Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Yoo Hye đứng nhìn bóng dáng Jung Wook ngày một mờ đi mới mở cửa đi vào nhà. Vừa vào đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách chờ cô về

    - Mẹ, khuya rồi sao mẹ không ngủ đi?

    - Phải chờ cô chủ về tôi mới dám ngủ chứ.

    Cô biết cô về trễ nên mẹ cũng có chút lo lắng, đành đi lại ôm lấy tay mẹ nũng nịu

   - Ai da, mẫu hậu thế này làm con buồn đó.

   - Thôi đi cô, con ăn gì chưa? Hay để mẹ làm gì đó cho ăn

   - Thôi mẹ con ăn với bạn rồi.

     Mẹ nhìn cô một lúc rồi hỏi khiến cô có chút giật mình

   - Con khóc sao?

     Yoo Hye giả vờ buồn ngủ, miệng ngáp to rồi nói

   - Đâu có mẹ, con buồn ngủ đó. Chứ con làm gì có chuyện mà khóc. Thôi trễ rồi mẹ đi ngủ sớm đi, còn buồn ngủ quá.

    Cô vội lãng tránh đi lên phòng thì mẹ gọi lại, bà tiến lại ôm lấy con gái mình, giọng đều đều

   - Có chuyện gì con đừng giấu trong lòng, nhà chỉ có hai mẹ con nếu con mà giấu như thế thì mẹ chẳng khác nào người thừa.

   Tự nhiên nghe mẹ nói cô lại nghẹn ngào, mắt cũng cay xè, cô chỉ im lặng không nói lời nào vì sợ khi nói ra cô sẽ không kiềm được nước mắt

   - Con gái lớn rồi, chuyện bạn bè mẹ không cấm nhưng con phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Hơn nữa bây giờ con vẫn còn đi học nên tập trung vào chuyện học để tương lai sau này sẽ không phải hối hận. Một khi con có thể tự chủ được thì sẽ không có bất kì ai xem thường con được hết.

    Lời mẹ nói ra là một tác động khiến giọt nước mắt cô vốn kiềm nén lại trực trào. Mẹ nói đúng, cô nên tập trung vào chuyện học của bản thân, sẽ không để bản thân bị phân tâm bởi người đó nữa.

   Yoo Hye vội lau đi nước mắt rồi hôn mẹ

   - Con biết rồi, mẹ ngủ đi nhớ ngủ sớm đó.

    Yoo Hye nhanh chóng lên phòng suy nghĩ về câu nói của mẹ. Đêm đó có người cứ trăn trở mãi không ngủ được , cũng có người ở một nơi nào đó đang thổn thức không yên. 

     Sau hôm đó, Yoo Hye tập trung vào chuyện học nhiều hơn, cô cũng không còn xuống sân bóng nữa, nhưng mỗi quan hệ giữa cô và Sun Bi lại không thân thiết như trước nữa. Chuyện đáng tức hơn là nó và anh Chanyeol đi chơi cứ rủ cô theo làm bóng đèn. Cô cố gắng từ chối nhưng nó cứ lẽo đẽo theo năng nỉ nên cũng xui lòng mà đi theo.

    Họ đi công viên, đi ăn uống nắm tay âu yếm còn cô cứ đi theo sau chỉ biết lẳng lặng nhìn mà chua sót. Bản thân đã nói sẽ chấm dứt mà hễ thấy là cô lại buồn. Theo quan sát anh Chanyeol phải nói là người yêu vô cùng lý tưởng, đi chơi bạn cô muốn mua gì thì mua đó còn hào phóng mua thêm phần cho cô. Số nó tốt thật nên cô cũng được hưởng ké mà nó lại vui vẻ không quạo gì hết. Thế mà cô lại còn có tư tưởng với người yêu nó chứ, đúng là đáng trách.

    Không ngờ người ta yêu nhau có đủ chỗ để đi hết, hôm nay nó lại tung tăng rủ cô chiều đi chơi cùng. Cô khéo léo từ chối

   - Thôi mày, không đi đâu mệt lắm. Hai đứa bây yêu nhau chứ có phải tao yêu đâu mà cứ bắt tao đi theo. Định cho tao làm bóng đèn à?

   - Thôi đi đi mày, có mày mới vui hơn nữa lần này sẽ không cho mày đi một mình.

   - Không đi một mình, thế chẳng lẽ tao đi hai mình à, dư thừa.

    Yoo Hye lườm Sun Bi rồi lại tiếp tục đọc sách. Cứ nghĩ như thế nó sẽ bỏ cuộc đâu ngờ nó nhây vô cùng cứ nắm tay cô lắc lắc và lại thêm lần nữa cô phải chấp nhận đi cùng. Trời buổi chiều khá mát mẻ nên cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, mà đặc biệt hơn cả sự xuất hiện của người bạn mà lúc sáng Sun Bi nói không ai khác chính là Jung Wook, thấy anh cô ngạc nhiên vô cùng. Gần đây không xuống sân bóng nên cũng ít gặp anh hơn bây giờ gặp vẫn có chút ngại

   - Lâu rồi không gặp em? Vẫn ổn chứ?

   Cô ngạc nhiên trước thái độ cũng như câu hỏi của anh. Chỉ có cô biết ý nghĩa của câu hỏi đó là gì?

   - Ổn ạ

   - Thằng này hỏi lạ, cứ như mày và em ấy thân thiết lắm không bằng.

    Chanyeol cũng không kiềm được mà lên tiếng. Hai người họ vốn thân với nhau nên cách anh nói chuyện cũng khác hơn so với người khác.

   - Tao và em ấy rất thân là đằng khác

   Vừa nói anh vừa khoác tay lên vai cô tỏ vẻ thân thiết, cô trước hành động đó có chút ngại vội né ra nhưng anh lại cố kéo sát vào gương mặt vẫn giữ thái độ cười cười như đó là điều đúng vậy.  

    Sắc mặt Chanyeol có chút thay đổi, không giống là đang đùa giỡn, giọng anh cũng khó chịu đi hẳn

   - Mày có thôi đi không, bỏ cái tay xuống mau.

     Một câu nói của anh khiến ba người đều ngơ ngác. Cô khó hiểu trước thái độ của anh hôm nay, còn Sun Bi cũng chỉ cười không nói gì nhưng cô không biết được bên trong con người đang cười đó là sự giận dữ. Sun Bi liền lên tiếng

   - Anh đang nói gì vậy Chanyeol, anh đang đùa sao?

     Chanyeol cũng biết bản thân đã hơi nóng nảy nên chỉ đành cười trừ

   - Ừ, đùa một chút thôi.

   - Chúng ta đi thôi, Yoo Hye hôm nay cho mày tận hưởng nhá.

       Buổi đi chơi hôm đó cô không biết nên vui hay buồn vì lần này nó không giống như những lần trước, bỗng chốc ngày hôm đó trái tim lại đập mạnh vì anh, một lần nữa lại rung động vì anh.

     - Chúng ta chơi tàu lượn đi.
  
   Sun Bi luôn hứng thú với mấy trò cảm giác mạnh, còn cô thì xin thôi, từ lúc nhỏ coi TV thấy là đã sợ. Vậy mà nhìn ba con người trước mặt cô chỉ có chán

    - Lee Yoo Hye, em lên chơi thử đi. Đảm bảo vui lắm
  
    - Yoo Hye, chơi thử không?

    - Mày đó giờ có chơi đâu, lần đầu cũng như lần cuối cũng được mà. Chẳng lẽ tụi tao đi mà mày ở lại đây.

     - Ừ mày, mày đi đi tao chờ.

       Nhưng cô làm gì có tiếng nói ở đây, vừa nói xong đã bị bọn họ đẩy lên ghế ngồi. Ôi mẹ ơi, chưa lúc nào thấy sợ như lúc này, đỉnh điểm nhất là khi ở trên cao đổ xuống, một tiếng vù cả đoàn tàu chạy nhanh không ngừng trên đường rây, từng làn gió thổi mạnh vào mặt cô, tiếng la hét xung quanh không ngừng. Yoo Hye chỉ im lặng vì cô sợ đên mức không nói nên lời tay thì cứ bám chặt vào người bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi dừng lại cô mới thấy quý báu mạng sống mình vô cùng. Bước ra khỏi đó cả người cô khụy xuống đất, xung quanh cứ quay vòng không thể nào nhìn rõ được, cảm giác buồn nôn cứ trực trào khiến cô khó chịu. Chanyeol lo lắng vuốt lưng cô

    - Em không sao chứ? Ổn không?

     Nhưng cô chỉ xua tay tỏ vẻ không sao chứ còn sức đâu nữa mà nói.

    - Đi lại băng đá kia ngồi nghỉ ngơi đi

    Ngồi một lúc cô mới bắt đầu định thần lại được, nhìn sắc mặt có lỗi của bọn họ làm cô có chút hả hê nhưng cái giá phải trả này thì hơi đắt.

    Jung Wook nhìn cô đây thương xót cũng có chút có lỗi vì đã rủ rê cô chơi nên đành hạ giọng

   - Em ở đây anh đi mua nước cho.

    Thế là còn ba người bọn cô, cô lại bị đẩy vào thế khó xử khi Chanyeol cứ hỏi han quan tâm cô. Nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ hạnh phúc chết mất chỉ tiếc là anh bây giờ đã là của người khác mà người đó lại là bạn thân của cô thì làm sao cô dám tơ tưởng đến. Đang im lặng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cứ nhìn xung quanh hoá ra là của Sun Bi
  
   - Hai người ở đây em đi nghe điện thoại tí.

   - Ừm, đi cẩn thận

     Ước gì bây giờ anh không phải là của người đó cô nhất định sẽ mạnh dạn tỏ tình với anh. Ước gì lúc đó cô nhanh hơn thì có phải anh sẽ chọn cô hoặc là lúc đó cô đừng đem lòng thích anh thì sẽ không có cớ sự bây giờ mà tất cả chỉ là do cô, tự chính cô đắm chìm trong sự mơ mộng đó.

   - Em thấy khỏe hơn chưa?

   -.....

   - Yoo Hye.....

   - Dạ

      Thấy thái độ của cô anh càng lo lắng hơn. Thái độ này thật không giống cách một người bạn bình thường quan tâm, sự lo lắng của anh đã vượt ra tầm kiểm soát

    - Em không sao chứ? Còn khó chịu sao? Anh đưa em đi bệnh viện nhé.

    - Em không sao, anh đừng lo.

    - Yoo Hye này....

     - Làm sao ạ?

     - Em.... Thật ra anh đối với Sun Bi...

    - Anh Chanyeol

       Anh vừa định nói gì đó nhưng nghe tiengy Sun Bi gọi nên thôi, chắc là anh nói đến tình cảm anh dành cho Sun Bi, cô biết họ yêu nhau nhiều như thế nên có dám xen vào đâu. Nhìn Sun Bi vui vẻ khi bên anh như thế thì làm sao cô có thể nói thích anh.

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro