2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa bước xuống cầu thang, ngài Puth yêu dấu của chúng ta đã   ôm lấy cô con gái yêu quý của mình, đặt vào bàn tay Anna một chùm chìa khóa nhỏ, không quên dành tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Anna ngạc nhiên sờ chùm chìa khóa trong lòng bàn tay mình, hỏi.

"Chìa khóa gì vậy ba ?"

"Một món quà nhỏ cho công chúa của ta!"

Ông cười tươi, đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Anna. Nhanh chóng hiểu ra ý của ông, cô mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Ôi chao! Một chiếc xe Leighs màu đỏ mới toanh. Thật tuyệt vời! Anna thầm reo lên trong lòng, vui sướng tột cùng khiến cô rối rít cảm ơn người cha kính yêu của mình.

"Thật sự là món quà tuyệt nhất mà con được nhận đấy! Cám ơn ba!"

"Chỉ cám ơn thôi sao?"

Ngài Puth nâng mày, nghiêng má sang một bên. Anna nhìn ông, phì cười rồi tiến lại gần, hôn nhẹ lên má của ngài Puth và nói.

"Ba, người trẻ con thật đấy!"

Ngài Puth cuời ha hả, xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình.

"Thôi được rồi đi học đi cô nương, muộn học rồi đấy!"

"Tạm biệt ba! Con yêu ba!"

Anna khoác cặp lên vai, buớc vội lên xe nhưng cũng không quên gửi lời chào tạm biệt đến cha - nguời cô coi là tất cả của cuộc đời mình.

Sau một quãng đuờng dài khoảng 10-15 phút, cuối cùng Anna cũng đặt chân đến ngôi trường đại học nhỏ ở nội thành Vimic. Thành thật ra nơi đây không khác xa tưởng tượng của cô là mấy.Nhộn nhịp, ồn ào và đông đúc. Và Anna chẳng thích điều này một chút nào.

"Chào em."

"Ừ, chào."

"Ô tô được đấy!"

Mấy đứa con trai thật lạ, cứ chào hỏi liên tục, thứ khiến cô chẳng hề thấy thoải mái. Anna ậm ừ, đại khái là cho qua. Bước chân vào hành lang, cô loay hoay tìm phòng học. Một con bé mù đuờng như Anna thì biết tìm đâu cái căn phòng ở nơi mà mình vừa đến lần đầu cơ chứ? Hôm nay chắc chắn là ngày tệ nhất đời mình.

Anna nghĩ vậy liền bĩu môi, tiếp tục buớc tiếp trong hành lang đông nguời. Nhưng thật may mắn làm sao, Chúa đã gửi một vị cứu tinh xinh đẹp đến cho cô. Một bạn nữ khá cao ráo với mái tóc đuôi ngựa vỗ nhẹ vai cô và hỏi.

"Bạn bị lạc sao? Học sinh mới à?"

Ơn Chúa, cuối cùng cũng có nguời giúp cô. Anna cuời tươi nói bằng giọng Vimic ngọng nghịu

"Ừ, mình mới chuyển tới đây. Mình học tại phòng số 12. Cậu biết phòng ấy không?"

"Ồ, phòng A  sao? Mình cũng học phòng ấy đấy! Để mình dẫn bạn đi nhé! Mau lên, sắp vào giờ rồi đấy! Nhưng là học sinh mới chắc thầy không nói gì đâu!"

Cô nàng kéo tay Anna, vừa đi vừa hỏi thăm Anna một số câu . Như đột nhiên nhớ ra một điều gì đấy, cô gái mái tóc đuôi ngựa lại nhanh miệng hỏi.

"Cậu là Anna sao?"

"Cậu biết mình sao?"

Anna tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn mình chỉ vừa quen vài phút, hỏi nguợc. Cô nàng cười cười , vỗ nhẹ vai tôi.

"Con gái của cảnh sát trưởng thị trấn thì còn gì xa lạ chứ? Với lại, cậu xinh đẹp thật ấy! Không biết bao nhiêu chàng trai trong truờng ta sẽ đổ rạp truớc cậu đây..."

Cô bạn nhanh nhẹn nháy mắt với tôi rồi buớc vội vào phòng học. Anna hít thở sâu rồi buớc vội vào phòng trước ánh nhìn đầy tò mò của vài đứa con gái.

Cô ngập ngừng nói một tiếng chào thầy. Vị thầy giáo đứng tuổi khẽ gật đầu , vỗ vai trấn an rồi ôn hoà  bảo cô giới thiệu bản thân. Anna vốn là một người không thích chia sẻ về bản thân quá nhiều nên cũng đành chép miệng, cố gắng giới thiệu vài ba câu rồi tìm chỗ ngồi .

Lũ con trai nháo nhác huớng ánh mắt như sói đói lâu ngày gặp cừu non về phía cô. Anna thì lại chẳng hào hứng chút nào, cô nhún vai rồi huớng mắt về phía nên cuối cạnh cửa sổ, nơi còn thừa một chỗ trống.

Cô kéo quai cặp, bình tĩnh buớc về phía cuối lớp, ở đó có một câu con trai đang chúi mặt vào quyển sách. Khẽ liếc nhìn anh , tim cô chợt lỡ một nhịp. Anna ngại ngùng nói

"C-Chào cậu."

Anh ngẩng đầu làm cô bất ngờ. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh ngọc tựa như đại duơng. Thật hoàn hào! Anna như ngừng thở hướng ánh mắt tới đôi môi đỏ như máu trên làn da trắng sứ. Nhưng cô lại có cảm giác anh ta đang che giấu một điều bí ẩn nào đó. Thật không chân thực! Đột nhiên, ác mộng đêm đó lại tràn về trong tâm trí Anna. Cô rùng mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro