Chap 3: Câu chuyện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì mình sẽ viết kiểu nếu có câu hội thoại
nói lời Việt thì mình đề chữ nghiêng và gạch ngang
Nói lời Hàn thì mình sẽ ghi bình thường nha
——————————————————
Sau khi về đến chỗ nhà thì tôi và nó kéo nhau vào một phòng riêng. Lúc đó con Hồng Anh nó rất tức giận, nó nói:
" Sao trên đời lại có người coi thường người khác vậy chứ!!À mà nè mày định giặt sạch sẽ cái áo rồi mang trả lại cho anh ta à?"
Tôi đành phải làm nó nguôi giận: "Ừ tao sẽ giặt sạch sẽ cái áo cho người ta thui chứ bây giờ còn cách nào đâu mà với cả cũng tại tao sơ ý nên mới xảy ra chuyện."
Thế là nó cũng đành ậm ừ mà nghe theo vậy. Khi cả hai đã thay quần áo xong thì cũng đã đến buổi chiều. Tôi và nó xin phép bố mẹ đi dạo phố gần đây và hai đứa dắt tay nhau đi chơi. Tôi và nó đang đi trên sông Hàn thì bỗng dưng tôi thấy có một người cứ mãi đi theo chúng tôi. Hai đứa tôi chợt ngừng lại và quay ra sau thì chả thấy ai. Những khi quay đầu lại thì một người trung niên khoảng gần 40 tuổi đứng trước mặt chúng tôi. Khi đó tôi giật mình xém xíu nữa thì thót tim lun ấy. Lúc đấy tôi và Hồng Anh đồng thanh hỏi:
" chú ơi, chú là ai vậy? Sao lại đi theo chúng cháu?"
Bỗng chú ấy nở một nụ cười ngại ngùng và lấy tấm thẻ nhân viên đưa cho chúng tôi xem:
" Chú xin lỗi vì đã làm hai cháu giật mình. Chú xin giới thiệu chú tên là Lee Jong Bin quản lý của công ty SM entertaiment. Chú là người Việt Nam nên chú nghĩ chúng ta nên nói tiếng Việt thì sẽ thoải mái hơn đấy. À mà chú thấy hai cháu rất có tiềm năng, chú có thể mời hai cháu làm thực tập sinh của công ty chú không?                
Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi:
" Chú ơi sao chú biết bọn cháu người Việt Nam mà còn nữa chú là quản lý của công ty SM thật sao?"
Chú mỉm cười dịu dàng đáp:
" Ừ chú nghe cách phát âm của các cháu là chú biết mà. Chúng ta là đồng hương nên nghe thôi là chú biết rồi."
Tôi cũng mỉm cười nhìn chú và nói
" Chú ơi chú vừa mới nói là hai chúng cháu có thể vào SM entertaiment sao"
" Ừ chú muốn mời hai cháu về công ty SM để làm thực tập sinh. Hai cháu có thể đồng ý không?
Tôi và nó ngạc nhiên. Tôi ngại ngùng trả lời:
" Chú ơi vấn đề này thì cháu nghĩ là chúng ta nên vào một chỗ riêng nào đó để nói chuyện được không ạ? Tại ở đây hơi đông người ấy ạ."
Chú Jong Bin cũng cười cười rồi dẫn chúng tôi đi đến quán cafe gần đó. Bà chúng tôi trò chuyện cũng rất thoải mái. Cuộc nói chuyện diễn ra như sau:
" À từ nãy tới giờ chú vẫn chưa biết tên hai cháu, hai cháu có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho chú biết được không?"
" Dạ cháu chào chú, cháu tên là Ngọc Anh, tên tiếng Hàn của cháu là Jin Si Yeong. Năm nay cháu 20 tuổi."
" Dạ cháu chào chú, cháu tên là Hồng Anh, tên tiếng Hàn của cháu là Lee Hong Young. Năm nay cháu cũng 20 tuổi và cháu là bạn thân của Ngọc Anh."
" Được rồi chú biết rồi, bây giờ chú sẽ giới thiệu sơ qua về dự kiến lần này của công ty chú nha. Công ty chú hiện nay đang muốn debut một nhóm nhạc nữ để quảng bá cho sự kiện lần này. À chú muốn hỏi là hai cháu có thể hát hay chơi dụng cụ âm nhạc hoặc nhảy không?"
Tôi đại diện Hồng Anh trả lời.
" Dạ hai chúng cháu có thể nhảy và hát còn có thể rap ạ. Riêng cháu thì cháu biết chơi piano và guita."
Tôi đại diện Hồng Anh trả lời.
" Đúng là chú không nhìn nhầm người. Hai cháu có thể đồng ý làm thực tập sinh công ty chú không?
"Dạ cái vấn đề này cháu còn phải hỏi bố mẹ cháu nữa nên cháu chưa thể đồng ý ngay được ạ"
" Được rồi bác sẽ thuyết phục bố mẹ cháu, hai cháu có thể yên tâm rồi chứ?"
" Dạ vâng"
Cuộc nói chuyện kết thúc như thế đấy. Chú nói rằng ngày mai sẽ gặp bố mẹ tôi để nói chuyện.
Sau khi nói chuyện xong với chú Jong Bin tôi và nó lại đi về đến khách sạn nghỉ ngơi rồi ăn cơm tối cùng bố mẹ. Trong bữa ăn, tôi có nhắc đến chuyện làm thực tập sinh ở công ty SM ent, bố mẹ tôi không đồng ý vì bố mẹ tôi cùng từng làm nghệ thuật và hiểu nó rất khó khăn, phải đầy vấp ngã. Tôi cũng không nói gì chỉ tập trung vào ăn, con Hồng Anh cũng vậy.
Tối hôm đó, tôi phải giặt sạch sẽ cái áo cho cái tên kia nữa. Sau khi dành hết 30 phút đồng hồ để giặt thì cuối cùng cũng xong.
Vì đi cả ngày cũng mệt nên tôi và Hồng Anh ngủ một lèo đến sáng luôn. Chuẩn bị bắt đầu một ngày mới tại đất nước Hàn Quốc xin đẹp này......
——————————————————
Xin lỗi mọi người mình ra chap muộn nha. Tại hum qua mình tâm trạng không được vui cho lắm nên cũng chả có tâm trạng nào viết truyện. Mianhae~.~Mọi người nhớ bình chọn và cho mình ý kiến để mình viết truyện tốt hơn nha. 사랑헤❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro