5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mới, Anna thức  dậy với đôi mắt thâm quầng. Lề mề mãi cô mới  thay quần áo xong để đi học. Cô chào tạm biệt ba rồi lững thững ra xe.

Do uể oải , chậm chạp , hôm nay Anna gần như muộn học. Cô  vừa bước chân vào lớp , tiếng  chuông  đã reo. Mệt nhoài , cô cố gắng bước từng bước đến bàn học.

Trong không gian ấy , Anna cảm nhận được mùi hương từ đâu xông lên . Nó thật dịu mát , nó làm cô nhớ đến anh .

Không lẽ ... Là anh ta sao ? Anna tự hỏi

Một chút hi vọng nhỏ bé trong lòng , cô thầm mong là anh . Nhịp tim Anna như thể đập nhanh hơn , có sự bồn chồn , đâu đó là sự nhung nhớ , cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh .

Anna đã không thất vọng khi ngẩng lên. Chính.... chính là anh ta! Cảm xúc trong cô rối bời, có chút vui nhưng cũng có chút lo lắng. Anh ta không kì quặc như lúc trước nữa, mà vui vẻ nhìn lại cô . Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt giả dối nhưng nó lại thu hút Anna đến kì lạ! Cô quả thật đã bị nó hớp hồn.

Chẳng nhẽ, cô đã thích con người lạnh lùng, giả tạo ấy? Làm gì có chuyện đó! Cô cười xòa trước suy nghĩ kì quặc ấy . Một mực phủ nhận là vậy nhưng những điều đó cứ luận quẩn trong đầu cô từ hôm qua đến hôm nay . Thậm chí , hôm qua Anna còn nhớ nhung anh  đến nỗi mơ về bóng hình anh để rồi cả đêm mất ngủ. Cô.. Điên là cái chắc .Ôi chúa ơi!

"Chào! Anna đúng không? Mình là Taehyung "

Anna ngạc nhiên đến nỗi tưởng chừng như tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực  khi anh chủ động bắt chuyện . Ậm à ậm ừ pha chút lúng túng , cô bẽn lẽn cúi mặt .

"À... ừ.... chào!"

Anna im lặng , suy nghĩ một lúc , bất chấp cảm giác ngượng ngùng , cô quyết định đem nghi vấn trong lòng nói ra .

"Lâu lắm mới thấy cậu đi học , cậu bị bệnh sao?"

"Không, mình chỉ xin phép thầy cô chuyển lịch học. Có một số chuyện mình cần giải quyết ấy mà!"

Cứ tưởng anh  sẽ lẩn tránh như lần đấu gặp mặt , nhưng Anna đã nhầm , Taehyung lại cười nhẹ , giải thích .Chết tiệt , sao anh ta cười đẹp quá vậy !

Anna nhìn vào đôi mắt ấy , lại một mực hỏi tiếp . Đơn giản bởi cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nhiều chuyện như vậy ? Trước kia .. Cô đâu phải người như thế ! Nhưng cứ đứng trước mặt anh ta , cô chỉ muốn khám phá ra mọi thứ bởi anh quá là bí ẩn .

"Cậu đeo lens sao?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"À, thì màu mắt cậu rất khác người bình thường. Ý mình là trông chúng sâu và ... rất đẹp "

Anna một lần nữa đỏ mặt .

" Vậy sao ? Cảm ơn , mình bị cận nhẹ."

Anna để ý thấy Taehyung lúng túng một giây, nhưng ngay sau đó lấy lại điềm tĩnh mà từ tốn trả lời.

Anh ta vừa dứt lời thì thầy giáo bước vào lớp. Mặt nghiêm nghị, thầy vỗ nhẹ hai tay để ổn định lớp, cao giọng nói:

"Trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài thí nghiệm sinh học. Hai em cùng bàn là một nhóm. Bắt đầu thôi!"

Thầy phát dụng cụ thí nghiệm, Anna  vừa định cầm cái máy thì Taehyung  cũng thò tay ra. Bất ngờ, tay cô chạm tay anh. , nhưng ngay lập tức cô khẽ rụt tay lại:

"Sao tay cậu lạnh vậy? Bị ốm sao? "

Anna hoảng hốt , cô cảm tưởng nó lạnh đến nỗi như xác chết không hồn , không có một chút mạch máu , cũng chẳng có hơi ấm con người .

Nhưng Taehyung cố tình lờ đi câu hỏi của cô , chỉ cười cho qua rồi nhẹ nhàng rút tay về.

Nhìn dáng mặt của anh , dấu hỏi lớn trong cô lại hiện ra ? Là anh ta đang sợ sao ? Thật sự là vậy ...? .

Bài kiểm tra kết thúc , một lần nữa anh ấy lại xách ba lô , bước ra cửa lớp học thật nhanh.

Anna đứng dậy , bật âm lượng to hết mức , lấy head phone đeo vào tai . Hôm nay cô phải trở về nhà thật sớm để thưởng thức món Steak do chính tay ba cô nấu . Ôi chúa ơi , chúng mới ngon làm sao !

Khoảng không rộng lớn , những cơn gió cứ thế phả vào mái tóc cô .Ở đâu đó là mùi hoa hồng đỏ quyến rũ pha chút cỏ xanh thơm mát. Anna cảm thấy thật dễ chịu . Cô dừng lại , thưởng thức mùi hương ấy một cách trọn vẹn .

Nhưng Anna đâu biết rằng , có ai đó ở phía bên kia đang đứng ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của cô .

"Anna ... Coi chừng "

Đó là tiếng la của một cậu bạn to béo- Jak . Chiếc xe buýt do cậu ta lái đang đi thẳng về phía cô với một tốc độ nhanh khủng khiếp .

Anna quay đầu hốt hoảng . Bất chợt , từ đâu đó , một bóng đen lao tới . Tựa như một làn gió , vật thể ấy đã nhanh chóng ngăn chiếc xe lại phía cô . Là ... Một con người ? Taehyung sao ? .

Thời gian như tua chậm , ánh mắt quen thuộc ấy lại in vào trong tâm trí cô . Chính anh , không thể nào có sự nhầm lẫn nào nữa . Taehyung đang dùng một tay ngăn chiếc xe dừng lại . Lòng ngực Anna tưởng chừng như nổ tung .Sao lại có thể chứ , anh ta có thể cản được một chiếc xe với khối lượng khổng lồ cùng tốc độ như vậy mà không hề hấng gì ?

Anna như bất động , mắt mở không chớp

Chỉ trong tích tắc Taehyung như hoá thành tro bụi , biến mất không còn dấu vết .

Cậu bạn lái chiếc xe vẫn còn sợ hãi , như không biết chuyện gì xảy ra , lật đật mở cửa xuống xe , thái độ lo lắng hỏi han Anna :

" Không sao chứ , Anna ? Mình rất xin lỗi cậu về vụ việc này"

" Không sao , chỉ bị trầy chút thôi"

Anna dường như không để tâm đến vết thương của mình mà lòng  bộn bề hỗn độn.

"Chúa ơi , cậu thật có phước đấy Anna . Như kiểu có ma thuật làm cho chiếc xe đứng lại vậy " .

Cậu ta cười ra vẻ khoái chí

Anna cau mày , mỉa mai :

" Vây là cậu muốn mình chết  ?"

Jak lờ đi , gãi đầu rồi cười trừ. Cậu ta quay ra chiếc xe bus . Vẻ mặt lúc này bỗng thay đổi , Jak ôm mặt , nhăn nhó , đau khổ nhìn chiếc xe bus màu vàng .

"Lạy chúa , chiếc xe của tớ sao nó lại bị bóp méo như vậy ? Con quái vật nào đã làm ra chuyện tồi tệ này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro