Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sự trùng hợp luôn khiến ta bất ngờ, nhưng nó lại là thứ khiến đẩy ta rơi vào những tình cảnh bế tắc.

    Cô và Sun Bi sau khi ăn xong cũng kéo nhau lên lớp học, Sun Bi cứ vừa đi vừa cười khiến cô khó hiểu, vừa tính mở miệng hỏi thì Sun Bi đã lên tiếng trước

    - Mày thấy anh ấy thế nào?

    Yoo Hye bị ngơ rõ ra rồi nhanh chóng cười trừ

    - Anh nào mày?

    - Ơ! Con này, nãy giờ mày trên mây à? Ngoài anh Chanyeol ra thì còn ai

   - Hả?

   - Người mà tao nói mày lúc ở sân bóng đó

    - Ý mày là...anh ấy là người mày thích thầm bấy lâu nay

    - Ừm

      Lúc đó tai cô như bị ùng lên, mọi âm thanh xung quanh cô chẳng thể nào tiếp thu nổi. Không ngờ người cô thích cũng là người bạn thân cô thích bấy lâu nay. Chơi chung gần 10 năm cô rõ tính cách Sun Bi nhất, tính nó chiếm hữu rất cao, nhớ năm đó cô và nó đều thích con gấu bông đó, chỉ là cô may mắn hơn có được nó thế là nó giận cô gần cả tháng trời. Còn lần này nếu nó biết cô không biết hậu quả sẽ ra sao.

      Yoo Hye nhìn Sun Bi rồi gượng cười

   - Cũng...cũng được đó

       Cả buổi học Yoo Hye không thể nào tập trung vô học được, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là câu nói lúc nãy của Sun Bi.

    - Yoo Hye....em đứng lên trả lời cho tôi.... Lee Yoo Hye

     Tiếng thầy giáo thất thanh lên giữa khung cảnh im lặng của lớp học. Mọi người đều chăm chú nhìn cô, Sun Bi ngồi bên cạnh thúc vào tay cô khiến cô giật mình

    - Dạ thầy...

    - Em làm gì mà ngơ ngơ ra đó, học không tập trung mà cứ như người trên mây.

     - Em xin lỗi

    - Ngồi xuống đi.

    Thầy giáo có hơi giận không thèm nhìn cô nữa tiếp tục giảng bài cho lớp.
Sun Bi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi cô

   - Mày sao vậy?

   - Không có gì, chỉ là không khoẻ thôi.

       Tan học về cô cũng không vội về nhà liền mà đi xuống sân tập bóng của trường, bước vào cô đã thấy bóng dáng của anh đang miệt mài ném mấy trái bóng cam vào rỗ, chỉ là lần này cô không ngồi ở hàng ghế trên khán đài mà chỉ đứng ở sau cửa nhìn anh. 

    Cô thật sự không muốn từ bỏ tình bạn 10 năm này nhưng cũng có chút tiếc nuối mối tình đơn phương này. Giờ cô không biết phải làm sao, chết tiệt thật tại sao cứ phải đẩy cô vào tình thế khó xử này chứ.

    Suốt cả tháng đó cô chỉ vùi đầu vào học, cũng hạn chế đến sân bóng xem anh tập hơn lúc trước, phần là vì muốn quên đi đoạn tình cảm vừa chớm nở đó, phần là vì cô cũng sắp thi lên 12 nên phải tập trung vào chuyện học nhiều hơn.

    Chỉ là không ngờ ngày 27 tháng 11 năm đó, vào đúng ngày sinh nhật anh cả trường hôm ấy được một phen nháo nhào, nhìn mọi người đứng thành vòng tròn đông nghẹt ở giữa sân trường làm cô có chút hiếu kì, liền bước lên lầu xem thử. Vì dãy cô học nằm ở lầu 3 nên khi đứng ở trên nhìn xuống có thể thấy rất rõ.

   - Yoo Hye nhanh lên, bỏ lỡ cảnh hay thì tiếc lắm.

    Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bạn nữ cùng lớp đã vội chạy ngược xuống để xem.

   Đứng ở lầu 3 nhìn xuống, cảnh tượng khiến cô chết đứng, hai tay vịnh chặt vào lan can, mắt mở thật to để nhìn. Bên dưới người con trai cô thầm thương trên tay cầm bó hoa trao cho cô gái đó, rồi kéo cô gái ấy ôm vào lòng rất triều mến, mà người con gái đó lại chính là bạn thân của cô. Chẳng hiểu sao tim cô lại bất chợt đau nhói lên từng cơn, đáng lẽ ra bạn cô được hạnh phúc cô phải mừng chúc phúc cho nó, đằng này lại có cảm xúc thế này, nước mắt cô vô thức rơi mà không kiềm lại được, Yoo Hye quay lưng đi vào lớp, cô bỏ mặc lại tất cả lại phía sau, gạt bỏ đi mối tình thanh xuân vừa chớm nở chỉ để giữ gìn tình bạn được trọn vẹn. Cô biết, nếu cô cứ cố chấm giữ khư khư cái tình cảm ấy thì người đau lòng nhất cũng chỉ có cô. Tốt nhất là quay về như ban đầu, vui vẻ chúc phúc cho hai người họ. Chỉ là cô không ngờ chính ngày hôm đó đã mở ra một trang mới cho cuộc đời cô.
  
    

     
       
     Thất tịch năm nay tui lại quên ăn chè đậu đỏ rồi 😭
     Do chương đầu nên không có ý tưởng nhiều nên mọi người thông cảm nha, mình sẽ cố gắng ( ngược) hơn ở chương tiếp theo😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro