Chap 16: Be strong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người ạ :) Mình đã trở lại sau một thời gian biến mất rồi đâyy :3 Vì chap trước nói hơi nhiều nên lần này mình sẽ vào trọng tâm luôn là mời mọi người đọc truyện ạ 😂💕

***

Nếu như có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của Sil Young lúc này thì đó chính là: Sét đánh ngang tai. Có lẽ biểu cảm của cô lúc này còn sốc hơn của Baekhyun hồi nãy. Cô thấy xung quanh mình bỗng tối đen, chỉ còn anh đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn cô. Câu chuyện mà cô vừa kể ra được cô liệt vào hàng đầu danh sách những thứ mà cả đời không được nhớ, không được hoài niệm. Trong suốt năm năm qua, cô đã tự nhủ lòng mình rằng, nhớ thì nhớ nhưng đừng kể ra cũng như đừng đau lòng, nếu kể ra sẽ tự chuốc khổ đau vào thân. Thế mà cô lại kể ra hết tất cả cho một người mà không hề biết rằng đó chính là người con trai đã làm cô đau lòng suốt năm năm trời. Trùng hợp thay, đó cũng chính là người đã mang ánh sáng đến cho cô trong những năm tháng tăm tối nhất. Một kẻ đột nhiên biến mất, một người bỗng dưng xuất hiện. Một kẻ làm cô tổn thương, một người lại chữa lành cho cô. Tại sao cả thiên thần và ác quỷ lại là một người, chỉ một người duy nhất?

Baekhyun nhìn Sil Young từ đầu đến cuối, nắm bắt từng biểu cảm biến hoá liên tục trên gương mặt cô. Cuối cùng anh chỉ rũ mắt xuống, thở ra một hơi rồi nói:
- Em nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài nấu cháo cho em rồi sẽ quay lại ngay.

Baekhyun một mình đứng trong phòng bếp, vẻ mặt đăm chiêu. Người con trai bị Jeong Ran nói là chết bầm kia chính là anh, không sai. Ngày ấy anh chỉ là một cậu sinh viên thích ca hát, rảnh rỗi là rủ bạn bè đi hát karaoke. Thế mà bỗng dưng anh lại gặp được một cô gái có tính tình chẳng giống ai, ương ngạnh cũng có mà đáng yêu cũng có. Ngày ấy anh cũng thích cô, không sai. Nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa hai người cả về địa lí và tuổi tác khiến Baek không dám nghĩ nhiều, chứ đừng nói đến chuyện cô có thích anh hay không. Vậy mà vào đúng một ngày hiếm hoi mà đầu óc anh bỗng trở nên hồi hộp đến lạ thường, bỗng khao khát được gặp cô, được yêu cô, thì mơ ước bấy lâu nay lại là thứ cản đường anh. Trong một ngày mà một cậu sinh viên đã trở thành thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Trong một tháng ngắn ngủi, Baekhyun đã phải tập luyện  rất vất vả để được ra mắt với cái tên EXO Baekhyun. Nhưng anh không hề nghĩ đến rằng sự khởi đầu của một cuộc sống mới lại là sự khép lại của một mối tình thuở ban đầu. Công ty đề nghị Baek phải dừng sử dụng tài khoản IG hiện tại, thậm chí phải xoá đi. Đương nhiên anh không nỡ lòng nào rời xa cô gái mà mình còn chưa biết tên, biết mặt kia. Nhưng bây giờ yêu đương hẹn hò lại là chuyện kiêng kị nhất, Baek hiểu. Chỉ cần nghĩ đến một ngày anh quay lại , cô cũng đã trưởng thành hơn, yêu cô vẫn sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh...

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Baekhyun bỗng đứt đoạn. Sil Young nói anh đã bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời cô ư? Anh không tin nổi rằng cô đã tìm mình suốt mấy năm trơi như thế. Sau khi tạo tài khoản IG mới, Baekhyun liền quay lại tìm cô bé năm xưa của mình. Nhưng lúc đó anh mới hiểu thế nào là bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời nhau. Không tìm thấy. Tất cả mọi thông tin về cô đều chỉ nhận về ba chữ cái lạnh lùng. Lúc ấy Baek cảm thấy tim mình như rơi đánh bộp một cái. Và hình như nó lại rơi một lần nữa khi nghe Sil Young kể lại câu chuyện ấy một lần nữa.

Haiz, biết vậy anh đừng yêu cầu cô kể chuyện có phải tốt không?...

Baekhyun thở dài nặng nề, sau đó bưng bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút vào phòng Sil Young.

Lúc này Sil Young đang đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn cây hoa anh đào dưới sân kí túc xá đang nhẹ nhàng rụng từng chiếc lá. Mùa thu sắp qua nhưng những làn gió heo may vẫn thổi tới như đến từ quá khứ, mang theo ký ức quay lại. Bây giờ cô thật sự muốn vả vào mặt mình một cái. Đã tự thề với lòng là không được nhắc lại, vậy mà lại thất hứa. Và hậu quả bây giờ là quá lớn rồi!

Sil Young thở dài một cái. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Baekhyun bưng một bát cháo thịt đi vào. Yun giật mình quay người lại, thấy anh vẻ mặt thản nhiên như chưa nghe, chưa biết gì làm cô càng cảm thấy căng thẳng hơn. Cô quay lại giường rồi nằm xuống, nhìn anh chằm chằm. Baek đặt bát cháo lên bàn rồi quay người lại, thấy Sil Young đang nhìn mình, anh liền ho khan một tiếng rồi nói:
- Ngồi dậy đi, tôi bón cháo cho em.

Sil Young mặt không cảm xúc nói:
- Em có thể tự ăn được, anh ra ngoài đi.

Baekhyun ngẩn ra vài giây, sau đó liền đem ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sil Young. Sil Young thấy Baekhyun nhìn mình như vậy liền nhắm mắt lại, chờ anh ra khỏi phòng.

Nhưng giả vờ ngủ được không lâu, cô vẫn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Cô vội mở mắt ra, thấy Baekhyun đang ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường, nhìn cô chằm chằm. Mặt Yun không tự chủ được mà nóng lên. Anh là muốn nhìn thủng mặt cô sao??

Sil Young vội vàng ngồi dậy, lườm Baekhyun một cái:
- Anh nhìn cái gì?

Baekhyun nhấc khoé miệng lên, cười một cái như có như không rồi đưa mặt mình gần vào mặt Sil Young. Yun thấy vậy liền giật mình, mặt đỏ bừng như trái gấc chín, mồm lắp bắp hỏi:
- Anh...Anh đang làm gì?

Baekhyun không nói gì, vẫn ghé mặt mình sát vào mặt cô. Sil Young liền nhắm tịt mắt vào. Đến khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, anh bỗng dừng lại. Bây giờ dù đang nhắm mắt nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi socola bạc hà phảng phất trên người quyện với mùi xà phòng thơm ngọt trên tóc anh tạo thành một mùi hương quyến rũ mê người. Baekhyun hé miệng hỏi:
- Sao lại đuổi tôi ra?

Sil Young bỗng mở mắt ra, lời nói của anh mang theo hương bạc hà mát lạnh hình như sắp bao phủ mặt cô rồi! Bây giờ mở mắt cô mới nhìn ra, mắt anh đúng là tĩnh lặng như hồ nước, đáy mắt mang theo vài tia dịu dàng. Yun ngẩn người, sau đó mới trả lời câu hỏi của anh:
- Em đuổi anh lúc nào?

Thế có nghĩa là cô không hề đuổi anh. Baekhyun cười gật đầu. Sau đó anh nói:
- Vậy được rồi.

Hơi thở mát lạnh ấy lại một lần nữa phả vào mặt cô. Mặt Sil Young vừa mới hạ nhiệt lại lập tức nóng lên. Tại sao lại có người chỉ cần thở thôi cũng quyến rũ như thế này?

Cô lắc đầu quầy quậy. Sau đó mới phát hiện tư thế của hai người bây giờ có hơi...mờ ám. Cả hai bên đầu gối của Baek đều đặt trên giường cạnh chân Yun, hai tay anh chống cạnh hai bên hông của cô, mặt anh thì kề sát... Sil Young giật mình, vội hướng ngực anh đẩy ra. Baekhyun cũng không nán lại nữa, liền mang bát cháo tới bên giường, sau đó xúc một thìa cháo đưa tới trước mặt cô. Sil Young nhướn mày:
- Đây là... Cháo anh nấu sao?

Baekhyun không đáp, chỉ gật đầu một cái. Sil Young mỉm cười nhìn anh:
- Thảo nào anh có nhiều fan đến vậy nha...

Baek nghe không hiểu, nhíu chặt lông mày, thắc mắc:
- Chuyện anh biết nấu cháo và chuyện fan anh có nhiều hay không liên quan tới nhau sao?

Sil Young chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó đưa người ra trước ăn mất thìa cháo Baekhyun đang cầm trong tay. Baek sững sờ mất vài giây rồi mới cốc đầu cô một cái. Sau đó thìa nối thìa, Sil Young ăn rất thoải mái. Cháo rất thơm, không bị ngậy mùi thịt, gạo nấu cũng rất dẻo, gia vị nêm vừa phải. Chắc không ai nghĩ đến đây là do một người con trai nấu mất...

Baekhyun nhìn bát cháo trống không với vẻ mặt thoả mãn. Sau đó anh nói với Yun:
- Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi rửa bát rồi sẽ quay lại ngay.

Rồi Baek đứng lên, dợm bước ra khỏi phòng. Nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay siết lấy gấu áo của anh rất nhẹ. Baek quay ra, thấy Sil Young đang nhìn mình cười nhẹ, giọng nói mang đầy lo lắng:
- Anh cũng ăn gì đó và nghỉ ngơi đi... Em cũng đã đỡ sốt rồi, không cần ngồi trông đâu.

Baekhyun không nói gì, chỉ gật đầu, cười nhẹ một cái với cô. Lúc này Sil Young mới buông áo anh ra. Nhưng điều cô không ngờ đến là khi ra cửa, anh bỗng quay đầu lại nói với cô:
- Ở nhà cả ngày chắc hẳn là rất ngột ngạt? Nghỉ ngơi một chút đi, tôi chuẩn bị xong sẽ đưa em ra ngoài chơi. Trời hôm nay rất ấm, không cần lo. Mặc áo ấm một chút.

Sil Young thất thần nất vài giây mới hiểu được lời Baekhyun vừa nói. Cô vừa định trả lời thì anh đã đi ra khỏi phòng từ khi nào rồi...

Sil Young xuống giường, chạy tới bàn trang điểm. Vừa nhìn vào gương, cô thiếu chút nữa hét lên, vội hoảng hốt lùi lại một bước. Đầu tóc Sil Young từ sáng tới giờ chưa chải nên rối tung, mặt thì nhợt nhạt, đôi môi thì mất sắc, tái hẳn đi. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước ấm vài lần, sau đó chải chuốt lại mái tóc. Cô nhìn chính mình trong gương rồi thoả mãn tự gật đầu một cái. Mặt cô đã hồng hào trở lại, đôi môi lại có màu đỏ nhẹ, căng mọng như trước. Yun mặc bên trong một chiếc áo len màu trắng, khoác ra ngoài một chiếc áo lông màu vàng thân dài phối với quần jeans phai mài ở hai bên đùi. Cô lấy điện thoại ở đầu giường cho vào túi áo rồi xuống tầng.

Baekhyun đang nằm trên sofa ở phòng khách nghịch điện thoại, anh ngẩng đầu lên nhìn Sil Young đang bước xuống tầng, gọi một tiếng:
- Chuẩn bị xong rồi chứ?

Yun vừa xuống đến nơi, nghe thấy tiếng gọi hỏi mới nhận thấy Baekhyun đang nằm trên sofa. Anh đã khoác vào một chiếc áo gió màu đen ra ngoài áo len. Sil Young gật đầu, đáp:
- Nae ~

Baekhyun nghe cô nói, liền tắt điện thoại, sau đó đứng lên nhìn cô. Thấy cô khoác một chiếc áo dày cộp, anh mới gật đầu tán thành một cái rồi đi ra cửa, chỉ bỏ lại sau lưng một tiếng:
- Đi thôi.

Sil Young vội đi theo anh ra ngoài cửa, đang định hỏi đi bằng cái gì thì Baek đã rẽ vào ga-ra của kí túc xá, đi đến nở cửa ghế bên cạnh tay lái rồi nhìn cô, ý bảo cô vào ngồi. Sil Young nhìn chiếc xe Mercedes trước mặt rồi hỏi:
- Đây không phải là xe của Yeolie oppa sao?

Baekhyun nhìn chiếc xe rồi gật đầu nói:
- Đúng vậy. Hôm nay bọn họ đi bằng xe của quản lí nên cậu ấy để xe ở nhà. Tôi đã gọi điện xin phép cậu ấy rồi.

Sil Young gật đầu. Baekhyun nhìn cô, hất cằm về phía cửa xe anh vẫn để mở từ nãy. Yun mỉm cười, ngồi vào. Baek cũng đi tới ngồi vào ghế lái. Sau đó anh lái xe ra khỏi kí túc xá. Không khí trong xe dường như rất im lặng. Nhiều lần Yun định mở mồm nói trước nhưng lại thôi. Trước đây rõ ràng cô không hề cân nhắc nhiều khi nói chuyện với anh, vậy mà tại sao giờ đây lại ngượng nghịu như thế này? Khi cô đang suy nghĩ thì Baek đã mở miệng:
- Tại sao lại im lặng như vậy?

Sil Young giật mình, quay ra nhìn anh. Baekhyun vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước. Sil Young thở dài, đáp:
- Vì em không biết phải nói gì với anh cả.

Baekhyun liếc sang cô một cái, thấy Sil Young vẻ mặt phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mới cất tiếng nói:
- Không cần phải ngại, quá khứ không thể quên được, nhưng đừng vì nó mà làm hiện tại đi chệch quỹ đạo riêng. Kể cả quá khứ có như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ là bạn, được chứ?

Sil Young nghe thấy từ "bạn", lòng man mác buồn. Anh định quên luôn quá khứ sao? Sil Young gượng cười ra tiếng:
- Được rồi. Làm bạn thì làm bạn...

Ánh mắt cô bỗng loé lên tia thống khổ vô cùng. Nhưng Baekhyun lại không nhìn thấy, anh đang mải lái xe, anh mắt không rời đi hướng khác. Baek chỉ mỉm cười hỏi cô:
- Em muốn đi đâu?

Sil Young giật mình. Đúng là cô chưa từng nghĩ tới. Cứ tưởng rằng anh đã định sẵn rồi chứ...
- Để xem nào... Trước khi đến Hàn Quốc em đã nghĩ đến những nơi mình muốn đi nhất: Myeong Dong, Lotte World, làng Hanok và... A! Đúng rồi! Tháp Namsan!

Baekhyun nghe thấy vậy liền quay ra nhìn cô. May là đúng đến đoạn đường có đèn giao thông nên anh dừng xe lại. Anh quay sang cô, hỏi:
- Tháp Namsan? Tháp Tình Yêu?

----------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm như rùa bò của mình :'( Vì chỉ còn 20 ngày nữa là mình thi chuyển cấp rồi 😭 Tuy ôn thi bài vở ngập đầu nhưng vẫn cố ngoi lên up chap mới cho mọi người đây ạ 💋 Có gì mong các rds thông cảm cho mình và vote cũng như comment ủng hộ mình nha :3 Lav ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro