1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nỗi đau mất mát mẹ , người thân yêu nhất của cô phải rời xa thật quá lớn. Tột cùng của sự mất mát ấy còn là sự đau đớn không phai mà Anna nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể nào ngừng nghĩ tới trong cả quãng đời này.

Sau những giọt lệ còn vương nơi khoé mắt ấy, cô tự nhủ sẽ khoá trái tim mình lại, nắm tay người cha thân thương của mình và chuyển tới thị trấn Vimic, để lại những nỗi đau ấy vào trong tiềm thức vô vọng. Thời tiết ở thị trấn nhỏ bé này khá giống như tâm tình nơi trái tim cô, u ám và lạnh lẽo.

Thực sự ra thì Anna phát chán ghét với cái thời tiết của vùng đất này. Cô thích một nơi ấm áp, đầy nắng và gió như Zed - nơi đã lấy đi của cô niềm vui nhưng cũng chưa đựng bao nhiêu nỗi buồn của Anna.

"Anna!"

Đó là tiếng gọi của người cha yêu quý, người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô, hay còn gọi là ngài Puth - viên cảnh sát trưởng của thị trấn này. Tiếng gọi thân thương ấy đã khiến cô bật tỉnh từ trong suy nghĩ.

"Dạ, ba gọi con? Sao ba vào nhà lúc nào mà con không biết vậy?"

Vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, Anna cười một cách yếu ớt. Cô không muốn và cũng càng không dám để cha cô, biết cô lại một lần nữa rơi lệ

Nhưng là một người cảnh sát, có cái gì có thể lọt qua mắt của ngài Puth thân yêu chứ? Ông cụp mắt, kéo Anna vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, an ủi.

"Anna, cha biết cha không thể nào thay thế vị trí của mẹ trong lòng con. Nhưng ở trên thiên đàng, mẹ có lẽ cũng không muốn thấy con rơi nước mắt.

"Anna, ta và con, đều mất đi người mình yêu thương, nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua nó, con yêu ạ."

Mắt ông đỏ hoe, nước mắt đã đọng ở hai bên khoé mắt. Cô không kiềm được, nhào gào lồng ngực ông mà khóc nức nở như một đứa con nít

Anna vừa đau đớn mà vừa hạnh phúc. Cô cám ơn người cha thân yêu, người đã dành biết bao tình cảm cho cô. Anna nức nở.

"Cha, con sẽ cố gắng. Con sẽ không buồn phiền nữa."

Ngài Puth nghe vậy thì gật nhẹ đầu, đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt còn vương trên mi con gái nhỏ yêu quý của mình, vô vai cô, an ủi.

"Ngoan, 18 tuổi rồi con khóc như con nít. Mai sau về nhà người ta thì như nào?

"Cha... nguời lại đùa nữa rồi!"

Mặt Anna bất giác đỏ bừng, cô lắp bắp. Ngài Puth nhìn con gái nhỏ đang lung túng liền cuời xoà, xoa đầu cô, cuời nói.

"Thôi đuợc rồi, còn chuyện đi học, con nghĩ thế nào?"

"Ba cứ để con học ở nhà truớc đi. Hiện tại, con còn chưa muốn đến truờng. Dù sao con ở một mình cũng quen rồi, con đối với những chỗ đông nguời không có thích thú."

Ông đột nhiên nhìn Anna nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt.

"Anna, sao con có thể nói như thế chứ? Không phải con nói sẽ thay đổi bản thân sao? Vậy thì nghe lời ba, đừng thất hứa, nguời cha của con không thích điều đấy đâu."

"Vâng ạ!"

Chúa ơi! Sao cô có thể quên lời hứa chứ! Anna thở dài, khẽ gật gật đầu, đôi môi đã phịu xuống vì chán nản. Ngài Puth nhìn biểu hiện của nàng công chúa nhỏ liền cuời nhẹ.

"Chúa ơi! Con gái nhỏ của tôi cũng biết giận dỗi sao? Haha, thôi xuống ăn cơm đi. Hôm nay nguời cha này nấu nhiều món con thích lắm đấy!"

Cô nâng mắt nhìn cha, ánh mắt ánh lên chút vui tuơi. Ông Puth đưa tay nâng Anna dậy, rồi dắt cô xuống ăn cơm. Kể từ ngày mẹ cô về chốn thiên đuờng, Anna chưa từng đuợc ăn một bữa cơm ấm áp đến vậy!

--------

'Rào rào'

Đêm tới, mưa tầm tã, như trút nuớc trong bóng đêm. Anna bừng tỉnh, xung quanh tối đen khiến cô bối rối, sợ hãi vội tìm một chỗ trú. Cô giật mình, tại sao cô lại lạc vào cái nơi xa lạ, kỳ quái này chứ? Bỗng từ trong ánh tối, một tiếng hét ghê rợn vang lên.

"Cứu... cứu tôi với..."

Anna dựng tai lắng nghe. Chúa ơi! Đây có phải là thực không chứ? Một vật nhanh như cắt lao qua truớc mắt cô, làm Anna hoảng hốt tới nỗi đứng không vững. Tiếng nuớc nhỏ giọt tách tách vang lên tai cô. một dòng nuớc hẵng còn ấm chảy dài trên khuôn mặt cô.

Anna đưa tay, chạm nhẹ lên mặt. Màu đỏ của máu như lồ lộ truớc mắt, cô run rẩy, mặt mày biến sắc , đầu óc ngay lập tức choáng váng.

Dưới  làn mưa trắng xoá, một hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô. Hắn ngồi đó, trong vòng tay còn thân hình của một nguời con gái. Anna nhìn thấy đôi mắt trừng lớn của cô ấy. Máu nơi cổ trắng tuyết của cô gái theo môi của hắn trào ra ngoài.

Một cơn buồn nôn trào lên trong miệng Anna. Cô hét lớn, dùng sức nhấc mình dậy.

Nhưng đã quá muộn, tên ma cà rồng mắt còn đỏ tuơi như máu ấy ngat lập tức đi tới truớc mặt cô. Cơn lạnh truyền từ sống lưng tới gáy làm Anna rùng mình. Đó... đó không phải là mưa chứ?

Hắn nhìn cô , mắt tràn đầy sự thèm muốn, Tên Ma cà rồng  bế xốc Anna lên. Hắn,.. lạnh quá, như một ác quỷ được  thần chết gửi lên trần thế vậy. Cả nguời Anna cứng đờ, nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ bị kìm hãm lại cùng tiếng nấc nghẹn, Hắn ta cười khẽ, từ từ dùng chiếc răng nanh của mình ghé xuống nơi cổ trắng ngần của cô.

'Tít, tít, tít'

Tiếng chuông báo thức kêu làm Anna giật mình tỉnh dậy , đem theo cả sự hoàng loạn, mồ hôi uớt đẫm hai vai và khuôn mặt.

Cô thở phào nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Hoá ra chỉ là một cơn mộng! Một ác mộng đáng sợ và kì lạ. Nhưng sinh vật ấy rốt cuộc là gì cơ chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Anna. Bỗng, tiếng cha cô từ duới lầu làm Anna giật mình. Cô vội đứng dậy, chạy xuống dưới nhà !

" Dạ, con xuống ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro