Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thời gian trôi qua còn nhanh hơn nước trôi sông, mới đó mà tới ngày anh thi tốt nghiệp. Sáng cô đã cài báo thức dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho mẹ sẵn tiện làm cho anh một phần. Anh lo ôn bài chắc chắn sẽ không kịp ăn sáng, đi thi mà để bụng đói sẽ không tốt tí nào.

Cô làm xong rồi chạy đến trường để chờ anh, nếu chạy lại nhà anh sợ sẽ không kịp nên đành lại trường chờ một chút dù sao cô cũng đang rảnh rỗi. Ngồi chờ anh 20', mới thấy anh đến, tay cầm sắp tài liệu dày đặc, tay kia cầm hộp sữa. Thấy anh vừa định uống cô vội chạy lại giật lấy hộp sữa trên tay anh khiến anh bất ngờ

- Yoo Hye...em làm gì ở đây?

Cô cười tươi nhìn anh, tiện tay đưa hộp cơm cho anh

- Đương nhiên là chờ anh rồi, nè anh ăn đi, sáng đi thi không nên uống sữa đâu. Ăn cho no vào rồi thi cho tốt đó.

    Chanyeol mỉm cười nhìn cô, con bé này còn thức sớm để làm đồ ăn cho anh nữa, nhìn hộp cơm đủ màu sắc đảm bảo các chất dinh dưỡng, chắc hẳn cô đã tìm hiểu rất kĩ. Anh xoa đầu cô, ánh mắt đầy yêu thương

    - Cảm ơn em.

    - Thôi anh nhanh vào đi rồi ăn sáng ôn bài nữa, em về đây.

     Vừa quay lưng đi, anh đã vội kéo tay cô lại, đưa mắt nhìn đồng hồ

    - Giờ vẫn còn sớm, ở lại ăn với anh đi rồi về.

    - Anh cứ ăn đi, em ăn... Á, anh kéo em đi đâu vậy?

      Ai mà rảnh để nghe cô nói chứ, anh đây còn tranh thủ để ôn bài đi thi nữa. Anh kéo cô ngồi băng đá gần đó, mở hộp cơm đủ màu sắc ra, trong lòng có cảm giác ấm áp lạ thường.

    Yoo Hye quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh, lén cười thầm rồi giở giọng trêu ghẹo

    -  Đi thi thì không nên để cảm xúc chi phối anh nhé. Người ta đi thi còn tránh gặp người yêu kìa.

     Chanyeol liền không nhịn được cười, ngắt mũi cô

    - Cô cũng biết điều đó nữa cô hai, thế mà sáng sớm cô lại đến trường tôi để đưa cơm đấy.

    - Ơ...ơ em định về rồi nhưng anh kéo em lại đấy thôi. Mà thôi đi, anh tranh thủ ăn đi rồi ôn bài nữa.

     Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, anh ăn một muỗng, đút cô một muỗng , khung cảnh này khiến người khác thấy ghen tị với tình cảm của họ. Đến bản thân cô cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn, chỉ ước gì nó dừng lại ở khoảnh khắc này, đơn giản mà vui, chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng đến những năm sau này, cô lại thấy đó là một điều vô cùng xa xỉ, thứ đơn giản ấy cũng là thứ mà hằng đêm cô đều ao ước.

     Cô đợi anh ăn xong, rồi ngồi lại cùng anh dò bài, mặc dù nhìn vào cô chẳng hiểu gì cả, toàn là những thứ kiến thức lạ hoắc nhưng đó cũng là thứ mà cô chuẩn bị tiếp thu. Còn 10' nữa là anh bước vào phòng thi, sao cô lại cảm thấy hồi hộp vô cùng.

   - Cố lên anh nhé, dù thế nào em cũng sẽ bên anh.

    - Xem em kìa, còn lo hơn cả anh nữa. Yên tâm về đi, hãy đặt niềm tin vào người yêu em.

     Rồi cả hai cùng phì cười, anh bước vào cổng trường chuẩn bị kì thi quan trong cuộc đời học sinh của mình, còn cô cũng quay về. Sau 2 ngày anh cũng thi xong nhưng thi chỉ áp lực một phần, lúc đợi chờ kết quả thì áp lực gấp đôi nhưng phải nói anh rất giỏi, điểm cao chót vót, anh đậu vào trường Đại học bên y dược, cuối cùng ước mơ trở thành bác sĩ của anh đang từng bước tiến đến thành công. Cả nhà anh, thầy cô bạn bè ai cũng mừng, họ còn tổ chức tiệc để ăn mừng nữa.
 
     Hôm đó anh qua nhà cô rất sớm, với lý do đưa cô đi sắm đồ, sau khi chào hỏi mẹ cô xong thì cả hai cùng nhau đi dọc các con phố. Do là buổi sáng nên sự nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh cũng không có, mà thay vào đó là ánh nắng thu rọi nhẹ xuống mặt đường, từng làn gió nhẹ thổi lùa vào mái tóc của cô.

    - Hôm nay em im lặng quá nhỉ?

     Giọng nói của anh phá tan bầu không khí yên lặng. Nghe tin anh đậu cô rất mừng nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, anh học giỏi, đẹp trai lại giàu có, một người hoàn hảo như thế tại sao cô có thể với tới. Chẳng biết khi nào trong lòng cô lại có suy nghĩ giữ khoảng cách với anh. Tình tiết này sao cứ thấy giống như những bộ phim cô hay xem, chàng thiếu gia giàu có yêu cô nàng nghèo khó, tiếc là nó chỉ là phim, còn đời thực chỉ có những người Hoàn hảo mới dành cho những người hoàn hảo. Nhưng cô đã lỡ yêu anh quá nhiều cô không muốn phải bận tâm những vấn đề đó, cô có thể cố gắng, làm mọi thứ để bản thân mình trở nên tốt hơn

    - Em đang suy nghĩ chút thôi

    - Trời, Yoo Hye của chúng ta cũng có lúc suy nghĩ việc gì đó sao?

      Giọng Chanyeol vừa ngạc nhiên vừa cười đùa

    - Em đang suy nghĩ tối nay em sẽ được ăn món gì

      Anh cười như được mùa, người yêu của anh thật sự rất vô tư. Anh chở cô đến shop quần áo, ở đây được trang trí theo phong cách châu Âu vô cùng tinh tế và sang trọng, vừa bước vào cửa nhân viên đã lịch sự cuối chào.

    - Em lựa đi, thích cái anh tặng.

    - Nhưng mà anh không để tiền đi học đi, còn tặng cho em tốn kém lắm

     Anh bước lại xoa đầu cô, cười dịu dàng
  
    - Em với anh chẳng lẽ không bằng cái đầm sao, ngoan nghe lời anh, hãy làm cho bản thân em tối nay thật xinh đẹp. Tối nay anh có món quà này cho em.

      Cô cũng không biết món quà anh nói là gì, trong lòng nghi hoặc nhưng không nói ra. Đến tối anh sang nhà đón cô, vừa nhìn cô trái tim anh như loạn nhịp, hôm nay cô thật đẹp, thật sự rất đẹp. Chiếc đầm voan màu trắng lúc sáng kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu, hôm nay cô trang điểm nhưng lại nhẹ nhàng, máy tóc xoăn dài được xoã ra, nhìn cô như một thiếu nữ xinh đẹp
     
     Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, cô cũng vội nhìn lại bản thân, không biết có chỗ nào không được liền hỏi anh

    - Anh sao vậy? Em bận không đẹp sao hay có chỗ nào không được hả?

    - Không phải...hôm nay em rất đẹp, đẹp lắm

      Nghe anh nói trong lòng cô phấn khởi, vui mừng, nở nụ cười thật tươi rồi leo lên xe. Buổi tiệc cũng đơn giản có lẽ anh không muốn phô trương, khách mời chỉ là lớp của anh cùng với gia đình thôi, buổi tiệc đang diễn ra sôi nổi, mọi người vui vẻ cùng nhau chúc mừng, họ không chỉ chúc mừng anh mà là chúc mừng lẫn nhau, chúc mừng cho sự cố gắng của tất cả. Bỗng anh nắm chặt tay cô, kéo lên phía trước nói lớn

   - Nhân dịp này, có tất cả mọi người ở đây, ngoài việc chúc mừng cả lớp chúng ta đều đạt ước mơ của mình, mình cũng muốn thông báo với mọi người, cô gái đứng bên cạnh mình đây chính là người con gái mình yêu, người đã bên cạnh mình thời gian quá , an ủi, động viên mình. Đây cũng là bạn gái của mình

     Rồi anh quay sang đối diện với cô nhìn vào mắt cô. Khoảng khắc này khiến cô nhớ lại, có lần anh đã nói với cô, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu em muốn biết ai đó đang nghĩ gì hãy nhìn vào đôi mắt họ, đôi mắt mà thứ không thể che giấu bất cứ điều gì. Đúng vậy, nhìn vào mắt anh cô thấy được sự yêu thương, sự chân thành. Đứng trước bạn bè, gia đình mình anh đã can đảm  nắm lấy tay cô, và nói lớn công khai để mọi người biết rằng cô, Lee Yoo Hye là người yêu của Park Chanyeol

  
   
    













   Ôi em quay lại rồi đây mọi người ạ!! Em đã tính nghỉ up truyện nhưng vì đam mê, mặc dù viết không hay nhưng em vẫn đam mê nên đã trở lại và ăn hại hơn xưa🤣🤣🤣 moj người hãy ủng hộ em nha, đừng bỏ rơi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro