Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Sau khi ăn xong, Chanyeol dắt cô về nhà anh để ôn bài cho cô, vừa vào bắt gặp ba mẹ anh đang ở phòng khách, cô vội vàng cuối đầu chào hỏi

    - Cháu chào hai bác ạ

     Ba mẹ thấy cô cũng mỉm cười chào lại

   - Yoo Hye đến nhà chơi à? Đã ăn uống gì chưa?

    - Dạ con ăn rồi bác, con đến để Chanyeol ôn bài cho con.

   - Vậy sao, vậy hai đứa lên phòng đi.

    - Dạ, chào bác ạ

      Cả hai lên phòng đóng cửa lại Yoo Hye mới hỏi nhỏ anh

   - Park Chanyeol, anh đoán xem ba mẹ anh có thích em không?

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác

   - Sao em hỏi vậy?

   - Thì anh nhìn xem, một đứa con gái vừa đi học về chưa kịp thay bộ đồ đã đến nhà trai lên phòng đóng cửa thế này.

   - Nhưng chúng ta học mà, chứ có làm gì đâu. Hay là....

    Anh cuối xuống sát vào mặt cô đến nỗi đầu mũi của cả hai đụng vào. Yoo Hye bất ngờ giật thót đẩy anh ra

   - Anh làm gì vậy? Lỡ ba mẹ anh thấy rồi sao?

   - Em yên tâm, anh khoá cửa lại rồi, chúng ta cứ thoải mái đi

    Vừa nói anh vừa tiến sát hơn từ từ làm Yoo Hye mất trớn ngã xuống giường, hơi thở phập phồng.

    - Anh....anh không được làm bậy đâu nha. Em...em chưa 18 đâu đấy

   Nghe cô nói anh bật cười thành tiếng

   - Con bé này, em coi phim nhiều rồi đó. Đầu óc em thật là

     Sau khi anh đứng dậy, cô mới thở phào

   - Park Chanyeol anh thật là vô liêm sỉ mà

   - Thế mà vẫn có người yêu đấy thôi.

      Cô ở lại nhà anh học đến chiều mới về, sáng mai anh phải lên thành phố để học, Yoo Hye có chút không nỡ. Lúc đưa cô về, cô kiu anh chở cô ra sông Hàn ngồi để hóng gió, tay nắm chặt lấy tay anh sờ từng đốt ngón tay

   - Bàn tay anh đẹp thật đấy, dài mà còn to nữa

   - Như thế mới nắm gọn tay em chứ.

    Cô liền bật cười, rồi lại nhìn ánh mắt của anh. Cô rất thích nhìn vào mắt người khác, vì nơi đó cô có thể tìm thấy điều cô cần tìm. Thấy cô nhìn mình chăm chú, Chanyeol liền hỏi

   - Mặt anh dính gì sao?

   - Không có.

   - Vậy sao em nhìn anh dữ vậy?

     Cô đưa tay sờ lên đôi mắt anh, dịu dàng nói

   - Em muốn ghi nhớ ánh mắt này.

    Anh có chút khó hiểu nhìn cô, nhưng cô chỉ cười không giải thích gì cả. Có lẽ anh không biết nhiều năm sau này, chính đôi mắt của anh là thứ ám ảnh cô mỗi đêm, là thứ khiến cô đau đến mức tuyệt vọng.

    Chanyeol lại tiếp tục việc học của mình, cô cũng tiếp tục việc học của bản thân. Anh có cho cô vài quyển sách để ôn, lúc nào không hiểu thì cô sẽ gọi điện để hỏi anh. Cuộc sống của cô và anh cứ như thế, nhưng không ngờ là những ngày tươi đẹp ấy chỉ phút chốc tan biến.

    Từng ngày lại qua cũng tới kì thi tốt nghiệp của cô, Yoo Hye gần như dành hết thời gian cho việc học, lúc ăn uống cô cũng học đến nói chỉ một tháng mà cô sụt tận 5kg làm mẹ cô lo lắng vô cùng. Chanyeol lúc gọi điện vẫn dặn cô ăn uống đầy đủ cô cũng ậm ừ cho qua. 

    - Yoo Hye à, con đã chuẩn bị xong hết chưa?

   - Rồi mẹ, tập sách viết ổn hết rồi.

     Sáng mai là cô chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp, là thời điểm quyết định cuộc đời cô sau này, đậu rớt là chuyện làm cuộc đời đi vào ngã rẽ mới. Mẹ cô nấu cho cô chén chè đậu đỏ để may mắn, còn chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cô

   - Mau ăn đi cho nóng, ăn để mai thi thật tốt. Ăn xong thì ăn cơm đi nhìn con xem khác nào bộ xương khô không
 
    Cô cười rạng rỡ rồi ăn sạch chén chè. Có mẹ vẫn là thích nhất, dù là nghèo khó hay sang giàu, dù là cơ cực hay sung sướng thì mẹ vẫn ở bên cạnh luôn chăm lo từng li từng tí cho mình. Cô không bao giờ dám nghĩ nếu sau này không có mẹ không biết cô sẽ ra sao.

    - Mẹ à, sáng mai nhớ gọi con dậy nha.

   - Được rồi, cô lo ăn rồi đi ngủ sớm dùm tôi cái. Trước ngày thi nên ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ sớm đi.

   - Dạ mẹ, vậy con ngủ đây.

    Cô chạy lên phòng sắp xếp bàn học ngăn nắp lại, vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Chanyeol gửi đến còn có nhắn thoại nữa

   " Em mau ngủ sớm đi, không được thức khuya học bài đâu đấy nếu không sáng mai sẽ ảnh hưởng đến thi đấy "

   " Sáng mai nhớ ăn thật no, không được uống sữa cho qua loa đâu"

   " Cố lên nha em, anh tin em sẽ làm được mà"

    Nhìn tin nhắn của anh, cô lại nhớ đến năm trước lúc anh đi thi cũng cũng dặn anh phải ăn thật no, không được uống sữa qua loa. Thế mà bây giờ cô lại là người trong trường hợp ấy. Những tin nhắn của anh, sự quan tâm của mẹ là động lực khiến cô nhất định phải cố gắng.

    Sáng cô dậy khá sớm để ôn lại mọi thứ, vừa bước xuống nhà đã thấy mẹ cô nấu bàn ăn sáng còn cả sữa hạt sen.

   - Mau thay đồ rồi ăn sáng đi con.

  - Dạ.

     Ăn xong cô nhanh chóng đến trường, vừa đến cổng cô đã thấy anh đứng đó đợi làm cô bất ngờ vô cùng. Trên tay còn là hộp cơm nữa, hình ảnh này năm trước cũng thế này chỉ là đổi ngược lại thôi.

   - Anh về khi nào thế? Sao không nói em biết?

   - Anh về lúc khuya, sáng làm cơm mang cho em đây

    - Thật là, anh phải học nữa mà về đây rồi việc học làm sao?

     Cô thật sự rất vui nhưng cũng có chút lo lắng. Việc học của anh trên thành phố như thế mà anh lại phải về đây trong đêm chỉ để gặp cô thế này.

    - Anh xin ngày một ngày không sao đâu. Anh có thể chép bài lại sao nhưng em chỉ có một ngày quan trọng thôi. Em nhìn xem ai đi thi cũng có bạn bè, gia đình đưa đến em một mình không thấy tủi thân sao?

    - Không đâu

    Cô lắc đầu rồi cười cười sao đó khoác tay anh

   - Vì có anh rồi thì tủi thân gì nữa chứ. 

    Anh liền cười rồi xoa đầu cơm kéo cô ngồi xuống băng đá mở hộp cơm ra. Không ngờ anh khéo tay đến vậy làm hộp cơm cũng xịn lắm, có rau củ xào, thịt ram, cà chua nữa. Mặc dù cô đã ăn ở nhà nhưng thấy anh cất công như vậy nên không nỡ từ chối

   - Anh làm thật sao? Ngon thật đấy.

   - Đương nhiên rồi. À đúng rồi chẳng phải anh căn dặn em phải ăn nhiều vào sao?

   - Thì em vẫn ăn mà.

    Chanyeol liền kí vào trán cô một cái, mặt nhăn nhó

   - Ăn mà ốm thế này hả, còn ốm hơn lần trước anh về nữa. Rồi làm sao anh nuôi em lại như ban đầu hả?

   - Ốm thì đẹp chứ sao

   - Anh không thích, nhìn như bộ xương biết đi ấy.

    - Xía

     Cô nhanh chóng ăn rồi tiếp tục ôn lại, có một số cô quên thì anh nhắc lại cho cô.

   - Thôi em vào đây. Khi nào anh về thành phố?

   - Chiều anh về, trưa nay anh sẽ đến đón em. Mau vào thi đi. Cố lên

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro