Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      Ngày hôm đó anh định nói gì đó nhưng lại không nói được, cô cũng buồn để tâm tới. Cô và anh thì có gì quan trọng chứ, một người là người yêu của bạn thân còn một người là bạn thân, nếu có chuyện xảy ra thì chắc chắn chính cô là nguyên nhân khiến cuộc tình đổ vỡ. Suốt nửa tháng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ trừ một việc Sun Bi hình như đang tạo khoảng cách với cô. Nó không còn vui vẻ khi nói chuyện với cô như trước mà thay vào đó chỉ là nụ cười gượng gạo. Nó cũng không thường xuyên rủ cô đi chơi cùng nhưng có rủ thì cũng sẽ rủ Jung Wook đi theo. Cô dần dần cảm thấy cô và Sun Bi tuy học cùng lớp nhưng thời gian cô gặp Jung Wook lại còn nhiều hơn. Anh ấy cứ hễ đến giờ ra chơi lại cứ chạy xuống lầu để tìm cô đến nỗi bọn trong lớp cứ nghĩ cô đang quen anh. 

     Hôm nay cũng vậy chuông vừa reo tan tiết 5 phút là đã thấy anh miệng cười hớn hở vào lớp cô. Khi thấy bọn con gái vẫn cứ mắt sáng lên mặc dù ngày nào cũng gặp. Jung Wook rủ cô đi ăn sáng nhưng cô từ chối lấy lý do có bài không hiểu nên phải ngồi lại giải. Vừa dứt lời anh đã kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống

    - Đâu xem nào, bài nào khó đâu? Anh chỉ cho.

     Yoo Hye phút chốc ngại ngùng vì khoảng cách quá gần của cả hai, cô vội né tránh thì bị anh giữ lại

    - Nhanh đi còn đi ăn, anh đói lắm rồi.

     Thế là cô nhanh chóng chỉ bừa một bài để thoát khỏi cảnh ngại ngùng này. Không ngờ anh giỏi thật, giảng lại khiến người nghe vô cùng dễ hiểu. Cô cứ như bị cuốn vào bài giảng đó, chăm chú lắng nghe, mãi đến một lúc anh thúc vào tay cô mới giật mình

   - Em nghe chăm chú vậy sao?

   - Ò.

      Anh nhìn cô cười cười rồi nắm tay cô kéo đi một hơi

   - Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi.

      Xuống tới căn tin thì thấy Chanyeol và Sun Bi đang ngồi ăn với nhau, cứ nghĩ Jung Wook thấy họ sẽ tiện đà lại ngồi chung, cô vốn đang chuẩn bị tinh thần và nên nói câu gì đầu tiên. Nhưng không ngờ anh thậm chí không dẫn cô lại họ và còn cho cô ngồi ở một khoảng cách rất xa rồi đi lấy đồ ăn. Yoo Hye vẫn chưa xác định được chuyện gì nhưng cô biết một chuyện là Jung Wook đang đối xử rất tốt với cô. Nhưng điều đó lại là thứ khiến cô sợ hãi, vì tình cảm của cô đến cô còn không tự chủ được. Chỉ cần người đó đối tốt với cô thì cô lại bị rung động với họ. Cô rất sợ điều đó xảy ra giữa hai người bọn cô, vì anh rất tốt cô muốn giữ lại ở mức tình bạn hay vị trí là người anh trai. Nếu tình yêu xuất hiện giữa họ thì đó là điều vô cùng đáng tiếc. Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu vì sao? Vì chỉ đơn giản yêu nhưng chưa chắc sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, khi chia tay rồi thì mấy ai có thể trở lại làm bạn.

    - Đã ngồi ở đây rồi mà tâm hồn em vẫn còn treo bên kia sao?

   Cô giật mình nhìn người trước mặt, trên tay cầm hai phần cơm một tay để ở chỗ anh tay còn lại thì để trước mặt cô miệng vẫn không ngừng nói. Yoo Hye bị giật mình rồi ngại đến đỏ cả tay, tay xua xua, miệng cười gượng gạo

   - Đâu có, em đang suy nghĩ về bài lúc nãy anh giảng thôi.

    - Em nghiêm túc thế, ra chơi là để thả lỏng không phải để suy nghĩ về mớ bài tập vô thức đó.

    - Vâng

     Bỗng nhiên anh dừng muỗng cơm trên tay lại, mắt nhìn cô một lúc lại lên tiếng

   - Bây giờ ngồi ở đây, anh sẽ dạy cho em một chuyện mà chuyện này em phải ghi nhớ nó không được quên.

   - Hả?

     Nhìn sắc mặt của anh nó khác lạ với ngày thường. Chỉ mới 1 phút trước anh còn giỡn với cô mà bây giờ vẻ mặt quan trọng khiến cô lo sợ

   - Đôi khi những gì em thấy chưa hẳn đã là sự thật, có thể bên trong đó vẫn còn chứa hàm khuất gì đó mà chúng ta khó lý giải được. Những bài học trong cuốn sách Toán, sách Văn em có thể quên nhưng bài học trong cuộc sống em nhất định phải nhớ, vì nếu em quên em chính là người thua cuộc.

    Yoo Hye im lặng trước câu nói của anh, cô trầm mặt nhìn khay cơm trước mặt mà không thể ăn nổi. Cuộc sống này thật mệt mỏi. 

     Lúc trưa cô tan trường, trời lại mưa lớn, đó không đem theo dù mà người bị ướt hết một phần, cô chạy nhanh vào hiên nhà để trú mưa. Mưa càng ngày càng lớn, gió cứ thổi vào người khiến cô lạnh run.

    Tin...tin...tin

    Cô nhìn chiếc xe màu đen trước mặt ngạc nhiên, thì kính xe từ từ hạ xuống lộ ra người đang ngồi trong xe, hoá ra là Chanyeol, anh ngồi ở ghế sau vẫy tay cô ý muốn lên xe nhưng cô lắc đầu từ chối

   - Anh về trước đi ạ, tí tạnh mưa em tự về.
  
    - Nhưng mưa còn lớn lắm, biết khi nào thì tạnh.

     Yoo Hye vẫn một mực từ chối không lên, Chanyeol ngồi ở trong thấy cô như vậy có chút xót xa, anh liền đẩy cửa chạy lại cô kéo tay cô đi lên xe. Yoo Hye bị bất ngờ trước hành động của anh

    - Anh làm gì vậy? Buông ra đi

      Chanyeol có lẽ tức giận nên có chút lớn tiếng với cô

   - Em bị điên à, mưa thế này mà đứng ở đó, muốn bệnh chết à.

    Nói xong anh một hơi đẩy cô vào trong xe. Hậu quả là cả hai đều ướt nhẹp. Anh lấy ra hai cái khăn trong xe đưa cho cô, giọng có chút khó chịu

   - Lên xe ngồi anh ăn em ha gì mà không chịu lên

    - Hả...dạ...không...không có

    Yoo Hye ấp úng, không phải sợ anh mà là sợ Sun Bi sẽ hiểu lầm.

    - Thật ra chuyện hôm đó anh muốn nói là....

    -Anh Chanyeol, em biết bản thân mình không đúng, em cũng cảm thấy có lỗi với Sun Bi nhưng chuyện giữa hai người em không nhất thiết phải biết. Vả lại anh bây giờ là người yêu của nó, anh nên chăm sóc và lo cho nó nhiều hơn. Đừng xuất hiện trước mặt em nữa, xin anh đó.

    Nói xong cô đẩy cửa bước ra mặc cho trời đang mưa rất lớn. Chanyeol cũng chẳng kịp phản ứng gì, câu nói của cô cứ quấn quanh người anh như câu thần chú, nó khiến con tim đau nhói. Anh chỉ muốn nói với cô, người anh thích là cô, là Lee Yoo Hye không phải Sun Bi.

   Sau trận dầm mưa đi về, Yoo Hye sốt cao không ngừng phải xin nghỉ học mấy ngày. Mẹ cô luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, đêm nào thức dậy cô cũng thấy mẹ đang ngồi ngủ gục mệt mỏi. Trên đời này, những người nói yêu cô nhưng họ chưa chắc đã thực hiện nhưng mẹ mặc dù vẫn hay cằn nhằn nhưng vẫn là người thương cô nhất.

     Nghỉ mấy ngày cô mới cảm thấy khoẻ hơn một chút, lâu lâu mới được nghỉ như thế mà vừa đi học lại có chuyện ập đến. Vừa bước vào lớp Sun Bi đã giận dữ kéo tay cô lại bàn khiến cô ngạc nhiên

   - Mày đang làm gì vậy? Buông ra nhanh biết đau không con này. Mày hâm à

   - Tao bị hâm còn mày bị gì? Bị gì đến nỗi phải dựa vào người yêu người khác rồi leo lên xe hả?

    Câu nói đó khiến cô ngạc nhiên rồi lờ mờ hiểu được. Tấm ảnh chụp anh ôm cô đi vào xe lúc trời mưa chẳng biết khi nào có người chụp nó. Quả thật góc chụp đó khiến người ta hiểu lầm.

    - Mày phải tin tao, tao không làm gì có lỗi với mày hết. Đó là do trời mưa nên tao mới đi nhờ xe anh ấy thôi.

     Tiếc là Sun Bi bây giờ chỉ là sự giận dữ, nó không quan tâm đến lời cô nói

   - Mày thôi biện hộ đi. Mày tưởng tao không biết gì sao, ngay từ đầu người mày thích là anh ấy nhưng tiếc là anh ấy chọn tao nên mày mới làm trò như thế.
 
      Chát...

     Âm thanh chói tai chứa đựng sự chua xót, cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc im lặng hướng về cô. Không ngờ người nói ra câu đó là chính là đứa bạn chơi với nhau 10 năm của cô. Nó vì tình yêu mà đánh mất lý trí rồi.

    - Tao cấm mày xúc phạm tao. Mày không hiểu thì đừng nói ngông như thế.

   - Ha... Tao nói ngông vậy còn tấm hình này thì sao? Trong khi mày đang qua lại với Jung Wook mà bây giờ lại định dụ dỗ anh Chanyeol sao?

   - SUN BI... Mày đang đi quá giới hạn rồi đó. Một tấm hình không nói lên bất cứ điều gì hết, thêm nữa giữa tao và Jung Wook không có quan hệ gì hết.

     Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cả hai chẳng còn sức để bình tĩnh nữa. Lớp trưởng thấy hai người cãi nhau như thế cũng ra can ngăn

    - Hai người thôi đi, có gì từ từ nói làm gì mà nặng lời rồi động tay động chân như thế. Nếu lỡ để ban giám hiệu nhìn thấy sẽ không hay đâu

   Lớp trưởng cũng hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, nên đành xen ngang để tránh có đánh nhau. Cậu kiu một bạn khác lên 12A2 để gọi Chanyeol và Jung Wook xuống. Rất nhanh cả hai đã chạy xuống nhìn hai người con gái giận dữ trước mặt có chút ngạc nhiên, họ vốn rất thân với nhau thế mà bây giờ lại gây nhau như thế. Chanyeol vội chạy lại Sun Bi nhìn thấy một bên mặt cô bị đỏ ửng rồi lại nhìn Yoo Hye. Jung Wook nhìn cũng biết được chuyện gì.  Anh biết tình cảm cô dành cho Chanyeol cũng biết tình cảm Chanyeol dành cho Yoo Hye không chỉ ở mức bạn bè, trong lòng cũng đoán được nếu Sun Bi biết chắc chắn sẽ có chuyện nên anh theo tìm cách để đi theo Yoo Hye, chỉ là không ngờ cái anh sợ cũng đã xảy ra.

    - Hai em làm sao vậy? Sao đánh nhau như thế

     Sun Bi tức giận cầm tấm ảnh ném cho anh

   - Park Chanyeol, anh giải tht đi, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao?

   - Em sao vậy? Em nói gì anh không hiểu.

    Chuyện bọn họ gây nhau cuối cùng cũng được lan truyền chóng mặt, học sinh của các khối nhanh chóng đổ xô vào phòng học của họ, ai cũng chen nhau để dành vị trí xem tốt nhất. Lại lần nữa chuyện tình của Sun Bi lại thu hút toàn trường nhưng lần này không chỉ có hai người mà tới tận bốn người.

     Sun Bi chua xót nhìn anh, cô nói mà nước mắt rơi không ngừng

    - Anh nghĩ em không biết gì sao? Em biết hết Chanyeol à. Em biết anh thích Yoo Hye, nhưng chỉ vì thể diện mà hôm đó anh mới chấp nhận em. Anh xem em là cầu nối để anh gần với Yoo Hye hơn, khi bên em anh mới có lí do để quan tâm Yoo Hye.

    Cô quay sang nhìn Yoo Hye

  - Mày nghĩ những lần đi chơi tao muốn rủ mày đi cùng sao? Không đâu, tao không hề muốn thậm chí là tao căm ghét vô cùng nhưng anh ấy cứ bảo tao rủ mày đi chung, chỉ vì muốn ở bên anh ấy nên tao mới buộc lòng rủ mày. Từng cử chỉ anh ấy quan tâm mày, mày có biết tao đau lòng lắm không? Anh ấy bên tao nhưng tim anh ấy luôn hướng về mày. Tại sao tao lại làm bạn với mày hả? Tại sao mày không biến đi. 

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro