấm ấm, vừa du dương lại vừa ngọt ngào quá đỗi.

Tôi dần đắm chìm vào nó.

Ban đầu tôi đã nói gì nhỉ, có năm điều được xem là tồi tệ nhất đúng không, tôi xin phép liệt bỏ danh sách đó và nói lại một lần nữa.

Điều thứ nhất, bố mẹ tôi không hề đến từ thời kì đồ đá, họ còn rất yêu thương nhau, và tôi sẽ không cảm thấy khó chịu khi họ hôn nhau vào buổi sáng trước mặt tôi nữa đâu!

Điều thứ hai, em gái tôi vốn không nghịch ngợm quái dị, nó chỉ là đứa con nít ngây thơ với sở thích hay chét nước sốt lên Argus.

Điều thứ ba, tôi không phàn nàn về cái mũi to của mình, vì thế nào đi chăng nữa, được là chính mình thật tuyệt!

Điều thứ tư, cuộc đời này vô tận lắm, mười lăm năm thì có là gì, chúng ta cũng đừng nên bất mãn với nó, hãy từ từ tận hưởng thôi!

Cuối cùng, điều thứ năm, tôi phải cười một cái, bạn biết đấy không phải thứ gì to lớn hay thu hút mới có được sự chú ý từ crush, chỉ cần bạn là bạn, cho dù mấy điều nhỏ nhặt mà bạn không để ý đôi khi có thể khiến crush thích bạn đấy.

 Như tôi, cuối cùng tôi cũng có bạn trai rồi!

END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro