Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tối hôm đó, anh ghé nhà cô, mua rất nhiều đồ ăn để mẹ cô nấu. Thấy anh mẹ nhìn một lượt từ trên xuống dưới dò xét, thấy anh khó xử cô liền lên tiếng giải vây

   - Mẹ, đừng nhìn nữa. Chúng ta đi nấu ăn thôi.

   - Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi, mẹ nấu xíu là xong ngay

   Mẹ vừa nói vừa cười rồi xách mấy cái túi anh mang qua xuống bếp

   - Bác để con xách phụ bác, mấy cái này nặng lắm.

   Thấy mẹ cô xách lên anh liền nhanh tay cầm lấy để giúp mẹ cô. Muốn đưa cô về nhà phải lấy lòng mẹ cô trước đã .

   - Bác ơi bác, bác có cần con giúp gì không?

   - Bác ơi bác, con giúp bác rửa rau nhé.

   - Bác ơi bác, để con xào rau cho

   Chanyeol lăn tăn trong bếp với mẹ cô, nhìn xem cô cứ như người ngoài ấy, còn hai người họ mới là mẹ con với nhau. Không biết đưa cô có phải là con ruột của mẹ hay không nữa.

   Nhờ sự giúp đỡ của đứa con ruột mới về kia mà bữa cơm nóng hổi nhanh chóng được bày lên bàn, cũng không có gì nhiều chỉ mấy món đơn giản mà cô và mẹ vẫn hay ăn chỉ có điều hôm nay làm nhiều hơn và trang trí bắt mắt hơn bình thường.

  - Thưa bác, hôm nay con muốn xin bác cho con với Yoo Hye quen....ưmm

   - Làm bạn với nhau....

   Anh đang nói thì bị cô bịt miệng lại rồi cắt ngang lời anh, cô nhìn anh cười gượng gạo rồi vội quay sang nói chuyện với mẹ

- Mau ăn cơm đi, làm bạn thôi mà sao anh nghiêm trọng quá vậy? Mau ăn cơm thôi, nguội lạnh hết cả rồi.

   Anh khẽ lườm cô, thắc mắc tại sao lại không cho anh nói ra chứ?

   Mẹ cô quan sát cả hai từ đầu cũng đủ biết, bà đâu phải 1 2 tuổi đâu, cả cuộc đời bà từng trải qua bao nhiêu chuyện chẳng lẽ nhìn không ra hai đứa có ý gì sao.

   Ăn xong cô giúp mẹ dọn dẹp, bà cũng không hỏi gì cô, vẫn cứ bình thường khiến cô có chút bất ngờ liền lên tiếng dò hỏi

   - Mẹ, chuyện lúc nãy... thật ra

   - Nhìn hai đứa là mẹ biết rồi. Con có bao giờ đưa con trai về nhà đâu, bây giờ lại đưa thì không thể nào chỉ ở mức bạn bè được, đúng không?

   - Mẹ...

     Cô cuối mặt xuống không dám nhìn bà, cô cứ nghĩ mẹ sẽ cấm cản cô nhưng thái độ của bà làm cô hoàn toàn bất ngờ

   - Con gái lớn rồi, chuyện yêu đương mẹ không thể cấm cản con được, bổn phận là người mẹ, mẹ chỉ mong con tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, tìm được người khiến con có thể hạnh phúc là mẹ đã vui rồi. Bình thường tuy mẹ vẫn không cho con quen này nọ nhưng khi tình cảm đến thì có trời cũng không thể cản được các con huống gì mẹ.

   Những lời mẹ nói đều in sâu trong đầu cô, từng lời từng câu, từng chữ. Mãi đến sau này nhớ lại cô lại càng thấm thía những lời mẹ nói hôm nay.

   Nước mắt như đang trực trào khoé mắt, mẹ chỉ bập bẹ định nói nhưng lại nuốt vào

    Lúc tiễn anh ra cổng, anh liền hỏi cô sao lúc đó không cho anh nói ra chuyện của cả hai, cô mới nắm lấy tay anh thật chặt

  - Vì em muốn tự mình nói với mẹ.

  - Cảm ơn Yoo Hye..

Nói rồi anh ôm chặt lấy cô vào lòng, từng hơi thở phà lên đỉnh đầu cô.

   - Được rồi... được rồi, cứ như đóng phim ý, ngượng chết đi được

   - Anh về đây, vào nhà đi gió lắm. À nói với mẹ, cơm mẹ nấu ngon nấu bữa nào anh lại qua ăn tiếp nhé.

     Xem cái mặt nham nhở đó kìa, chưa gì đã gọi mẹ thân thiết thế. Ăn được một lần đã đòi lần hai. 

   - Hình như em chiều anh quá nên anh đòi hỏi nhỉ? Mau đi về ngay cho em

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô và anh tuy đôi lần cãi nhau vì một số chuyện vặt vãnh nhưng rồi cũng nhanh chóng giảng hoà. Cứ bình yên bên nhau như thế, cùng đi học rồi đi về thế mà mới đó đã tới ngày thi tốt nghiệp, thời gian này cô dám làm phiền anh vì muốn anh có thời gian để ôn thì, đây sẽ là trận đánh cuối cùng cho 12 năm ròng rã, là mồ hôi nước mắt, là công sức của 438.290.639 ngày qua. Nhưng mà sau ngày đó cô sẽ phải đối diện với chuyện là không còn gặp anh thường xuyên như trước nữa.  Biết là cô ích kỉ nhưng có chút không đành lòng.
  
    Cô bắt đầu kì nghỉ hè còn anh cũng bắt đầu bước vào kì ôn thi vất vả, học từ sáng tới tối, tần suất gặp anh cũng trở nên ít hơn. Tối cô mới dám gọi cho anh một cuộc nhưng không ai bắt máy , chắc là do anh bận nên không thể nghe. Khi cô định đi ngủ thì điện thoại vang lên, là anh gọi. Một cảm giác hạnh phúc lẫn vui mừng khi nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại , cô vội bắt máy, giọng không dấu nổi sự vui vẻ

    - Em nghe

    - Xin lỗi em, chiều giờ anh bận đi học nên không thấy điện thoại.

   - Em biết mà, không sao. Anh mệt lắm không?

    Giọng anh khàn khàn trong điện thoại, chắc là bệnh rồi

   - Không sao, nhớ em chết mất, hai tuần nay không được gặp em rồi.

    Nghe được câu đó bất giác cô mỉm cười, lân lân khó tả

   - Anh cứ lo ôn bài đi, thi thật tốt vào.

   Đầu dây bên kia khẽ cười, gionhi cười đó khiến cô say đắm

   - Nhớ em thật đó, muốn gặp em quá. Mau xuống lầu đi.

   Cô đột nhiên bật dậy bất ngờ. Sao lại xuống lầu, cô vội vàng chạy nhìn ra cửa sổ, anh ngồi trên xe máy, tay cầm điện thoại ngước lên nhìn cô, tay kia vẫy vẫy, gương mặt hốc hác thấy rõ. Chẳng hiểu sao thấy anh cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt trực trào. Yoo Hye vội chạy xuống mở cửa rồi nhào ôm lấy anh, hai tay cô siết chặt lấy người anh như sợ sẽ không được nữa. Cô khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, nấc lên từng đợt, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu buồn tủi đều giải tỏa ngay giây phút này.

    Chanyeol không lên tiếng, anh ôm lấy cô vuốt ve đầu cô vỗ về, cứ như thế đến khi cô nín hẳn

   - Sao lại khóc?

   Anh nhìn cô, tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt

    - Em nhớ anh. Sao anh ốm quá vậy hả? Sao không ăn uống đầy đủ vào hả?

   Giọng cô nghẹn ngào vừa trách móc vừa lo lắng khiến anh đau lòng, anh chỉ biết ôm cô an ủi

   - Thi xong anh và em đi chơi một ngày luôn nhé.

    - Được thôi, nhưng anh phải gìn giữ sức khỏe một chút, biết là kì thi này quan trọng nhưng phải để ý đến bản thân một chút

    Anh nhìn cô cười, nụ cười chứa đầy sự yêu chiều

   - Được thôi, bây giờ chỉ muốn cưới em về làm vợ anh thôi.

    Mặt cô liền ngượng đến đỏ, nhưng miệng thì chửi rủa tên nào đó

   - Anh hâm à, gặp đủ rồi thì về đi chứ. Ai đời nửa đêm nửa hôm lại bắt con gái người ta đứng đây chứ.

   - Được rồi, vậy em lên phòng ngủ đi, anh về đây. Ngủ ngon
 
   Nói rồi quay lưng leo lên xe đề máy, cô vẫn đứng đó kiu về là về liền sau đáng ghét thật mà, xong hậm hự bỏ vào nhà. Chỉ là không ngờ vừa đi được mấy bước đã bị tên khốn nào đó kéo tay lại ngậm lấy bờ môi đang run cầm cập vì lạnh của cô, truyền từng hơi thở ấm áp vào trong. Hành động này cô không thể lường trước được, quá bất ngờ khiến cô trợn tròn mắt lên đến khi kịp định hình lại thì anh buông ra

   - Ngủ ngon, mau vào trong đi, trời lạnh rồi xem em run kia kìa.

   - À...ừm...em vào đây...anh...anh về cẩn thận
   
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro