Chap 17: Namsan of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeong mọi ngườii 💕 Mình đã trở lại sau một thời gian rất rất lâu biến mất đây ạ 😂 Vì để bù đắp cho mọi người vì phải chờ quá lâu nên chap này sẽ dài bá cháy ạ :3 Từ bây giờ mình cũng sẽ chăm chỉ viết chap mới và sẽ ra thật sớm cho mng cùng đọc nhé 😍 Mong mng vote và cmt ủng hộ cho mình có động lực ạ ❤️

***
- Tháp Namsan? Tháp Tình Yêu?

Sil Young rất hồn nhiên gật đầu một cái, hớn hở trả lời:
- Đúng vậy. Từ khi còn nhỏ em đã mơ ước được lên đó rồi.

Baekhyun gật đầu rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 5 giờ chiều, khoảng 6 giờ tối tháp sẽ mở cửa. Được rồi, bây giờ đi là vừa. Đúng lúc đó đèn giao thông chuyển xanh. Baek quay sang cô nói:
- Được rồi, theo ý em muốn. Nếu mệt, em có thể dựa vào ghế ngủ một chút. Sẽ không quá lâu đâu nhưng em đang ốm và cần đảm bảo sức khoẻ, không phải em nói với Rannie là ngày mai sẽ gặp em ấy ở công ty sao?

Yun phấn khích, trả lời rất nhanh:
- Naee ~

Baekhyun lái xe đi. Vì quá háo hức nên Sil Young không ngủ được. Cô chỉ tựa nhẹ đầu vào cửa sổ và ngắm nhìn đường phố Seoul bên ngoài xe. Trời đang tối dần, đèn đường cũng được lần lượt thắp sáng. Các hàng quán ven đường đều bốc lên khói nghi ngút từ trên mái. Sil Young hạ cửa kính xe xuống một chút để ngửi mùi thức ăn thơm phức đang lan toả trong không khí. Nhưng cô chỉ vừa hạ cửa kính xuống một nửa thì bị Baekhyun nhìn thấy. Anh đưa tay ra ấn vào nút nâng cửa kính chuyên dụng trên tay lái. Sil Young đang hít thở không khí bỗng sầm mặt lại, quay ra nhìn Baek:
- Anh là đang cay cú hả?

- Em đang bị ốm. - Baek không để ý câu hỏi trẻ con của Sil Young. Cô thấy thế nên càng bực mình. 


Nhìn bên ngoài một lúc lâu, Sil Young mới quay sang nói với Baekhyun:
- Oppa này, Namsan có đẹp không?

Baek không cử động, chỉ chăm chú lái xe, anh nói:
- Có, rất đẹp.

Baekhyun lái xe một lúc thì đến dưới chân tháp Namsan. Sil Young xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao trước mặt mình, rồi bất giác quay sang nhìn Baekhyun đang đóng cửa xe. Có lẽ anh không hề biết, rằng năm năm trước, cô đã từng nuôi nấng ước mơ và hi vọng một ngày được nắm tay anh đứng trên đỉnh tháp ngắm Seoul lúc hoàng hôn buông xuống.

Baek lúc đó vừa xuống xe, nhận ra cô đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp thì cau mày, đi tới chỗ cô. Sil Young đang chìm trong suy tư bỗng thấy anh đi về phía mình thì giật mình rồi cụp đôi mi dài xuống. Baekhyun đi đến trước mặt cô, hỏi:
- Em sao vậy?

Sil Young lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng trả lời:
- K-Không sao. Em đi vào trước đây.

Nói xong cô sải bước đi vào trong, bỏ lại Baek ở đằng sau vẫn chưa hiểu gì lắm nhưng đáy mắt vẫn thấp thoáng ý cười.

***

Cùng lúc đó, tại trụ sở S.M.Entertainment...

- Jeong Ran à, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đó, chúng ta đi thôi.

- Nae~

Jeong Ran lấy khăn thấm mồ hôi trên trán, sau đó đi vào phòng tập thay một chiếc váy rồi cùng quản lí đi đến phòng họp bàn về việc quay MV cho lần debut này của cô.

Khi bước vào phòng họp, Jeong Ran thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Có đạo diễn, quản lí, biên đạo nhảy, có cả Chủ tịch và... Park Chanyeol?!

Jeong Ran không nhìn nhầm, Chanyeol đang ngồi ở ghế nghịch điện thoại. Anh nhuộm tóc màu cầu vồng với màu chủ đạo là hồng sáng ( đây là màu tóc của Yeol trong đợt comeback lần này nhưng vì đẹp quá nên au xin phép được đưa vào đây ạ J))). Đuôi tóc rũ xuống trán tạo nên một vẻ quyến rũ khiến ai nhìn cũng phải si mê. Nhưng riêng Jeong Ran thì thấy ngược lại. Hắn làm gì ở đây? Ở công ty bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn đi nhầm chỗ? Đúng là hắn viết lời cho bài hát của cô nhưng thế thì liên quan gì đến chuyện quay MV?

Chủ tịch Lee Soo Man cất tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của Jeong Ran:
- Ran đến rồi hả? Mau ngồi xuống đi.

Chanyeol ngồi đó nghe thấy giọng Chủ tịch thì ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một nụ cười thoảng qua như gió thổi. Sau đó anh lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi game.
- Được rồi, cuộc họp bắt đầu. Cháu đã hoàn thành việc tập vũ đạo chưa?

Jeong Ran mỉm cười:
- Vũ đạo cháu đã thành thục rồi ạ. Chỉ cần quay MV nữa là hoàn thành rồi.

Chủ tịch gật đầu tán thưởng:
- Tốt lắm. Ta muốn thông báo với cháu một kế hoạch. Đó là Chanyeol sẽ tham gia quay MV cùng cháu, cụ thể hơn là xuất hiện trong MV. Ta thấy thằng bé có vẻ rất hứng thú với chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng chưa chọn diễn viên để đóng MV. Cháu đồng ý chứ?

Jeong Ran thất thần, chưa kịp tiếp thu lời Chủ tịch vừa nói. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn ông, định từ chối:
- Nhưng cháu không...

- Ran à, nghe ta nói đã. Cháu là một trong những thực tập sinh hàng đầu của đội ngũ S.M.Rookies. Công ty dồn rất nhiều tinh lực vào lần debut này của cháu. Đóng MV chung với tiền bối cũng là một cách để đánh bóng tên tuổi, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm. Ta biết cháu muốn tự dựa vào khả năng của mình nhưng lần này là Chanyeol chủ động muốn giúp đỡ cháu. Lẽ nào cháu lại bỏ qua cơ hội quý giá này?

Jeong Ran trầm mặc vài giây rồi gật đầu:
- Vâng, thưa Chủ tịch. Cháu đồng ý hợp tác với Chanyeol sunbaenim.

Lúc đó chị quản lí ngồi bên cạnh đẩy nhẹ vai cô rồi hất cằm về phía Chanyeol, ý bảo cô nên sang đó nói vài câu. Jeong Ran do dự một lúc rồi đứng lên, miễn cưỡng đi đến cạnh ghế Chanyeol đang ngồi, đưa tay ra trước mặt anh, nói:
- Rất vui được hợp tác, Chanyeol-ssi! Mong được sunbaenim chỉ bảo nhiều hơn!

Chan ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đưa một tay ra nắm lấy bàn tay cô:
- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng chỉ bảo em thật nhiều.

Sau đó anh ngước lên nhìn cô một lần nữa, khoé miệng nhếch lên một nụ cười. Jeong Ran lập tức thấy sống lưng lạnh toát. Hình như chỉ có mỗi cô hiểu câu nói vừa rồi của hắn theo một nghĩa khác?

----------Tôi là dải phân cách----------

- Oaa! Mát quá!

Sil Young đứng trên đỉnh tháp Namsan, trèo lên đứng trên hàng rào sắt rồi vươn hai tay hứng gió chiều. Baekhyun đứng bên dưới, chỉ khoanh tay đứng đó nhìn cô hành xử như một đứa trẻ con. Bỗng nhiên Baek nhớ ra cô đang bị ốm lại đi hứng gió lạnh liền giật mình, bước đến kéo vạt áo khoác cô, nói:
- Yun à, xuống đi. Em đang bị ốm đứng như vậy lâu bệnh sẽ càng nặng đó!

Sil Young không quay đầu lại, cất giọng bướng bỉnh:
- Em không sao cả! Em đứng một lúc nữa rồi sẽ xuống ngay.

Baekhyun hết chịu nổi với sự bảo thủ của cô bé này, liền cất giọng lớn:
- Em mà bệnh thì ai quản lí bọn tôi? Em đây là đang cố tình rước bệnh vào người để được nghỉ phép hả? Chẳng lẽ em muốn tôi bỏ tập để chăm sóc cho em tiếp sao?

Những lời này đã tác động đến Yun. Cô đứng yên, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Được rồi, em xuống đây!

Nói xong cô quay người định nhảy xuống đất thì thấy gấu quần bị mắc vào hàng rào. Vì vậy mà Sil Young bị mất đà, người ngã thẳng về phía trước. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Ngay sau đó cô liền ngã chúi mặt xuống đất. À không, đất đâu có mềm như thế này? Yun hé mắt. Thứ đầu tiên cô thấy là chiếc áo gió màu đen rất ấm áp. Ngẩng mặt lên, Yun bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Baekhyun. Anh đang cau mày nhìn cô xem có bị thương ở đâu không. Bây giờ cô mới nhận ra, mắt anh rất đẹp. Đẹp như một hồ nước trong vắt thấy rõ đáy. Khi anh vui, con ngươi tràn ngập ý cười hạnh phúc. Khi anh buồn hoặc cảm thấy khó chịu, đôi mắt sáng lên ánh ảm đạm, rầu rầu. Đã nhìn vào rồi thì không thể rời mắt đi được nữa, như bị hút hồn. Đúng là món quà của tạo hoá.

Thấy Yun chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói tiếng nào, Baek càng thêm lo lắng. Anh cất giọng hỏi:
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Sil Young lắc đầu. Baekhyun dịu dàng xoa mái tóc của cô. Yun thì thất thần nhìn anh, bất giác mỉm cười. Nhìn mắt anh, cô có thể biết được anh đang cười. Cô không giỏi phỏng đoán tâm trạng người khác, nhưng riêng đối với người con trai này, cô lại như nhìn thấu cả tâm hồn anh. Tại sao vậy? Cô cũng không biết.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Những người đi qua ai cũng nhìn họ. Đúng là đẹp đôi. Người con trai một tay ôm người con gái vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa tóc cô. Người con gái xinh xắn đứng gọn trong lòng người con trai. Bốn mắt nhìn nhau, mãi không rời đi. Người con trai dù đeo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt và vầng trán thanh tú đã thấy được đây là một người tuấn tú, đẹp mã.

Sil Young đang đắm chìm trong đôi mắt của Baekhyun thì bỗng nhận ra tư thế mờ ám của hai người. Như thế này có hơi giống...cặp tình nhân thì phải. Cô liền đẩy nhẹ anh ra. Baek cũng hoàn hồn, mặt đỏ lên. Anh chỉ biết nhìn đi chỗ khác, cất giọng trách móc:
- Lần sau đừng bướng bỉnh như vậy nữa, cẩn thận hơn một chút.

Yun cúi đầu, không nói gì cả. Baek chỉ thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô, nói:
- Được rồi, chúng ta đi về thôi. Mọi người chắc cũng đang đợi ở nhà rồi.

Sil Young ngẩng đầu lên, bỗng cô thấy những hàng rào sắt móc đầy những ổ khoá với đủ màu sắc, hình dạng. Cô tò mò hỏi:
- Oppa, đó là gì vậy?

Baekhyun nhìn theo hướng tay cô chỉ, trả lời:
- À, đó là ổ khoá của những cặp tình nhân, họ móc vào đó để kỉ niệm tình yêu thôi mà.

Sil Young ồ một tiếng rồi kéo tay Baekhyun, hớn hở nói:
- Vậy chúng ta cũng mua một cái đi.

Baek ngạc nhiên:
- Sao? Nhưng chúng ta đâu phải...

- Không phải người yêu cũng được chứ! - Sil Young ngắt lời Baek, mặt nhăn lại - Anh đừng dập khuôn quá đáng!

Nói xong, cô kéo Baekhyun đến quầy bán ổ khoá. Nhìn những ổ khoá rực rỡ sắc màu, cô hỏi Baek:
- Chọn cái nào bây giờ?

Baek nhìn một lượt rồi cầm chiếc ổ khoá màu đỏ thẫm hình trái tim lên, đưa cho Sil Young:
- Lấy cái này đi.

Yun nhận lấy chiếc móc khoá, ngắm nghía một lượt rồi gật đầu:
- Được đấy!

Baekhyun liền trả tiền cho người bán hàng. Sil Young nhận lấy chiếc bút từ tay người bán hàng rồi viết " Sil Young X Baekhyun" lên trên móc khoá. Baekhyun đứng bên cạnh cô thấy vậy liền nhíu mày, sau đó lấy cây bút trên tay cô sửa chữ X thành hình trái tim. Yun đỏ mặt, hỏi:
- Anh làm cái gì vậy? Viết như vậy là sao?

Baekhyun liếc cô một cái, không đáp câu nào liền quay người đi thẳng tới chỗ hàng rào sắt để móc ổ khoá. Sil Young chỉ biết chạy theo anh.

Baek móc ổ khoá vào hàng rào sắt. Màu đỏ anh chọn rất đẹp và nổi bật, không hề bị chìm trong vô vàn những móc khoá được móc xung quanh. Anh đưa chìa khoá cho cô rồi chỉ vào cái hòm gần đó và nói:
- Em vứt vào đó đi.

- Tại sao vậy oppa? - Sil Young thắc mắc.

- Để không ai có thể mở được móc khoá này. Người ta quan niệm điều đó cũng như là bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Sil Young gật đầu. Cô bước đến trước cái hòm rồi thả chiếc chìa khoá vào đó. Baekhyun xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Vui rồi chứ?

Yun gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Baek thất thần. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt xinh đẹp của cô như làm vẻ đẹp ấy càng nổi bật hơn. Đôi mắt sáng như ánh sao, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng dù không bôi son trát phấn. Vẻ đẹp tự nhiên mà lại như nữ thần.

Sil Young nhận ra Baekhyun nhìn minh chằm chằm từ nãy, ngại ngùng cất tiếng đánh trống lảng:
- Hoàng hôn đẹp quá! Oppa à, selfie đi!

Baekhyun giật mình, vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Hai người tìm một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống. Anh đưa điện thoại lên cao, chọn góc chụp đẹp nhất rồi tạo dáng. Sil Young đứng cạnh anh, làm V-sign, bắn tim... rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bỗng Baekhyun cầm điện thoại dọc, xoay camera lại, sau đó đưa tay kéo đầu Yun đặt lên vai mình. Yun giật mình, định ngồi thẳng lại thì Baek nói:
- Em cứ tự nhiên đi.

Sau đó cô lại tựa đầu vào vai anh. Baekhyun nghiêng đầu, đặt nhẹ lên tóc cô, rồi nhấn nút chụp hình. Sau đó, Baek ngồi xem lại ảnh, còn Sil Young vẫn tựa đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn. Baekhyun vừa xem ảnh vừa mỉm cười. Riêng tấm ảnh cuối cùng, anh dừng tay lại thật lâu để ngắm nhìn. Ánh sáng mặt trời vàng nhạt phủ lên khuôn mặt trái xoan đang mỉm cười vui vẻ và đôi mắt tinh anh sáng ngời của cô. Anh cũng cười, một nụ cười hạnh phúc. Baek liền không do dự, đặt tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại. Sau đó anh xoè tay ra trước mặt cô, nói:
- Điện thoại của em.

Sil Young định hỏi nhưng thôi, liền rút điện thoại trong túi quần ra đưa cho anh. Baek gửi ảnh từ máy mình sang máy cô rồi đặt ngay nó làm hình nền. Sau đó anh trả lại máy cho cô. Sil Young thấy hết những điều anh vừa làm nhưng chỉ mỉm cười, cất điện thoại. Cô gọi anh:
- Baekhyun?

- Hả?

- Hoàng hôn hôm nay rất đẹp đúng không?

- Đúng, rất đẹp.

Hôm nay hoàng hôn đẹp lạ thường, vì anh được ở bên em.
Hôm nay hoàng hôn đẹp lạ thường, vì em được ở bên anh.
Chỉ mong ngày nào chúng ta cũng có thể ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn như thế này. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro