Chap 2: Lần Đầu Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh, tôi bật dậy nhanh chóng và kiểm tra lại đồ rồi chuẩn bị xuất phát cùng bố mẹ.
Trên đường đi tôi ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng trông thật tuyệt vời. Đến san bay tôi thấy con Hồng Anh đã đến trước tôi từ lúc nào. Sau đó cả gia đình tôi và nó đi lên máy bay và xuất phát đến đất nước Hàn Quốc thân yêu.
Xuống đến sân bay tôi cảm thấy bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Vì trời vẫn còn là mùa đông nên cũng hơi lạnh.
Gia đình chúng tôi đi ra sảnh và tôi thấy có quán cafe gần đó rồi tôi và Hồng Anh xin phép bố mẹ đi mua nước uống. Khi đang gọi đồ thì tôi thấy bên cạnh tôi có một người mặc quần áo kín mít chỉ để lộ đôi mắt nhưng vì tôi bị cận nhẹ nên cũng không nhìn được rõ cho lắm. Lúc sau khi lấy được cốc cafe từ tay chị nhân viên phục vụ thì tôi và nó giành nhau xem cốc nào nhiều hơn. Và rồi chiếc cốc cafe trên tay tôi đã bị đổ vào chiếc áo của người đeo khẩu trang đó. Trong đầu tôi liền không biết làm thế nào,thật sự tôi vô cùng bối rối. Gương mặt của người đó tôi có thể thấy là vô cùng tức giận. Anh ta quay sang chỗ tôi và quát lớn:
"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!"
Tôi giật mình và rồi tôi xin lỗi rối rít. Tôi lấy khăn giấy lau qua cái áo cho anh nhưng anh ta lại gạt tay tôi ra và bình tĩnh nói:
"Thôi khỏi đi, tôi không phải dạng người thích kiếm chuyện. Chiếc áo này cô nên biết phải thế nào với nó rồi chứ?"
Anh ta cởi cáu áo khoác đen ra và ném cho tôi. Tôi hơi bất ngờ nên tròn mắt hỏi:
"Anh gì ơi, tôi thật sự xin lỗi vì đã sơ ý đổ nước lên người anh nhưng
tôi có thể đền bù cho a được không?"
Anh ta cười nhạo và dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn tôi nói:
"Cô nghĩ là cô có thể đền tiền lại được chiếc áo này sao? Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên mang về giặt giũ cho thật kỹ rồi trả lại chiếc áo cho tôi. Cô làm được chứ?"
Con Hồng Anh thì nó tức giận vì có người khinh thường mình nhưng may mà tôi ngăn ko cho nó nói hay là hành động gì nên nó bình tĩnh lại một chút.
Tôi cũng không nói gì nhiều nên chỉ biết xin lỗi và nói rằng:
" Tôi sẽ sớm trả lại chiếc áo này cho anh"
Rồi anh ta quay bước đi nhưng lại chợt ngừng lại và nói:
"À quên mất cô có thể đưa điện thoại của cô cho tôi không? Vì tôi phải đưa số điện thoại của tôi cho cô và địa chỉ nhà tôi thì cô mới trả tôi cái áo chứ!"
Lúc đầu tôi hơi bị ngây ngốc một chút sau đó tôi mới chợt hiểu ra và lấy điện thoại đưa cho anh. Xong rồi anh ta xoay người bước đi.
Lúc ra chỗ bố mẹ thì thấy bố mẹ đang đứng chờ ở đấy. Bố mẹ thấy tôi đi lâu quá nên hỏi:
Hai con à sao mà đi lâu vậy, xe người ta đứng chờ từ nãy tới giờ ngoài kia kìa."
Tôi nghe thế liền trả lời qua loa:
"Dạ không sao đâu chỉ là con bị gặp rắc rối xíu thôi. Mà thôi bỏ qua đi ạ bây giờ nhà mình ra xe nhanh đi ạ"
"Được rồi đi thôi"
Sau khi về đến chỗ nhà của bạn bố tôi thì tôi và nó kéo nhau vào một phòng riêng.....
——————————————————
Chap tiếp theo cũng đã hoàn thành ùi nha. Mà chap sau sẽ có nhiều hấp dẫn đó mọi người nhớ đọc nha~ Mà nếu mọi người thấy chap này có vấn đề gì thì hãy cho mình ý kiến để mình có thể sửa lại và giúp nó hoàn chỉnh hơn nha~~ Các bạn hãy bình chọn và cho mình ý kiến nha\^0^/ kamsamit👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro