Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Quãng thời gian học sinh luôn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Ở đó có tình bạn tri kỉ, có mối tình thanh xuân vườn trường, tình thầy trò.

   Với cô, thanh xuân đó cô có một mối tình đẹp, là tình đầu, mối tình khiến cảm xúc yêu trong cô dữ dội nhất, mãnh liệt nhất.

    Thời gian một tuần nhanh thật, mới tuần rồi cả trường còn nháo nhào về chuyện anh và cô rồi lại trở về ngày bình thường, mọi người thấy cô cũng không còn dùng ánh mắt kì thị như trước nữa, họ đối đãi với cô cũng tự nhiên hơn trước. Cả tuần đó họ đều thấy cảnh Chanyeol sáng mua sữa, trưa mua cơm, chiều là bánh mỳ hay gì đó cho cô, dần dần cũng xem đó như là chuyện thường tình, còn anh cũng ngầm khẳng định Yoo Hye là của Park Chanyeol.

   Còn Yoo Hye dường như đã bị những điều đó làm lung lay. Mà đúng thì có từ chối anh bao giờ đâu, cô cảm nhận được những điều anh làm là hoàn toàn chân thành, mọi người xung quanh cô cũng khuyên cô nên chấp nhận anh. Hôm nay cũng vậy, trưa anh mang cơm cho cô, nhìn cô dò xét khiến cô có chút bất ngờ

   - Anh...anh có chuyện gì sao?

   - Ra về gặp anh một lát.

    Mặt cô nghệch ra, chẳng hiểu gì nhưng cũng ậm ừ chấp nhận. Đến trưa chờ khi mọi người về hết cô mới ra gặp anh, cô sợ khi ra lúc mọi người còn đông sẽ gây chú ý.

   - Anh tìm em có chuyện gì không?

   - Hết hạn một tuần rồi, em...có câu trả lời chưa? Hay cần thời gian thêm để suy nghĩ

   Cô nhìn anh nở nụ cười

   - Anh thật sự muốn nghe sao?

   - Ừm.

     Yoo Hye quan sát nét mặt của anh, từ lo lắng rồi hồi hộp, trán anh toát cả mồ hôi

   - Park Chanyeol, em thích anh, thật sự thích anh. Không phải em không muốn chấp nhận anh nhưng thật sự em không đủ can đảm để đối diện với mọi người và cả Sun Bi nữa. Em biết em là đứa bạn khốn nạn nhưng em hết cách rồi, em thật sự không thể kiềm nén được nữa.

    Cô khóc rồi, bao nhiêu kiềm nén, bao nhiêu cảm xúc cô để trong lòng một phát bộc ra, Chanyeol ôm cô, anh thủ thỉ bên tai

   - Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh... Thật sự cảm ơn em...Yoo Hye.

   Sau hôm đó cô và anh gặp nhau thường xuyên hơn, cũng có thể thoải mái bên cạnh nhau. Nhưng nơi đông người cô vẫn hạn chế một chút vì không muốn gây sự chú ý. Cô và anh cùng nhau học, cùng giải tỏa tâm sự, cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Giờ cô mới hiểu rõ thanh xuân là gì? Nó là thứ vô cùng đơn giản.

   Quay qua quay lại, lại đến kì thi cuối kì, lớp 12 học vô cùng nhiều, dường như thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà nữa. Anh học từ sáng đến chiều tối mắt tối mũi, cô chỉ tranh thủ vài phút giải lao để đem đồ ăn cho anh

   - Anh ăn đi cho nóng, em mới mua đó.

   - Sao em không làm, anh muốn được ăn cơm em nấu lắm.

   Cô chỉ cười trừ nhìn anh

  - Em mà làm thì anh khỏi mà ăn đi nhá

    Anh cười lớn rồi ngắt lấy má cô, vẻ mặt hớn hở

   - Xem nào, mặt em nay hơi tròn rồi đấy.

   - Anh nói gì hả?

   - Không có gì..không có gì

    Reng...reng...reng

   Tiếng chuông vô học lại reo lên, anh vội vã cầm hộp cơm trên tay cô, chỉ kịp hôn lên trán rồi đi vào
  
   - Anh vào đây. Tạm biệt

   - Tạm biệt

      Anh lo ôn tập thì cô cũng phải ôn để chuẩn bị thi cuối kì. Cô học 11 chương trình cũng khá nhẹ nhàng, còn 12 thì có vẻ nặng hơn, học cũng áp lực hơn, nào là cuối kì rồi tốt nghiệp sau đó là đại học. Một tuần ôn tập miệt mài để bước vào kì thi cuối kì, ai cũng mang tâm trạng hồi hộp, cứ tiếng chuông kết thúc môn vang lên là cô càng thấy lo lắng, cô học không được giỏi nên làm bài chỉ tầm mức 6đ
7đ nếu so với anh thì chỉ muốn tủi thân thôi.
  
    Thi xong môn cuối cô cùng anh chạy ra quán trà sữa gần trường để ngồi, anh kiu thật nhiều đồ ăn với lí do nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục, thi suy nghĩ nhiều quá tụt calo nhưng người ăn không phải anh mà lại là cô. Quen anh mới vài tháng mà người cô mũm mĩm lên thấy rõ, chỉ biết trách bản thân không có lập trường.

   - Em thi làm bài được không?
 
    Cô chỉ biết thở dài rồi nằm trườn ra bàn

   - Anh đừng hỏi nữa, em trầm cảm bây giờ.

   - Rồi rồi, không hỏi lỡ em trầm cảm thì đồ ăn phải làm sao, đúng không?

     Thú thật lúc đó cô chỉ muốn giết chết anh, nhưng khi thấy anh quan tâm cô như thế cô lại không đành lòng.

    Cả hai cứ duy trì tình cảm như thế, cứ đơn giản là cùng nhau đi học, cùng nhau ôn tập, cùng nhau đi về chỉ thế mà cô lại cảm thấy rất vui. Hôm đó, đột nhiên anh đòi về nhà gặp mẹ cô khiến cô có chút lúng túng

   - Gặp mẹ sao?

   - Đúng vậy, trước sau gì anh cũng phải gặp thôi thì giờ gặp trước có sao?

   - Nhưng sợ là mẹ em sẽ cầm chổi chờ anh trước cửa nhà đó

    Nghe cô nói, anh ngạc nhiên

  - Thật sao?

   - Đùa đấy, mẹ em không khó khăn đến thế.

    - Được, chủ nhật tuần này anh sẽ ra mắt mẹ em. Em là chuẩn bị đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro