Chap 14: Much care, much love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeongg =)) Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu :( Vì chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa là mình phải thi vào cấp 3 rồi :( Bây giờ thứ mình cần nhất là động lực nên mong mọi người hãy vote ủng hộ cho mình và cmt góp ý tiếp sức cho mình một phần ạ :)) Kamsahamitaa <3

Mà có ai đã nghe và xem Take You Home của Byun chưa ạ? Chưa nghe thì hãy nghe đi nhé :* MV cũng đẹp lắm, chủ yếu là người đẹp <3 Ảnh trên này là mình lấy từ teaser của MV đấy ạ =))

***

- Cái gì? Sil Young!

Baekhyun nghe thấy tiếng hét của Sehun liền ngồi bật dậy, ném điện thoại xuống sofa rồi chạy nhanh tới chỗ hai người. Thấy cô mặt mũi tái mét, mắt đờ đẫn cộng với một vết thương dài và sâu đang rỉ máu, thấm đẫm cả cổ tay áo thun trắng một màu đỏ sẫm, anh vội vàng đỡ lấy cô từ tay Sehun rồi dìu đến ghế. Đúng lúc đó mọi người chạy ra phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt liền sửng sốt kêu lên rồi chạy đến giúp Baekhyun. D.O. và Suho chạy đi lấy hộp cứu thương và nước để rửa và băng bó vết thương. Khi nước ấm chạm vào miệng vết thương, Sil Young lại thấy lạnh thấu xương. Lúc D.O. sát trùng vết thương để băng bó, cô đau đến mức chảy nước mắt giàn giụa, bắp tay tê rần rần. Thấy cô lặng lẽ cắn môi chịu đau mà nước mắt chảy không ngừng, tim Baek như bị ai đâm mấy nhát. Anh quay sang hỏi Sehun:

- Hunnie này, sao em ấy lại bị thương?

- Bọn em đi mua đồ thì gặp phải fan. - Sehun không rời mắt khỏi Sil Young đang ngồi trên ghế - Em không muốn em ấy gặp phải rắc rối nữa nên kéo em ấy bỏ chạy. Ai ngờ lại làm em ấy bị thương. Em đúng là ngốc thật, chạy đường nào không chạy, lại kéo em ấy vào cái ngõ đầy nguy hiểm thế kia.

Sil Young đang được băng bó nghe thấy Hun nói liền quên bẵng cơn đau tê tái, quay sang phía hai người rồi vội vàng nói:

- Các anh đừng trách Sehun oppa, không phải lỗi của anh ấy. Là do em không cẩn thận nên bị mảnh sành đâm phải. Anh ấy kéo em chạy đi như vậy cũng là vì tốt cho em. Tất cả là tại em tự làm mình bị thương...

- Không phải lỗi của em. - Lay ngắt lời cô - Không phải lỗi của ai cả.

Mọi người đều gật đầu tán đồng. D.O. lúc này đã băng bó xong, đứng dậy phủi tay mãn nguyện:

- Xong rồi! Em nhớ cử động tay ít thôi, tránh làm việc nặng, xách đồ nặng...nói chung là hạn chế dùng tay phải. Tốt nhất là nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng đi.

Sil Young ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó lại như nhớ ra việc gì, ngẩng đầu nhìn các chàng trai đứng xung quanh mình:

- Nhưng... Nếu em nghỉ ở nhà thì ai làm quản lí cho các anh? Không được, em vẫn phải đi làm.

Baekhyun đi đến vỗ vai cô, cười cười:

- Cô bé ngốc, em bị thương thì sao bọn anh có thể để cho em đi làm vất vả được chứ? Em cứ yên tâm nghỉ ở nhà đi cho khỏe, ngày mai bọn anh sẽ nhờ Jinyong hyung sắp xếp lịch trình tập luyện cho.

Yun nghe vậy liền mỉm cười biết ơn nhìn Baekhyun, đôi mắt cô long lanh, trong suốt như làn nước mùa thu khẽ gợn sóng lăn tăn khi chạm mắt anh. Baekhyun sững người giây lát rồi mỉm cười đáp lại cô. Những người còn lại đang định góp tiếng lại thấy không khí có hơi kì lạ nên thôi. Bỗng nhiên Chanyeol cao giọng cất tiếng phá tan sự im lặng:

- Cô là người hay ốc sên vậy? Trụ sở đâu có cách đây xa lắm. Bộ cô chạy đến hả?

Mọi người quay ra thì thấy Chan đang nói chuyện điện thoại, giọng càu nhàu. Nhưng chưa ai kịp hỏi gì thì chuông cửa vang lên ầm ĩ. Có vẻ người kia đang rất vội. Xiumin mở cửa, thấy Jeong Ran mồ hôi đầm đìa, thấm ướt cả lưng áo phông đen đang sốt ruột nhấn liên tục vào chuông cửa liền sửng sốt:

- Rannie!

Jeong Ran dừng tay, mỉm cười với Xiumin rồi lách qua người anh, đi vào trong nhà. Thấy Sil Young đang ngồi trên ghế sofa, tay phải băng bó kín mít, mặt tái nhợt, cô vội vàng chạy đến:

- Yun à, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?

Sil Young sững người vài giây rồi mới mỉm cười từ từ trả lời:

- Mình không sao...

Cô đang định hỏi sao Jeong Ran biết mà tới đây thì Ran đã gật đầu rất nhanh rồi quay ra phía Chanyeol, nghiến răng kèn kẹt:

- Đúng rồi, tôi chạy đến đây đấy. Thì sao nào?

Chan đang nhìn Jeong Ran chằm chằm, nghe thấy câu hỏi của cô thì giật mình, há mồm ra định nói gì đó nhưng lại thôi, liền ngậm mồm vào, im lặng nhún vai một cái.

Jeong Ran không nói gì, hừ một tiếng rồi nhìn Sil Young từ đầu đến chân, nói:

- Cậu nhìn lại mình đi, làm thế nào mà lại bẩn thế này?

Baekhyun đang đứng cạnh cô hắng giọng một cái:

-Vì vậy bọn anh mới định gọi em đến. Tay của Yun bị thương nên em ấy không thể tự...thay đồ được. May mà Chanyeol đã gọi luôn rồi.

Sil Young đỏ mặt, đưa cánh tay còn lành lên vuốt vuốt cái mũi đang nóng bừng của mình. Jeong Ran thì vẫn tỉnh bơ, đỡ cô đứng dậy đi về phía cầu thang, giọng hớn hở:

- Vậy thì đi thôi nào! Chúng mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy!

***

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Sil Young chui vào chăn, ngồi tựa lưng vào đầu giường, còn Jeong Ran ngồi khoanh chân trên chăn. Nghe Yun kể lại chuyện xảy ra hôm nay, cô xuýt xoa:

- Đúng là làm idol cũng có cái khổ riêng mà... Ngay cả quản lí đi mua sữa cùng thôi mà cũng bị thương... Thế này thì có lẽ ở nhà cũng không yên.

Sil Young thở dài:

- May mà Sehun oppa không bị thương, nếu không Kpop lại có bão mất.

Jeong Ran gật gù tán thành. Như nhớ ra chuyện gì, Sil Young chồm người lên hỏi bạn:

- Ran à, khi nãy sao cậu tới đây nhanh vậy? Chanyeol oppa gọi cậu hả?

Jeong Ran bĩu môi, hậm hực kể lại:

- Mình đang tập vũ đạo cho MV debut đến mức bán sống bán chết ở công ti thì Chanyeol gọi điện tới nói rằng cậu bị thương rất nặng, đang ở kí túc xá. Mình lo quá nên không gọi taxi mà chạy đến đây luôn. Đã vậy hắn còn liên tục gọi điện giục, nói mình chậm chạp như ốc sên. Nếu không tiếc của thì mình đã vứt luôn điện thoại trên đường đến đây rồi. Aishh đúng là tên chết bầm mà!

Yun nghe xong liền cười tủm tỉm, nhìn Jeong Ran đầy ẩn ý:

- Hai người còn trao đổi số điện thoại nữa hả?

Ánh mắt của Ran đã bớt tóe lửa nhưng giọng nói vẫn mang vẻ tức giận:

- Hắn cứ đòi số mình, nói cần trao đổi nhiều hơn về việc sáng tác... à quên mất! Yun này, cậu biết không? Bài hát lần này của mình do tên Park Chanyeol đó viết nhạc, còn mình chỉ cần viết lời thôi.

Yun tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao không ai nói với mình?

Jeong Ran cười híp mắt lại, có vẻ rất vui:

- Chúng mình muốn cho cậu một ngạc nhiên! – Nói xong, cô ngả người nằm phịch xuống giường rồi kêu lên đầy vui sướng – Yahh... Cuối cùng 3 năm làm trainee của mình cũng sắp kết thúc rồi...

Sil Young bật cười thành tiếng, nói một câu châm chọc:

- Cuối cùng 3 năm sống cuộc sống ngày ngày phải nghe cậu than thở sắp kết thúc rồi!

Ran trừng mắt với cô một cái rồi chọc lại:

- Vậy còn ai suốt ngày cứ gọi điện cho mình là than thở không quên được tên nào đó hả?

Mắt Sil Young đang mang ý cười đầy trêu chọc bỗng đờ ra, sau đó tràn ngập những tia đau thương khó tả, nụ cười trên môi cứng đờ. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Ran liền vội vàng nói chữa:

- Mình xin lỗi! Đáng nhẽ không nên nhắc lại chuyện cũ. Haiz, đúng là một tên đấng ghét mà, còn đáng ghét hơn tên Park Chanyeol đang ngồi dưới tầng kia nữa...

Hình như vì đã quen rồi nên Sil Young nhanh chóng gạt nỗi buồn sang một bên. Cô nở nụ cười ranh mãnh, tiếp tục trêu bạn mình:

- Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào vậy?

Jeong Ran đang ngồi lẩm bẩm liền giật bắn mình một cái rồi hoảng hốt xua tay liên tục, phủ nhận:

- Cậu đang nghĩ về cái gì thế hả? Mối quan hệ giữa mình và hắn là gì đâu chứ! Đời nào mà mình thích được hắn và đời nào hắn lại thích mình chứ?

Yun bày ra vẻ mặt "Cậu đang nói chuyện gì thế" nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhoẻn lên, môi mím chặt lại như đang nhịn cười:

- Mình hỏi về mối quan hệ giữa cậu và anh ấy chứ không phải hỏi cậu có thích anh ấy hay anh ấy có thích cậu hay không. Tại sao cậu có thể lập tức nghĩ đến chuyện đó hả?

Ran há hốc mồm, á khẩu hoàn toàn. Tại sao cậu ấy đang buồn mà vẫn có thể trêu người khác một cách độc địa như vậy?

Không chịu thua, Sil Young vẫn băng băng nói tiếp:

- Cái đó người ta gọi là tật giật mình. Chỉ có những người đã làm gì đó mờ ám mới có thôi. Nếu không mờ ám thì cũng là đang giấu giếm chuyện gì đó. Cậu biết không? Hôm trước mình hỏi Chanyeol oppa, rằng phần rap của các bài hát trong album comeback lần này có khó không, anh ấy liền nói một tràng nào là không khó lắm rồi có người giúp anh ấy luyện tập, là cậu đó. Sau đó mình cũng không nhớ anh ấy làm thế nào mà chuyển lái đề tài sang nói về cậu được. Ảnh nói rằng xin số điện thoại của cậu còn khó hơn xin ông trời ban hạnh phúc vậy, việc cậu độg tí là phát cáu vân vân... Cuối cùng mình hỏi một câu hệt như câu mình vừa hỏi cậu. Rồi anh ấy phản ứng thậm chí còn ghê gớm hơn cậu kìa, còn nhắc đến chuyện người yêu rồi nam nữ thụ thụ bất thân... Cậu xem, mình chỉ hỏi một câu không có nổi một chút hàm ý mà cậu với anh ấy cũng suy nghĩ đi tận đâu được, chứng tỏ hai người phải có gì đó bí mật nên mới nhạy cảm như vậy...

Ran ngồi đối diện chỉ biết há mồm, trợn mắt lên nghe bạn mình kể chuyện. Cuối cùng cô đanh giơ tay lên che miệng Yun:

- Được rồi, cậu làm ơn dừng lại ngay cho mình! Mình không biết và cũng không giấu gì cả, được chứ? Bây giờ cũng muộn rồi, mình xuống tầng giúp anh Kyungsoo làm cơm tối đây. Cậu cứ nằm yên nghỉ ngơi đi và đừng có nghĩ đến chuyện gì đã qua rồi đấy!

Sil Young gật đầu rụp một cái, Jeong Ran mới bỏ tay xuống rồi đi ra ngoài. Cô ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện mà tầm mắt lại như đang phóng về nơi nào đó rất xa. Câu nói cuối cùng của Ran lại kéo cô về khoảng thời gian bốn năm trước của mối tình đầu đẹp như mộng nhưng cũng hư vô như mây khói. Nhưng tất cả đều là quá khứ, là người cũ, chuyện cũ. Mà một khi đã là người cũ, chuyện cũ rồi thì dù có nhớ đến mấy cũng chỉ là nhớ mà thôi, không thể thay đổi được điều gì cả...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro