4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày dần tàn .một ngày mới lại bắt đầu .Ánh nắng ban mai đẹp đẽ chiếu xuống qua những kẽ lá xanh .Bầu trời hôm nay cao vời vợi , điểm thêm sắc trắng của những đám  mây đang trôi bồng bềnh , tự do trên nền trời xanh biếc . Hôm nay quả là một ngày đẹp trời .

Có lẽ  người dân trong thị trấn Vimic  ai cũng đều thích một ngày đặc biệt như vậy . Nhưng , trái ngược với điều đó , Anna-cô lại cảm thấy thời tiết hôm nay thật tồi tệ . Cô không ưa cái khung cảnh luôn ngập tràn sắc màu lung linh , rực rỡ . Bởi cuộc đời cô luôn gắn liền với những ga màu trầm tối , kì bí và huyền ảo .


Ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ , Anna lại mông lung suy nghĩ về câu nói mà Kelly nói với cô vào giờ ăn trưa hôm trước . Có tình cảm rồi các bạn ơi ? Thật sự là vậy ?

Cô đã không ngừng tự đặt câu hỏi cho bản thân bởi chính cô cũng không biết đáp án chính xác để tự giải đáp cho mình .

"Tít , tít " đó là tiếng còi xe của viên sát trưởng - người ba thân thương của cô . Chiếc xe Polvita chuyên dùng cho cảnh sát được Ngài Puth lái điêu luyện , đỗ thuần thục trước cửa nhà . Ông ngẩng đầu lên , hướng ánh mắt về phía cửa sổ rồi gọi to với giọng điệu vui vẻ :

"Anna -con , xuống đây nào . Ba muốn cho con gặp lại vài người bạn của chúng ta ."

Sau khi nghe câu nói của Ngài Puth . Anna dâng lên trong đầu đôi chút khó hiểu . Gặp lại vài người bạn và còn của chúng ta sao ? . Vậy là , cô còn có người quen ở đây . Nhưng cớ gì cô lại chẳng nhớ ra . Anna bước chậm từng bậc thang xuống  nhà , tiến đến Ngài rồi nhẹ nhàng ôm lấy :

"Chào ba"

"Chào Anna -con yêu"

Ngài Puth đáp lại , ông ôm chặt cô công chúa bé nhỏ của mình , xoa đầu cô rồi cười :

"Ông thấy con gái của tôi có xinh đẹp không?"

"Con gái của viên cảnh sát trưởng tất nhiên là phải đẹp rồi "

Đó  là giọng nói của môt người đàn ông ngồi xe lăn , mắt đeo  một bao da đen bước ra từ chiếc xe Doé , phía sau là chàng trai trẻ đang đẩy xe tiến tới chỗ cô. Người đàn ông đó nhìn vào mắt cô , đôi lông mày nhướn lên :

"Anna - cháu gái , cháu đã quên bác nhanh vậy sao ?"

Anna ngạc nhiên , cái giọng này nghe rất quen . Cô nhớ cô đã nghe cái giọng này đến nỗi có thì thầm hàng trăm mét cô cũng nhận ra

Giọng nói này đã gắn liền với tuổi thơ đẹp đẽ của cô . Anna cười tươi . Chẳng phải đó chính là người bác yêu quý  của mình sao ? Anna rướn người , vui sướng ôm chầm lấy người đàn ông vẻ mặt hiền hoà đang ngồi trên chiếc xe lăn này :
Bác Robert , đã lâu lắm rồi không gặp bác !"

" May là cháu vẫn còn nhớ ông già này !"

Ông cười cười , quay đầu về phía chàng trai trẻ :

"Chị con quả thật rất dễ thương đấy !"

Anna hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Chị sao ? Cô đã để ý chàng trai này từ lúc nãy .

Mỗi khi nhìn vào cậu , cô lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm như khi ở gần anh ta . Nhưng ... Sao có thể , chàng trai này đâu có đôi mắt ấy , làn da và ngay cả những hành động ấy ? Làm sao chứ .! Cô suy nghĩ quá nhiều chăng ? .

Cậu có đôi mắt đen, sâu thẳm  tựa như có thể xoáy mọi thứ vào trong bóng tối . Dáng người đậm , cao to tạo cảm giác ấm áp . Gương mặt chữ điền với mái tóc đen dài được buộc lên đậm rõ vẻ nam tính . Quả là một chàng trai đẹp - Anna không khỏi thốt lên trong đầu !

Chàng trai rời tay khỏi thành đầy của chiếc xe lăn , ánh mắt nhìn cô rồi nở nụ cười rạng rỡ :

"Chào Anna -chị còn nhớ cậu em Jungkook này chứ ?"

Thật sao ... Đây chính là cậu em hồi bé tầm 3, 4 tuổi tắm mưa với cô đây sao ? Đây là cậu bé gầy còm , ốm nhắt ? Là cậu bé có những chiếc răng sún hay ăn kẹo của cô đây sao ? Anna quả thật bị sốc khi nghe câu nói đó .

Cô vẫn không tim vào mắt mình , hỏi lại lần nữa :

"Là em sao -Jungkook ?"

"Không là em thì là ai chứ!"

Anna vui mừng khôn siết . Cô bắt tay Jungkook , lòng rộn ràng như pháo hoa, được đoàn tụ lại với những người thân yêu Cô như được sống lại trong không khí ấm cúng của gia đình mình - một  cảm giác đã bị đánh mất bất lâu nay .

Ngài Puth thấy công chúa nhỏ của mình hôm nay vui vẻ như vậy , trong lòng cũng vui thay . Bốn người dùng bữa tối , hạnh phúc ngập tràn .

Sau ngày hôm ấy , Anna ở  đây cũng đã được hai ngày. Gần đây cô không nhìn thấy anh ta. Bây giờ trong lòng Anna rất khó chịu.Cô muốn phủ nhận thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tim cô lúc này đây .

Đêm buông , cơn ác mộng kinh khủng ấy lại đến thăm cô. Mồ hôi tuôn ra như suối, cô tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi. Bất chợt, Anna thấy bóng anh đang đứng đó. Khuôn mặt, mái tóc và đôi mắt ấy Anna - cô thật sự không thể nào quên được .Anh đang đứng trước mặt cô, bốn mắt giao nhau.

Anna cố gắng định hình lại mọi thứ, đưa tay bật chiếc đèn ngủ lên. Bóng hình ấy tựa như sương khói, biến mất nhanh chóng hoà vào màn đêm tan trong hư vô ...

Anh   ta đâu rồi ? Cô thầm nghĩ . Đêm ấy , Anna cảm giác như đang sống trong không gian ngưng đọng . Bóng hình anh lúc nãy chỉ là ảo ảnh sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro