Chap 15: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeonghaseyoo :3 Dù đang tất bật ôn thi nhưng mình đã cố gắng viết fic để publish kịp ngày quan trọng đây 😂 Chắc mọi người biết hôm nay là ngày gì rồi phải không ạ 😍 Hôm nay - 06/05 là sinh nhật Byun Baekhyun, thiên thần của chúng taa 💕 Chúc Bun Thị Bún một tuổi mới đẹp trai hơn, hát hay hơn, nhảy đẹp hơn, yêu thương các con gái của mình nhiều hơn nữa nhé ❤️ Saranghae oppa 💋
(Dành cho những bạn không hiểu: Byun gọi EXO-Ls nói chung và Aeris nói riêng là con gái còn ảnh là bố ạ :)))
Xin lỗi mọi người vì mình nói hơi nhiều :< Và bây giờ mời các readers yêu thươngg thưởng thức chap mới ạ :))

° ° °

Sau khi ăn một bữa tối ngon lành do chính tay D.O. nấu và tắm rửa sạch sẽ (tất nhiên có sự giúp đỡ của Ran), Sil Young nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi mặt trời còn chưa ló dạng cô đã giật mình tỉnh giấc. Yun chợt nhận ra người mình khi thì nóng như lửa đốt, khi thì lạnh thấu xương, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bóng đèn ngủ trên đầu cứ xoay mòng mòng. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cả người như bị dán chặt xuống giường. Sau đó, không thể làm gi khác được, cô đành nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man.

Giấc ngủ chưa kéo dài bao lâu thì Sil Young đã cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Cô từ từ mở mắt, lờ mờ thấy xung quanh giường mình có vài người đứng che kín hết giường. Cô không thể nhìn rõ mặt họ, nhưng ngay từ đầu Yun đã biết, đó là những chàng trai của mình - những khuôn mặt mà ngày trước cô chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh. Rồi chàng trai đang đặt tay lên trán cô khẽ cau đôi lông mày thanh tú lại, sau đó quay sang nói gì đó với những người còn lại, nhưng người kia cũng mở miệng góp lời. Sil Young chỉ nghe câu được câu không:
- Hyunie à, vũ đạo lần này rất khó, nếu như em nghỉ tập một ngày sữ phải tập tăng cường đấy.
- Em ổn mà hyung. Tập tăng cường cũng không sao. Đợi sau khi đợt quảng bá kết thúc thì em ngủ bù là được.
- Nhưng chúng ta có thể gọi Ran đến chăm sóc cho em ấy mà. Mình chắc chắn là Yun sẽ không vui khi biết cậu nghỉ tập để ở nhà chăm sóc cho mình đâu.
- Yeolie à, mình đã nói là mình ổn mà. Rannie cũng sắp debut rồi, em ấy tập chăm chỉ đâu kém gì chúng ta đâu. Nếu vậy thì phiền em ấy quá...
- Nhưng Baekhyun à...
- Em không sao đâu! Đừng ai cố gắng thay đổi ý định của em. Em sẽ ở nhà chăm sóc Sil Young. Em ấy ốm nặng quá rồi...

Bây giờ thì Yun đã biết rằng người đang nằng nặc đòi ở nhà chăm soc mình là Baekhyun. Tất nhiên là cô không vui, vì cô biết, lần comeback này đặt ra cho EXO một thử thách rất khó khăn - đó là vũ đạo. Hơn nữa đây lại là lần quảng bá song song hai bài hát chủ đề nên họ phải luyện tập hai màn vũ đạo khác nhau với rất nhiều động tác phối hợp khó nhằn. Vì vậy, muốn có một màn kết hợp như y giữa hát và nhảy thì công việc đòi hỏi một tinh thần, ý thức tập luyện tốt. Dù chỉ là nghỉ tập một ngày thôi cũng sẽ khó mà bắt kịp tốc độ của cả nhóm. Người bị lỡ sẽ phải tập tăng cường qua đêm trong vài ngày cho đến khi thành thục cả bước nhảy mình đã bỏ lỡ và những bước nhảy mới học. Sil Young thật sự lo lắng cho sức khoẻ của Baekhyun. Cô chỉ e rằng nếu thức đêm nhiều, anh sẽ bị kiệt sức và suy nhược cơ thể, khả năng cao bị ngất trên sân khấu hoặc khi đang tham gia sự kiện. Điều đó vừa làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhóm và công ti, vừa là thời gian khó khăn cho người bị bệnh. Nghĩ thế đã quá đủ cho việc anh không nên bỏ tập, ở nhà một ngày chỉ để chăm sóc một quản lí đang ốm như cô chưa?

Sil Young còn chưa kịp làm gì thì các chàng trai đã kéo nhau ra khỏi phòng. Nhưng một bóng người cao gầy đã đứng khựng lại, nhìn về phía cô - hoặc Sil Young cảm thấy như thế, rồi mới đi ra theo mọi người...

***

Từ nhỏ Yun đã rất ghét bị cảm cúm, chưa nói gì đến sốt cao như thế này. Đầu óc thì không thể tỉnh táo, lúc nào cũng chìm trong giấc ngủ li bì, miên man; cơ thể lúc thì thấy nóng đến bỏng da, lúc thì rét đến mức sắp đông cứng. Tuy nhiên người phải chịu đựng cơn sốt một mình và người có ai đó chăm sóc để vượt qua cơn sốt lại khác nhau. Sil Young đang ngủ say bỗng thấy trán mình có hơi ẩm và cái lạnh bao phủ, hình như cô được đắp khăn lên trán thì phải. Không lẽ Baekhyun ở nhà thật sao? Cô cố mở mắt ra rồi ngồi dậy, thật may mắn là cơ thể không còn ê ẩm như buổi sáng nay nữa. Cô thấy một người con trai với khuôn mặt đẹp như trong mơ đang khẽ khàng đặt cốc sữa còn đang bay hơi nghi ngút lên chiếc bàn cạnh giường. Sil Young khoá nhọc mở miệng:
- Baekhyun oppa...

Baekhyun đang định rời khỏi phòng, nghe thấy tiếng của Sil Young liền quay ngoắt lại rồi vội vàng tiến tới, đỡ gáy cô đặt lại xuống giường. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh, lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi? Em còn chóng mặt không?
Sil Young gật đầu một cái:
- Em đỡ rồi...

Baekhyun nhanh nhẹn gật đầu, sau đó cầm cốc sữa lên đưa tới trước mặt Sil Young:
- Cả ngày nay em chưa ăn gì cả, uống tạm cốc sữa đi, để anh đi nấu cháo cho.

Yun trố mắt:
- Cả ngày?
Baekhyun thản nhiên nhìn xuống đồng hồ đeo tay:
- Bây giờ đã gần một giờ chiều rồi. Em đã ngủ gần 7 tiếng từ khi các cậu ấy rời đi rồi.
-...

Vậy mà cô tưởng mình mới ngủ mười lăm phút... Đúng là giấc ngủ của người bệnh mà.

***

Ăn cháo xong xuôi, Sil Young cảm thấy cả người như khoẻ hẳn lên. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên ầm ĩ. Sil Young cầm lên, nhìn vào màn hình, đúng là cô bạn Ran bận rộn đây mà. Cô nhìn Baekhyun đang ngồi bên giường rồi uể oải nhận cuộc gọi, bật nút mở loa lên vì sợ khi để sát vào tai sẽ bị thủng màng nhĩ mất:
- Yah cô ngốc? Cậu ngồi dậy được rồi à? - Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
- Annyeongg...
- Annyeong cái gì hả? Hôm qua mình đã nói là thời tiết đêm hôm qua sẽ chuyển lạnh bất thường nên cậu phải mặc quần áo dài, đắp chăn ngủ mà! Rồi sao hả, cảm lạnh đến mức sốt bỏng cả người? Cái tật khinh thường sức khoẻ của chính mình từ bé cậu vẫn không bỏ được sao?
- Được rồi! Cậu biết tính mình mà Ran... - Sil Young cười hì hì, nhưng có vẻ lại khiến người ở đầu dây bên kia tức giận thêm:
- Cậu còn cười được hả? Đúng là lời dặn dò rằng đừng to tiếng với cậu kẻo cậu sẽ buồn của Park Chanyeol đúng là quá sai lầm mà!

Sil Young giở giọng nũng nịu để hạ hoả của cô bạn:
- Nhưng Ran nè, cậu biết không? Nhờ có cơn sốt mà mình đã mơ một giấc mơ của quá khứ đó. Mình mơ thấy cậu, thấy mẹ, và...
- Và tên chết bầm bội bạc kia hả?

Yun giật mình, chột dạ nhìn sang Baekhyun. Đúng lúc đó, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô khôg muốn chạm mắt với anh mà quay mặt đi, nói với Jeong Ran:
- Không, mình không có. Và ngày mai cậu sẽ thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh ở công ti. Vậy nhé, cậu luyện tập vui vẻ. Bye!

Không đợi Jeong Ran kịp nói gì, Sil Young liền cúp máy trước. Sau đó cô nhìn Baekhyun ngồi bên cạnh giường rồi mỉm cười:
- Baekhyun oppa, anh ăn gì chưa?

Baek vẫn nhìn cô trả lời:
- Tôi ăn rồi.
Sil Young chưa kịp nói gì, Baekhyun đã nói tiếp:
- Thực ra là chưa, tôi chưa ăn. Nhưng thay vì đi ăn, tôi muốn nghe em kể chuyện hơn.

Yun ngơ ngác mất mấy giây mới mỉm cười, đáp:
- Thôi được. Dù sao thì kể lại cũng là một cách để hồi tưởng.

Baek gật đầu. Sil Young nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhìn vào cánh cửa kí ức, chậm rãi mở miệng:
- Đó là những năm vô tư hồn nhiên của tuổi 15 từ năm năm trước, khi em vừa mới học xong tiếng Hàn. Vì tập đoàn của mẹ em có quan hệ tốt với các tập đoàn giải trí khác bên Hàn Quốc nên em phải học tiếng Hàn sớm để sau này có sang đây làm việc cũng không sợ bỡ ngỡ. Em học theo cách giao tiếp với người bản địa, làm quen với họ qua Instagram sau đó nói chuyện cùng họ để củng cố vốn từ vựng. Một ngày nọ, em vô tình bắt chuyện với một anh chàng có trang cá nhân trống trơn, không một cái ảnh, chỉ có một cái tên người dùng là một hàng chữ cái không có thứ tự gì cả. Thấy anh ta cập nhật thông tin ghi đất nước đang sinh sống là Hàn Quốc nên em thử chào anh ta. Hoá ra anh ấy là một người rất hoà đồng à thân thiện. Chúng em rất hay nói với nhau về niềm đam mê của mỗi người. Khi đó em biết được niềm đam mê của anh ấy là ca hát và nhảy. Anh ấy có ước mơ muốn được trở thành idol quốc dân, đưa tiếng hát của mình đi muôn nơi, đến muôn tai. Em hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy chỉ nói rằng mình lớn tuổi hơn em. Em thắc mắc không biết anh ấy làm việc ở đâu, anh ấy chỉ nói đó là nơi không thể nói được, nơi mà anh ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình. Có thể nói rằng chúng em nói chuyện rất hợp cạ. Vì vậy mà chúng em nói chuyện với nhau rất lâu, khoảng một năm gì đó. Bỗng nhiên một ngày anh ấy biến mất, không còn dấu vết. Em đã cố gắng tìm kiếm tất cả những gì mình biết nhưng không thể, vì tài khoản của anh ấy đã bị xoá. Đến lúc đó, em mới nhận ra rằng mình đã thích anh ấy từ lúc nào rồi. Những tháng ngày sau đó có lẽ là thời gian suy sụp nhất của em. Nhưng trong những năm tháng khó khăn ấy, em lại nhìn thấy anh, biết đến anh. Sau đó em làm fan của anh cho đến khi bước vào kí túc xá này. Em nghĩ có lẽ mình đã từ bỏ hết tất cả khi người ấy hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của mình rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Anh có câu hỏi gì không?

Sil Young nhìn qua Baekhyun rồi giật mình khi thấy mặt anh biến sắc hẳn. Anh vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt bây giờ đã trở nên rất phức tạp, không thể nào lí giải nổi. Bỗng nhiên Sil Young ho sặc sụa, có lẽ do nói nhiều quá. Baekhyun vội vàng đưa cốc nước cho cô uống. Khi Yun đang uống, Baek cất giọng nặng trĩu, hỏi cô:
- Vậy anh ta có nói tên của mình cho em không?

Sil Young uống xong, đưa cái cốc cho anh rồi mới trả lời:
- Anh ấy không nói cho em tên thật. Nhưng có một lần anh ấy nói:"Em có thể gọi anh là Byunbi, bạn bè hay gọi anh như thế!".

Baekhyun vừa đưa tay ra nhận lấy cốc nước nghe Sil Young nói xong bỗng dưng giật bắn mình, cốc nước thuỷ tinh trên tay rơi xuống sàn nhà kêu choang một tiếng, vỡ tan. Sil Young hoảng hốt định bước xuống giường dọn nhưng Baek ngăn cô lại roiif từ từ cúi người xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vụn. Yun ngạc nhiên khi thấy tay anh run cầm cập, khuôn mặt thanh tú nhìn nghiêng thấy tái mét, xanh xao, tiều tuỵ như vừa trải qua cú sốc lớn lắm. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Sil Young đang ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi lâu tại sao khi nghe câu chuyện của cô, Baekhyun lại sốc như thế. Nhưng nghĩ mãi, cô vẫn không tìm ra lí do nào khả thi. Đúng lúc ấy, Baekhyun đẩy cửa đi vào. Mặt anh đã hồng hào trở lại, ánh mắt cũng đã điềm tĩnh hơn lúc nãy. Anh ngồi xuống mép giường rồi đưa tay lên sờ trán cô rồi nói:
- Em hạ sốt rồi đấy, nghỉ ngơi đầy đủ là ngày mai khỏi ngay thôi.

Sil Young không đáp lại, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Baek nói:
- Chắc em đang thắc mắc tại sao anh lại ngạc nhiên như thế đúng không?
Yun vẫn không trả lời mà vẫn cố gắng lí giải ánh mắt của anh. Baekhyun hỏi cô:
- Em có biết thời đi học, bạn bè đặt cho anh nickname gì không?

Sil Young ngạc nhiên lắc đầu. Vấn đề này liên quan sao? Nhưng cô còn chưa kịp đặt ra câu hỏi thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy khoé miệng anh ẩn hiện ý cười như có như không. Anh cười cái gì vậy? Như để trả lời cho câu hỏi của Sil Young, Baekhyun hé miệng, nói một cách ngắn gọn nhất:
- Byunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro