Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trong căn phòng cách ly, tiếng máy điện tâm đồ cứ kêu tít tít, xung quanh đều toàn là những tấm mũ trong vây quanh, có một cô gái gầy guộc, yếu ớt, gương mặt bị che đi bởi máy thở nhưng vẫn không giấu được sự xanh xao, trên người đủ loại dây cắm vào hai cánh tay. Cô nhìn vị bác sĩ bận đồ bảo hộ trước mặt, không thể nhìn thấy gương mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Đôi mắt khiến cô chợt nhớ về một người, nhìn đôi mắt ấy nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Đôi mắt ấy khiến cô ám ảnh mỗi đêm, khiến cô không thể chấp nhận một người nào khác. Nhưng tiếc là họ không cùng một người.

    - Tôi lại nhớ anh ấy rồi.

       Trong tình yêu chỉ cần nói chữ yêu nghe sao dễ dàng, nhưng lại có thể thể hiện tình của đối phương thế nhưng thốt ra chữ nhớ thì chắc rằng tình yêu đó sâu đậm đến mức nào. Chỉ một chữ nhớ lại khiến cho người nghe cảm nhận được sự mất mát của cô. Có lẽ người con trai ấy là tất cả với cô chăng? 

    Năm đó, cô 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh. Cái tuổi của sự mơ mộng, với nhiều ước mơ ấp ủ chưa thực hiện. Cô hiện là năm hai của một trường cấp ba ở Busan, đang là chuyển xuân nên khí hậu tương đối mát mẻ, vô cùng dễ chịu. Ở tuổi lúc ấy, cô chỉ biết mơ mộng những thứ đẹp đẽ, nào là vào được các trường đại học danh tiếng ở Seoul hay là có người yêu là các anh thần tượng nổi tiếng.
 
    - Ya! Lee Yoo Hye, mày lại mơ nữa rồi.

      Trong phút chốc mơ mộng của cô bị đánh bay đi nhờ con bạn trời đánh không chết của mình, Yoo Hye tay cuộn tròn thành nắm đấm đưa trước mặt con bạn trái lại nó không sợ mà còn mở miệng cười

   - Lee Sun Bi, mày có phải làm bạn tao hơi lâu rồi không?

   - Ây chúng ta làm bạn có bao nhiêu năm đâu mới gần 10 năm thôi.

    - Ít quá ha mày

    - Người ta nói tình bạn trên 7 năm chứng tỏ kiếp trước hai người là chủ tớ với nhau đó. Vậy là kiếp trước tao là chủ còn mày là đày tớ, đúng không?

     Khỏi phải nói mặt Yoo Hye còn đen hơn nồi cá kho bị khét. Khoé môi không kiềm được mà mím lại, vừa định mở miệng liền bị Sun Bi chặn lại

    - Mày ăn gì tao đi lấy cho. Xuống căn tin là để ăn không phải để nói chuyện tào lao đâu

    Không phải cô đột nhiên tốt thế đâu chỉ là mỗi khi con bạn cô mà mím môi thì kiểu gì nó cũng sẽ chửi bới um xùm lên cho xem, mà bây giờ căn tin đông như thế cô chỉ đang lo cho hình tượng nó thôi.

      Không biết là duyên số hay thế nào mà khi hai đứa đang ngồi ăn thì có một anh khối trên đi lại, giọng hết sức nhẹ nhàng

     - Anh có thể ngồi ở đây không? Hôm nay đông qua nên không có chỗ ngồi.

     Yoo Hye bị đứng hình mất 5s, gương mặt ngơ ngác trước hai người trước mặt. Cũng may có Sun Bi nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng kéo phần cơm lại mình chừa chỗ cho anh

    - Dạ được chứ, anh ngồi đi.

      Anh ấy cười cảm ơn rồi ngồi xuống.

    Ôi mẹ ơi, nụ cười đó như toả sáng hết căn tin này vậy. Yoo Hye biết anh ấy, anh ấy....anh ấy là...là thanh xuân của cô. Nên thảo nào khi thấy anh cô lại ngơ ngác như vậy.

    Anh ấy cũng không phải nổi bật nhiều trong trường, anh khá trầm lặng so với mọi người nhưng anh học cũng không phải loại tầm thường, theo như cô biết anh luôn trong top 5 của lớp. Cô biết anh khi lần đó thấy anh đang tập bóng rổ cùng với những người khác, do thường xuyên chơi nên chiều cao cũng phải gọi là quá chuẩn tận 1m85. Nhìn lại cô học thì cũng chỉ bình thường, thể thao thì lại càng dở tệ, dáng người cô cũng không gọi là quá đẹp như những chị 12 khác, chiều cao thì ước chừng chỉ tới vai anh.

     Sun Bi vốn là người hoạt bát lại khá dễ bắt chuyện với mọi người nên cô rất nhanh làm quen với anh

   - Anh là Chanyeol phải không? Em có nghe mọi người nói về anh

   - Vậy sao? Không ngờ anh lại được nói đến nhiều như thế.

      Yoo Hye chỉ biết ngồi nghe hai người nói chuyện. Họ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, cười cười nói nói làm cô có chút tuổi thân. Bỗng Sun Bi kéo tay cô lại

    - Giới thiệu với mày, anh ấy là  Park Chanyeol, thành viên của đội bóng rổ trường mình đó. Còn đây là bạn em Lee Yoo Hye, học cùng lớp với em

     Cô khá lúng túng nhìn anh, chỉ cười cười

   - Chào anh

   - Chào em. Hình như chúng ta có gặp nhau rồi đúng không?

    Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Gặp rất nhiều lần rồi đằng khác, lần nào anh tập bóng cô cũng ngồi xem chỉ là cô ngồi ở hàng ghế cao nhất, nhưng đối diện câu hỏi đó chẳng hiểu sao cô lại không dám nhận, phần là cô không muốn để ai biết tình cảm của cô

   - Không đâu, chúng ta lần đầu gặp đấy ạ.

    Anh nhìn cô rồi cười cười, vậy là cô không thể mạnh dạn đối diện, chỉ trách bản thân sao lại nhút nhát như thế, giá như cô thể hoà đồng được như Sun Bi thì tốt biết mấy, suốt buổi ăn cô lại ngẩn đầu khẽ nhìn anh rồi lại cuối xuống. Lần đầu ngồi gần anh như thế mới thấy anh đẹp vô cùng, đẹp ơi là đẹp. Thế là ngày hôm đó, có con người tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, cố gắng phấn đấu để có thể tự tin đứng trước mặt người mình thầm thương.

  




Do chương đầu nên mình chưa nghĩ ra nhiều ý nên mọi người thông cảm nha. 😘😘😘
     @LeeYooHye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro