Chap 18: "Nice" to meet you, again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng trời ròng rã vì mất nick wattpad thì mình đã quay lại với các bạn rồi đây ạ 🤗 Dạo này mình cũng có nhiều việc cần làm nên tiến độ có lẽ sẽ bị chậm 😭 mọi người thông cảm nhé :< bây giờ mời mọi người đọc truyện ạ, vì muốn bù đắp nên chương này có tới gần 2k chữ và mình đã quyết định thêm nhân vật phản diện nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ ❤ Saranghaeyo 😍

***
Khi Sil Young và Baekhyun về đến kí túc xá đã là chín giờ tối. Bước vào nhà, họ thấy Sehun đang ngồi trên sofa xem TV. Anh không rời mắt khỏi TV, chỉ mở miệng chào:
- Hyung, Youngie. Hai người đã về.

Baekhyun gật đầu. Sil Young thì hớn hở chào lại:
- Annyeong, Sehun oppa! Mọi người đều về hết rồi sao?

Sehun gật đầu:
- Họ đi ngủ hết rồi. Vì quá mệt ấy mà. Hai người cũng đi nghỉ đi. Đặc biệt là em đó Sil Young. - Nói xong, Hun liền cầm điều khiển tắt TV rồi đi lên cầu thang.

°°°°°
Tắm rửa xong, Yun mệt mỏi nằm trên giường. Cô nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, bất giác nhớ lại buổi chiều hôm nay trên tháp Namsan. Đã lâu lắm rồi, cô không thấy hoàng hôn đẹp như vậy. Yun lấy điện thoại ra, ngắm bức ảnh được anh đặt làm hình nền thật lâu.

Bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời, lóe lên một tia sáng ghê rợn. Sil Young giật mình, rụt cổ sợ hãi. Cô nhớ đến đêm hôm đó, khi nhận ra rằng anh đã biến mất khỏi cuộc đời mình một cách bất chợt. Không ngại trời mưa, một cô bé 15 tuổi chạy trối chết trong đêm tối đến sân bay chỉ để tìm người cô thích. Đến khi đứng trước cửa sân bay, cô bé lại ngất đi vì kiệt sức. Sil Young nhìn màn mưa ngoài cửa sổ phòng mình mà trước mắt cô lại như hiện lên cái viễn cảnh đêm hôm ấy. Đến bao giờ, vết thương ấy mới thôi không rỉ máu?

-----------------------------
Công việc và kế hoạch cho lần comeback này của EXO vẫn được tiến hành rất thuận lợi. Trong khi các chàng trai đang hăng say tập luyện vũ đạo thì Sil Young và đạo diễn ngồi một góc bàn về thời gian và địa điểm quay MV. Bỗng cánh cửa phòng tập bị đẩy ra, Jeong Ran mồ hôi đầm đìa, tay cầm điện thoại vội vã chạy vào. Cô nhìn một lượt xung quanh phòng tập. Khi thấy Sil Young đang ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn mình, Ran mới vội chạy đến, quỳ xuống đất. Chẳng bận tâm đến xung quanh, cô cầm lấy tay Yun và nói:
- Sil Young à...cậu ấy... quay lại rồi.

Khuôn mặt Sil Young ban đầu nghe vẫn chưa hiểu được "cậu ấy" trong lời nói của Ran là nhắc đến ai. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, mặt Yun liền tràn ngập sửng sốt. Mắt cô tối sầm, khuôn mặt tái hẳn đi. Mọi người xung quanh nhìn thấy liền xúm lại, lo lắng hỏi:
- Youngie à, em không sao chứ?

Nhưng Sil Young có vẻ không để ý, cô gấp gáp hỏi Jeong Ran:
- Từ lúc nào rồi?

Jeong Ran nhanh nhẹn trả lời:
- Mới vừa nãy thôi. Vệ sĩ của cậu ấy có báo cho thầy Lee biết. Sau đó thầy ấy bảo mình rằng cậu ta muốn mình và cậu tới tận sân bay đón. Cậu xem, đúng là hách dịch trước tuổi mà! Cậu ta quá đáng như vậy không nghĩ đến...

- Đủ rồi Ran à. - Sil Young đột ngột lên tiếng ngắt lời cô bạn thân, sau đó quay ra nói với các chàng trai - những người đang bày ra biểu cảm lơ ngơ hệt như những đứa trẻ - rồi nói:
- Mọi người tập luyện tiếp đi nhé! Em sẽ gọi Jinyong-ssi xuống coi mọi người tiếp.

Ran cũng vừa định thần lại, tâm trạng có vẻ đã dịu đi, vỗ vai Yun một cái rồi nói:
- Vậy mình xuống lấy xe trước. Cậu đứng trước cửa đợi mình nhé.

Yun gật đầu. Sau khi Jeong Ran ra khỏi phòng tập, Suho nói với Sil Young:
- Youngie à, em cứ đi đi. Nếu là việc quan trọng thì không cần thiết báo với Jinyong hyung đâu. Anh ấy dạo này có vẻ bận rộn lắm.. Bọn anh sẽ tự chăm sóc nhau mà. Đừng lo nhé!

Sil Young bật cười, quả là rất giống một... nhà trẻ! ( :))) )

Trên đường đến sân bay Incheon, Yun và Ran im lặng như chẳng muốn nói với nhau một tiếng nào. Ran bận lái xe, lại đang vác theo bộ mặt chỉ muốn đánh nhau; Yun thì đang chìm trong suy tư. Cô nhớ đến người bạn đang ngồi trên máy bay kia, nhớ những lời cay độc của cậu ta vào cái thời khắc mà Sil Young đau khổ nhất:
- Cậu đúng là chẳng bao giờ khá khẩm lên được. Sao vậy, yêu một thằng nhóc Hàn Xẻng rồi bị nó bỏ rơi hả? Cậu cũng đáng đời lắm đó! Ôm một giấc mơ hão huyền chắc khó chịu lắm đúng không?

Tim Sil Young thoáng đau nhói. Cô nhíu mày, hỏi Jeong Ran:
- Ran à, lần này cậu ấy ở lại đây... bao nhiêu lâu vậy?

Đèn giao thông ở ngã tư cũng vừa chuyển màu đỏ. Jeong Ran giẫm phanh rồi quay sang Sil Young, cười trừ:
- Mình cũng không biết nữa... Nhưng cậu ta có vẻ đang có ý định ở đây làm việc. Nhưng không sao đâu Yun à, có mình ở đây rồi, cậu ta sẽ không làm gì được cậu đâu!

Nói xong Ran bỗng im lặng. Vì cô nhận ra lời nói của mình chả an ủi cô bạn thân được chút nào, vả lại còn làm cho cô ấy trông càng thêm mệt mỏi hơn. Sil Young day day hai bên thái dương, nói:
- Mình phải ngủ một chút mới được, khi nào đến sân bay gọi mình dậy nhé.

Ran nhìn bạn, không khỏi thở dài trong bụng. Từ khi đến Hàn Quốc, Yun đã gầy đi nhiều. Cô đang là một trong những quản lí tận tụy nhất của EXO. Không chỉ theo dõi từng buổi tập, ngay cả những chương trình âm nhạc hay lễ trao giải có EXO tham gia, cô đều có mặt để đốc thúc các công tác chuẩn bị. Sil Young của cô đáng được đền đáp, cô tin là như thế.

Đến sân bay Incheon, Ran dừng xe rồi quay sang Yun, định bụng đánh thức bạn dậy thì thấy cô đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe chăm chú nãy giờ. Ran vỗ nhẹ vai Yun rồi mở cửa xe bước xuống.

Yun đã tỉnh ngủ từ lâu, nhìn cảnh sắc bên ngoài xe chạy lùi dần về phía sau mà suy nghĩ lại mọi việc đã, đang và sắp xảy ra. Cô có một dự cảm rất xấu. Cô sợ mình sẽ làm liên lụy đến EXO, liên lụy đến những người cô yêu thương, đặc biệt là anh. Nhưng lời của Jeong Ran bỗng vang lên trong đầu:"...có mình ở đây rồi...". Tim Sil Young đang lạnh lẽo bỗng ấm lại. Đúng vậy, có gì đâu cơ chứ, mình không cô đơn. Nghĩ đến đây, Sil Young thấy Ran vỗ vào vai mình liền hoàn hồn rồi mở cửa xe, bước xuống.

- Yun à, cậu ổn chứ?

Sil Young nở nụ cười thật tươi:
- Chưa bao giờ ổn hơn!

Jeong Ran bật cười, đi đến đấm vào vai bạn một cái rất nhẹ rồi nói:
- Cậu đúng là! Làm mình lo sốt vó! Nào, chúng mình đi vào chứ?

Sil Young mỉm cười:
- Hỏi gì vậy chứ? Đi thôi!

Jeong Ran và Sil Young vừa mới bước đến cổng kiểm soát liền thấy một cô gái kéo theo chiếc vali màu trắng, ăn mặc sang trọng, hai bên là vệ sĩ bước tới. Mặt cô ta đeo kính râm lớn, nhưng có thể thấy được nước da nõn nà, đôi môi đỏ thắm. Thấy Jeong Ran và Sil Young, cô ta bước đến đối diện hai người, nhìn Sil Young một lượt từ trên xuống dưới rồi nhấc kính râm lên, để lộ ra đôi mắt đã được chuốt mascara rất cẩn thận. Cô ta nói:
- Đây không phải là Thục Anh sao? À, đây là Hàn Quốc, tôi nên dùng tên Hàn Quốc của cậu để xưng hô mới phải. Hwang Sil Young, cậu có vẻ đã
thay đổi nhiều.

Sil Young nhướn mày nhẹ một cái rồi đáp:
- Tôi mới sang đây chưa được một năm, do cậu lâu không gặp nên thấy vậy thôi.

Cô ta cười nhẹ một tiếng:
- Lâu không gặp sao? Ảnh của cậu trên Dispatch và các trang báo mạng nhiều như núi. Gì ấy nhỉ, nữ quản lí có trách nhiệm của EXO, người bạn thân thiết của nhóm nhạc nam đình đám... Cậu trả bao nhiêu tiền cho bọn họ vậy? Nói tôi biết được chứ?

Jeong Ran đứng bên cạnh nãy giờ, nghe vậy liền nhìn mặt người đối diện mình với đầy vẻ căm ghét, tức giận nói:
- Cậu đừng nói bậy! Yun của chúng tôi lương thiện, tận tâm, hết mình vì công việc, ai cũng biết, chỉ cậu là không biết. Đừng nghĩ mình có tiền là được quyền xúc phạm người khác...

Jeong Ran đang hung hăng thì cảm thấy Sil Young đang kéo nhẹ tay mình ra hiệu im lặng, cô liền dừng lại. Sil Young hờ hững nhìn cô ta, nói giọng nhỏ nhẹ:
- Nếu có thể đưa tiền cho họ để viết được những bài báo như vậy một cách dễ dàng thì tôi đã làm lâu rồi. Vả lại... - Nói nửa chừng, cô đưa mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới - ... nói về tiền thì không phải cậu nhiều hơn tôi sao? Có vẻ là cậu mua chuộc họ dễ hơn đó!

Người đối diện kích động, nắm chặt bàn tay, quát:
- Cậu!

Sil Young cười gằn, sau đó lấy lại vẻ mặt đầy thiện chí, đưa tay phải ra trước, nhẹ nhàng nói:
- À, quên chưa chào nhau đúng không? Vậy tôi chào trước nhé. Đã lâu không gặp, Kang Eun Hee!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro