Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kì thi kéo dài 120 phút, những thứ cô học được, những thứ cô biết đều vận dụng cho bài văn này đề văn là nghị luận về sự vui buồn của cuộc sống. Đúng vậy nhìn đề cứ nghĩ là dễ nhưng khi đi vào phần tích cần phải tìm một ý chính để có đi ra được ý nhỏ, vui buồn là cảm xúc của con người, nó đến nhất thời đôi khi lại chẳng hề chân thật. Đôi khi họ buồn đấy, đau lòng đấy nhưng lại che giấu bởi nụ cười. Chính họ, bản thân họ mới nhận thức được khi nào họ thật sự buồn, khi nào họ thật sự vui. Chúng ta thường chẳng bao giờ cười vì một chuyện vui đã có nhưng lại khóc thật nhiều cho một chuyện cũ đã quá, đó chính là nghịch lý của cảm xúc.

    Kết thúc kì thi cô mệt mỏi bước ra nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy người cần tìm, có lẽ anh bận việc sẽ đến trễ nên cô ngồi chờ. Chỉ là không ngờ chờ đến tận 3 tiếng vẫn không thấy anh cô hơi lo lắng không biết anh gặp chuyện gì rồi không liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Chuông đổ được lúc thì bị người đầu dây tắt máy, Yoo Hye ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại rồi gọi lại thêm lần nữa, một lát mới có người bắt máy

   - Ai vậy ạ?

   - Cô là....

     Yoo Hye thất thần lúc mới mở miệng, đầu dây bên kia là tiếng con gái, tuổi chắc tầm chừng cỡ cô nhưng cô ấy là ai, Chanyeol là con một không có chị cũng không có em gái, họ hàng thì hình như cũng là quá lớn hoặc quá nhỏ

   - Tôi là Mi Jin, bạn của Chanyeol,xin hỏi cô là ai để tối nói lại với anh ấy

   - À tôi lộn số thôi, xin lỗi đã làm phiền.

    Hoá ra anh không đến đón cô là vì phải chạy đến người bạn kia của anh. Từ khi nào lời hứa của anh trở nên vô nghĩa như thế, hoặc là với anh cô không còn quan trọng.

   Cô có chút đau lòng một mình đi về, đến nhà thấy mẹ ngồi đó đợi cô chợt thấy mình có lỗi với mẹ, người luôn hi sinh cho cô, quan tâm cô từng miếng ăn giấc ngủ, cô chưa báo hiếu mẹ ngày nào thì tại sao lại vì một người khác lại bày ra vẻ mặt u sầu trước mặt mẹ, thật không đáng mà.

   - Thưa mẹ con mới về.

   - Yoo Hye về rồi à, sao rồi con mệt lắm không?

   - không ạ, không mệt chút nào.

     Bà vén tóc cho cô rồi kéo tay cô vào nhà
   - Vô ăn cơm thôu, mẹ làm món con thích nè

   - Dạ

    Cô cười tít mắt, mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn. Nụ cười ấy nửa là thật nửa là giả.

   - Mẹ à, mẹ không hỏi con làm bài thế nào sao?

   - Nếu con làm bài được sẽ không hỏi mà tự khoe ngay với mẹ, mẹ không muốn con chỉ vì điểm số đó mà khiến con thêm áp lực. Vả lại mẹ tin sự cố gắng của con gái mẹ chắc chắn sẽ được đền đáp.

     Mẹ nói xong cô liền chạy qua ngôi kế mẹ, chui vào lòng bà

  - Mẹ thật tuyệt vời, con yêu mẹ nhất.

   - Ui trời, nịn quá đi cô  mau ăn cơm đi.

    Sau khi ăn xong cô cũng thay đồ lên phòng nằm thì điện thoại lại đổ chuông, là số của Chanyeol, cô do dự một lát rồi bắt máy, vừa mở lên đã nghe thấy giọng anh

   - Yoo Hye xin lỗi vì không gọi cho em, tại bạn anh bị tai nạn nên anh phải chạy về thành phố gắp. Xin lỗi em

   - Không sao, anh bận thì cứ xử lý việc đi.

   - Em giận anh sao? Thật xin lỗi em

   - Không, em không giận, chỉ là em hơi mệt, em cúp máy trước đây.

   Không đợi anh trả lời cô liền cúp máy rồi đi ngủ. Cô muốn bận tâm tới việc đó nữa, vì cô muốn níu giữ tình cảm này.

   Ngủ giấc ngon lành tới chiều thì điện thoại lại đổ chuông, là số của Chanyeol nhưng cô không muốn bắt máy. Chuông đổ hồi lâu rồi tắt lại tiếp tục đổ, cô mới bắt máy

   - Có chuyện gì vậy anh?

   - Em không sao chứ? Sao anh gọi em không bắt máy.

   - Điện thoại em không để chuông nên không hay.

   - Em mau xuống nhà đi, có chuyện gấp lắm

    Cô ngạc nhiên ngó ra cửa sổ thì thấy anh đứng ở dưới, tay xách nhiều túi giấy, tay còn lại cầm 2 ly trà sữa. Yoo Hye chạy xuống nhà, anh nhìn cô cười cười

   - Sao anh lại ở đây?

   - Anh sợ em giận anh, nên tranh thủ chạy về đây

   - Thật là, em đã nói không có rồi mà.

     Anh cười kéo tay cô

   - Rồi rồi không giận thì ăn với anh nha.

   - Anh thật biết dụ dỗ người khác.

     Hai người dẫn ra công viên, anh mua cá viên chiên, khoai tây chiên, còn có kimpap, bánh gạo cay nữa toàn những món cô thích

    - Ăn thế này sẽ mập lắm

    - Không mập, nếu mập thì anh vẫn thương.

    - Em có muốn hỏi anh gì không?

   - Chuyện gì? Lúc sáng sao?

      Anh gật gật nhìn cô, ánh mắt mong chờ gì đó

   - Nếu anh muốn nói tự khắc sẽ nói với em. Còn anh đã không muốn thì có cưỡng ép anh cũng không nói ra.

    Cô vừa nói xong anh vừa lên tiếng giải thích

   - Thật ra lúc sáng anh định đến đón em, nhưng Mi Jin gọi điện thoại nói bị tai nạn, gia đình cô ấy ở nước ngoài nên không có ai chăm sóc nên anh phải chạy về để làm thủ tục cho cô ấy. Chứ anh và cô ấy không có gì cả, tin anh đi

    - Cô ấy học chung ngành với anh sao?

   - Đúng vậy, khi nào em lên thành phố anh sẽ dẫn em đến gặp cô ấy

    Nhìn thái độ của anh cô cũng không còn giận nữa, bởi vì cô tin vào anh, tình vào tình yêu của mình

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro