Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Buổi tiệc kết thúc vô cùng suôn sẻ, cuối buổi ba mẹ gọi cô ở lại để trò chuyện nhiều hơn, nhìn kĩ thì Chanyeol vừa có nét đẹp từ cả hai người, nhìn ba mẹ anh quả thực là một đôi trời sanh, từ khí chất nên thần thái của họ không gì có thể lấn át được. Những bộ đồ họ bận hôm nay có lẽ bằng cả tháng tiền lương của mẹ cô. Mẹ Chanyeol nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ vừa cười vừa hỏi

    - Hai đứa gặp nhau như thế nào vậy con? Đây là lần đầu tiên nó dẫn con gái về giới thiệu với mọi người đấy.

    - Thật ạ?

    - Nó không nói con nghe sao, nó kén chọn lắm, không phải cũng lọt vào mắt nó đâu. Nó nói là không cần người con gái đó giàu nghèo, cũng không cần xinh đẹp gì chỉ cần yêu thương nó thật lòng là được, đừng yêu nó nhưng lại nhìn đến tiền của nó.

    Nghe đến đó Yoo Hye bất chợt khựng lại, cô nhìn ra được ý tứ của câu nói đó. Nhưng cô chỉ mỉm cười không trả lời.

    Mẹ Chanyeol quan sát sắc mặt cô lúc lâu lại lên tiếng

    - Ba mẹ cháu làm nghề gì?
 
    - Ba con mất lâu rồi ạ, mẹ con làm nhân viên văn phòng ạ.

    Bà định nói thêm gì đó nhưng Chanyeol vừa hay đi tới, anh vui vẻ đi tới ôm eo cô

   - Hai người nói gì vậy?

    Mẹ anh nhìn anh cười cười, tay thì nắm lấy tay cô vỗ vỗ

   - Mẹ chỉ đang hỏi thăm con bé chút xíu thôi, đúng không cháu?

   - Dạ, em và bác đây đang nói xấu anh đó.

    Chanyeol thấy mẹ mình và cô vui vẻ anh cũng vui trong lòng, lúc đưa cô về anh cũng có chút lo sợ, sợ rằng ba mẹ anh sẽ không đồng ý vì gia cảnh cô không giàu có gì nhưng thấy hai người nói chuyện vui vẻ anh cũng yên tâm phần nào.

    - Mẹ, con với Yoo Hye ra đây xíu nha.

   - Ừm, hai đứa đi đi.

     Anh ôm eo cô quay đi, lúc quay đi cô thấy ánh mắt của mẹ anh, ánh mắt phức tạp khó giải thích được. Chanyeol đưa cô ra vườn nhà, ở đây được trồng rất nhiều hoa, được treo đèn vàng nên nhìn lãng mạn vô cùng, anh nắm lấy tay cô nhưng chỉ im lặng không nói gì, cả hai chỉ đi không khí vô cùng yên tĩnh
 
   - Anh có gì muốn nói với em sao?

    Cuối cùng Yoo Hye cũng phá vỡ bầu không khí ấy, anh đứng lại rồi quay đối diện với cô

    - Hôm nay em thấy thế nào?

    - Em thấy vui lắm, vui vì anh chấp nhận yêu một đứa tính tình ất ơ như em, yêu một đứa gia đình không có điều kiện như em, yêu một đứa không có nhan sắc như em, yêu một đứa không.....

    Cô định nói tiếp nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt trực chờ khoé mắt. Chanyeol thấy cô như vậy cũng không kiềm lòng được, anh kéo cô lại anh hôn lên môi cô, hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô

   - Con bé này, sao em ngốc vậy hả? Anh yêu em vì những thứ đó sao. Em phải luôn nhớ rằng dù có thế nào anh cũng sẽ yêu em.

    Yoo Hye nhìn anh gật gật đầu, cô vòng tay qua ôm anh, áp mặt vào ngực anh. Cô ước gì thời Gian cứ đứng lại ở khoảng khắc này, với cô cứ như bây giờ là quá đủ, không có toan tính, không có hờn ghen, cứ bình bình yên yên qua hết thanh xuân. Đến vài năm sau này khi nhớ lại, ở cái độ tuổi 17, suy nghĩ của người con gái nào cũng ngây thơ như vậy.

     Kết quả thi đại học cũng đã có, anh quả thật đậu vào ngôi trường Y danh giá mà anh mơ ước, khi anh báo cho cô biết cô vừa buồn vừa vui. Khi có kết quả đồng nghĩa với việc 2 tháng nữa, khi kì nghỉ hè kết thúc anh phải lên thành phố, bắt đầu cuộc sống mới, cô và anh cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

    Chiều hôm đó anh chở cô đi ăn bánh gạo nơi cô và anh vẫn thường đi. Dù có buồn nhưng cô vẫn không thể ích kỉ cho bản thân như vậy, cô phải vui vì anh sắp đạt được ước mơ của mình. Suốt buổi chiều cô và anh vui vẻ, đi ăn hết món này đên món khác, đi chơi hết nơi này đến khác

    - Em ăn no chết đi được.

   Cô ngồi xuống băng ghế đá bên đường, tay xoa xoa bụng. Chanyeol nhìn cô cười bất lực

    - Ngon không em?

    - Ngon lắm. Anh nè, sau này khi anh về đây nhớ dắt em lại đây ăn nhé.
  
   Nhìn vẻ mặt trông chờ của cô, anh liền bật cười đưa tay ngắt đầu mũi cô

   - Được thôi.

     Rồi cái gì đến cũng phải đến, thời gian qua nhanh hơn cô nghĩ. Tối đó anh gọi cô thông báo sáng mai anh phải lên thành phố. Tự nhiên cô thấy trong lòng buồn buồn, nhưng cố nói chuyện bằng giọng vui nhất

    - Vậy sao, mấy giờ anh đi, em sẽ đến tiễn anh.

   - Không cần đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi sáng mai anh sẽ đi sớm lắm.

    Chanyeol đợi mãi lúc lâu không thấy cô trả lời, tưởng cô tắt điện thoại nên đưa ra xem nhưng thấy cuộc gọi vẫn còn, anh lại gọi cô thêm lần nữa nhưng lần này trả lời anh là tiếng nấc nghẹn ngào ở bên kia điện thoại, Chanyeol lo lắng gọi tên cô

   - Yoo Hye, Yoo Hye à...em làm sao vậy? Trả lời anh đi.

  - Alo....Yoo Hye à, em khóc sao?

     Như bao nhiêu buồn tủi được giải toả cô khóc ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Còn anh ở bên kia cũng sốt ruột vô cùng, chỉ có thể thở dài dỗ dành cô

   - Không sao đâu, em đừng khóc nữa, ngủ đi em, cuối tuần anh sẽ về thăm em, được không em? Ngoan nào, nghe lời anh đừng khóc nữa.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro