Chap 13: Run!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi đây ạ =)) Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :( Mong mọi người vote ủng hộ và cmt góp ý nếu như mình có sai sót. Kamsahamitaa ^^ Saranghaeyoo <3

***

Chap 13:

Hôm qua Sil Young có một giấc ngủ rất ngon và một giấc mơ rất đẹp. Cô mơ thấy một chàng trai đang ôm cô, mùi hương bạc hà từ người anh tỏa ra làm cô mê mẩn. Đến khi mở mắt dậy người cô vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Nhưng... hình như đó không phải là một giấc mơ. Yun đưa mắt nhìn chú gấu bông nhỏ xíu trên đầu giường rồi bất giác mỉm cười. Thật may mắn vì tất cả là thật. Cô rút chiếc điện thoại của mình từ dưới gối ra rồi mở IG. Ngay lập tức Sil Young há hốc mồm khi lượng người theo dõi tài khoản của cô lên đến gần 30K. Đã ba ngày cô không đụng đến Instagram, đúng hơn là không dám đụng đến, vì từ khi bức ảnh chụp của cả nhóm được Chanyeol đăng lên thì mỗi phút phải có đến vài chục tin nhắn gửi đến tài khoản của cô. Nội dung tin nhắn thì chắc không cần nói nữa vì ai cũng đoán được. Có vài tin là ngưỡng mộ, vài tin xin lỗi, vài tin lại mắng chửi cô vô tội vạ làm Sil Young chán nản mỗi lần mở IG. Rồi tâm lí cô bình tĩnh lại khi nhìn thấy con gấu bông trên đầu giường, miệng con gấu luôn nở một nụ cười mỉm hạnh phúc.

- Tối qua -

Sau khi Baekhyun buông cô ra, Yun cảm thấy có cái gì đó hơi cộm trong túi áo khoác ngoài của mình. Cô tò mò thò tay vào trong, hoàn toàn không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của người đứng trước mặt mình. Yun rất ngạc nhiên khi thấy trong túi mình là một con gấu bông nhỏ hơn bàn tay, có lẽ là móc chìa khóa. Con gấu có bộ lông màu trắng như tuyết, trên thân mặc một chiếc váy hoa duyên dáng, tay nó ôm một hình trái tim nhồi bông màu đỏ, trên hình trái tim có ghi một dòng chữ Tiếng Anh:"Always love you" - Mãi mãi yêu em. Sil Young đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt trách móc:

- Tại sao lại là 'Alway loves you'? Anh yêu em hả?

- Anh đoán vậy. - Baek thản nhiên đáp, ánh mắt của anh như ẩn hiện ý cười.

- Sao anh có thể tin vào suy đoán của mình một cái mù quáng vậy chứ? Tình yêu đâu phải chỉ đoán là đúng?

- Tại em không biết thôi... Suy đoán của anh rất ít khi sai.

- Vậy... anh có nghĩ là em... thích anh không? - Sil Young buột miệng hỏi một câu với giọng ngập ngừng. Với tốc độ đó, cô có thể dừng lại. Nhưng cô muốn thử một lần. Đây là câu mà cô đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cô muốn thử xem anh sẽ suy nghĩ như thế nào về vấn đề này.

- Đó là cảm xúc của em, tự em phải biết chứ. Sao anh có thể nói đúng được?

- Vậy anh đoán thử xem.

Baek mỉm cười, Sil Young nhìn anh chằm chằm như thể đang chờ đợi lời suy đoán 'rất ít khi sai' của anh. Baek quay mặt đi, cất giọng thì thào, lời của anh như tan vào trong làn gió đêm mát lạnh:

- Có, anh nghĩ vậy.

Sau đó anh quay ra nhìn lại cô, cũng là ánh mắt chờ đợi cô cất tiếng như cách khi nãy cô nhìn anh. Sil Young mặt đỏ như gấc chín, bèn nói:

- Anh suy đoán giỏi đấy. Nhưng đúng hay sai thì em vẫn chưa biết... Vậy thôi, tạm biệt anh, hẹn ngày mai gặp lại.

- Ngủ ngo... - Baekhyun chưa nói hết câu đã cảm thấy nóng hổi bên má phải của mình. Yun đã nhón người lên, chạm nhẹ môi vào bên má mát lạnh của anh rồi cầm theo con gấu bông chạy xuống tầng dưới, để lại Baek sững sờ đứng đó, tay sờ nhẹ má phải. Hình như anh vẫn chưa xác định được cái gì vừa chạm vào má mình...

***

Sil Young móc con gấu bông vào chùm chìa khóa của mình. Đó là chùm chìa khóa rất quan trọng với cô. Trong đó có chìa khóa kí túc xá, chìa khóa phòng tập, phòng luyện thanh và chìa khóa nhà ở Việt Nam nữa. Không chỉ mang giá trị về vật chất, chúng còn cho cô một cái gì đó giống như là niềm hồ hởi, vui vẻ khi cầm lên. Vì nó chứng minh rằng chuyện cô trở thành quản lí của EXO không phải là một giấc mơ mà ta thường bị kéo về hiện thực mỗi khi mặt trời lên và tỏa nắng. 

Yun bước xuống nhà. Việc đầu tiên cô làm là chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhưng sau đó Sehun bước xuống cầu thang rồi nói lớn, giọng anh có vẻ ngái ngủ:

- Youngie à, em dậy rồi hả?

Sil Young giật mình, quay lại nhìn Hun rồi cười:

- Vâng. Anh gọi mọi người xuống ăn sáng đi.

Sehun vừa ngáp vừa nói:

- Mọi người đi đến công ty từ sáng sớm rồi. Vì họ nghĩ em vẫn còn mệt do hôm qua thức khuya nên mới không gọi em dậy rồi nhờ Jinyong hyung đưa đi.

Mặt Yun lộ rõ vẻ giận dỗi:

- Các anh ấy đúng là... Đây là công việc của em nên dù có mệt phải vẫn phải đi chứ... Mà... Sao anh lại ở nhà vậy? - Bấy giờ Sil Young mới để ý đến Sehun vẫn còn đứng đây - Anh không đi tập cùng mọi người sao?

Hun bình thản nói:

- Hôm nay chưa đến phần thu của anh, vả lại anh cũng muốn ở nhà hơn. - Sau đó anh nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Sil Young lại không để ý điều đó. Cô đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn rồi tặc lưỡi:

- Vậy em với anh cùng ăn vậy.

Bữa ăn diễn ra có vẻ...hơi im lặng. Có lẽ do Sehun ít nói hơn so với những ngừoi khác nên chủ yếu là do Sil Young bắt chuyện trước. Ăn sáng xong, anh nói:

- Youngie này, đi mua trà sữa với anh đi.

- Em... - Sil Young định đồng ý nhưng cô chưa kịp nói nhiều hơn một từ đã bị Hun ngắt lời bằng aegyo:

- Đi một lúc thôi mà...

Yun phì cười, EXO quả là nhóm nhạc mà ai làm aegyo cũng dễ thương...

- Em đâu có định từ chối anh. Em cũng cần mua thêm sữa nữa nên tiện đường đi cùng anh luôn, chờ em thay quần áo đã. - Nói xong cô chạy nhanh lên cầu thang, để lại Sehun đứng cười một mình.

Trời đang vào đông nhưng hôm nay bỗng nóng đến lạ thường. Sil Young chỉ mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng dài tay và quần jeans mài đầu gối với đôi Adidas Stan Smith trắng. Còn Hun thì chắc chắn phải bịt kín mặt mũi, diện một cây đen. Chỉ để lộ đôi mắt thôi cũng có thể khiến người ta nhận ra rồi, đặc biệt là fan... Yun vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm khiến Hun nhíu mày lại thắc mắc:

- Em cười cái gì vậy?

- Không có gì, đi thôi. - Ra khỏi nhà, cô khóa cửa rồi chạy theo Sehun đang bước trước, vừa chạy vừa kêu anh đi chậm lại.

Bước vào cửa hàng, Sil Young chạy ngay đến quầy bán trà sữa, bỏ lại Sehun ở đằng sau. Khi với tay lấy cốc trà sữa vị nho trong tủ đồ uống đã pha sẵn, Sil Young bỗng thấy một hơi lạnh phớt qua cánh tay mình, lấy cốc trà sữa xuống. Quay người ra, cô thấy Sehun đang cầm cốc trà sữa, cười cười nhìn cô:

- Em cũng thích trà sữa vị nho hả?

Sil Young gãi đầu:

- N-Nae...

Hun cười cười rồi đưa cốc trà sữa cho cô, anh lại lấy một cốc nữa rồi đi tới quầy thanh toán. Sau đó hai người ra khỏi cửa hàng bán đồ uống. Sehun hỏi:

- Youngie này, Việt Nam có đẹp không?

Nghe anh nói tên đất nước cô ngọng líu ngọng lô như một đứa trẻ mới tập nói, Yun trả lời mà miệng nở một nụ cười:

- Đẹp lắm ạ, Sehun...ssi! - Cô lại đâm bối rối. Từ trước đến giờ cô rất ít khi gọi Hun bằng tên vì không biết cách xưng hô. Vậy mà giờ lại nhỡ nói tên anh, thôi thì xưng ssi cho nhanh...

Ai ngờ Hun nghe xong liền nhíu mày, quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cô:

- Em vừa gọi tôi là gì?

Yun vội vàng sửa lại:

- Ờ... Sehun...oppa...

Sau đó cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang mỉm cười mãn nguyện. Cô bèn tròn mắt ngạc nhiên:

- Em tưởng anh không thích fangirl gọi mình là oppa?

Sehun đáp::

- Đó là nói noona fan thôi. Vì bị người lớn tuổi hơn mình gọi là oppa thì không hay cho lắm. Còn em thì càng có thể xưng hô thoải mái, ngại gì vậy chứ?

Cô cười cười sải bước tiếp. Nhưng sau đó Sil Young bỗng giật bắn người rồi kêu lên:

- Oái! Em quên mua sữa rồi! May quá, bên kia đường có tiệm tạp hóa. Anh đứng đây chờ em nhé, em sẽ ra ngay!

Nói xong, cô băng qua đường rồi chạy vào cửa hàng phía đối diện, để lại Sehun đứng trên vỉa hè cười cười. Cô bé này...đúng là rất thú vị.

Hơn 10 phút sau, Yun xách túi đồ ra khỏi cửa hàng tạp hóa, bước đến phía anh, hớn hở nói:

- Mình đi thôi, Sehun oppa!

Nhưng sau đó Hun không động đậy mà trợn mắt nhìn cô, ánh mắt của anh lộ rõ sự hoảng loạn. Sil Young còn chưa hiểu gì thì một giọng nói xa lạ vang lên:

- Sehun oppa?

Yun giật mình, hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Một nhóm nữ sinh đang đứng nhìn hai người với ánh mắt sáng rực, chắc chắn là fangirl, ánh mắt của bọn họ đã nói lên điều đó. Có lẽ tiếng gọi của cô vừa rồi của cô quá to nên thu hút ánh nhìn của mọi người, bao gồm nhóm nữ sinh này. Sau đó một bàn tay chộp lấy cổ tay cô, kéo đi. Cô chỉ biết chạy theo. Con bé to béo nhất trong hội thấy vậy liền hét lên:

- Đuổi theo!

Sehun kéo cô chạy vào một ngõ nhỏ, nhỏ đến nỗi hai người không thể chạy bên cạnh nhau mà phải có một người chạy trước, một người chạy sau, vì vậy nên anh buông tay cô ra. Hình như đây là ngõ không dành cho người đi lại, mà nó giống một khoảng trống giữa hai tòa nhà hơn. Hai bên vách ngõ găm đầy những mảnh sành, mảnh chai vỡ một cách lởm chởm. Nếu không cẩn thận một chút thôi cũng có thể bị thương.

Khi chạy ra khỏi ngõ, Sehun kéo Sil Young nấp vào một bụi cây gần đó. Đám nữ sinh kia đi đường vòng, định chặn đầu hai người họ nhưng lại chậm một bước. Con bé to béo mồ hôi đầm đìa, tức giận ra lệnh cho cả bọn:

- Chúng mày chia nhau ra tìm đi! Chắc chắn oppa chưa chạy xa đâu! Tao có thể ngửi thấy mùi của ảnh mà!

Nói vậy chứ sau đó nó lại chạy đi chỗ khác.

Xác định đã an toàn rồi, Sehun mới quay ra thở phào nhẹ nhõm:

- May là cô bé không thể ngửi thấy mùi của anh thật, chứ nếu không...

Lời nói của Hun bị ngắt bởi tiếng thở dốc và rên khẽ của Sil Young. Nãy giờ anh cứ tưởng cô thở mạnh như vậy là do chạy quá nhanh nên bị mất sức. Bây giờ anh mới biết lí do: một vết thương sâu và dài kéo từ vai xuống bắp tay đang chảy máu nghiêm trọng. Có lẽ do vừa nãy chạy qua ngõ cô không cẩn thận nên bị mảnh sành cứa vào tay. Chiếc áo thun trắng giờ bị rách tả tơi ở cổ tay phải, máu trên áo đang chuyển sang màu đen do bị oxi hóa, trông rất đáng sợ. Sehun hoảng hốt lấy tay bịt miệng vết thương lại để cầm máu. Thấy máu vẫn không ngừng chảy ra, anh vội vã kéo cô đứng dậy:

- Nơi này cũng gần kí túc xá thôi. Ở đó có hộp cứu thương, để anh giúp em băng bó.

Sil Young hiện giờ đầu óc đang xoay mòng mòng do mất máu nhiều, chỉ biết gật đầu. Sau đó cô đưa cánh tay lành lặn xách túi đồ mua ở cửa hàng hồi nãy đã thấm vài giọt máu đỏ thẫm theo người.

Khi về đến kí túc xá, hai người nhận ra cửa không khóa. Thật may mắn là các thành viên về sớm. Baekhyun đang nằm chơi điện thoại trên sofa trong phòng sinh hoạt chung. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh không rời mắt khỏi điện thoại mà cất tiếng hỏi:

- Hai người vừa đi đâu về vậy? Sao không chờ bọn anh về rồi...

- Giúp em với, Youngie bị thương rồi! - Sehun hét lên, ngắt cả lời của Baekhyun. Sau đó anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn người con gái đang mất nhiều máu đến mức đứng cũng không vững bên cạnh mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro