Chap 4: Cuộc gặp gỡ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tinh mơ, tiếng âm nhạc phát lên inh ỏi:

geomeun geurimja nae ane kkaeeona
neol boneun du nune bulkkochi twinda
geunyeo gyeoteseo modu da mulleona
ijen jogeumssik sanawojinda

na eureureong eureureong eureureong dae
na eureureong eureureong eureureong dae
na eureureong eureureong eureureong dae
neo mulleoseoji anheumyeon dachyeodo molla
(Bài Growl-EXO)

Tiếng chuông vang lên khiến cả tôi và Hồng Anh phải thức giấc sau một đêm say giấc nồng. Tôi bật dậy và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì tôi sửa soạn quần áo. Tôi để tóc xoã,mặc áo len xanh dương và chiếc quần bó trắng cộng thêm chiếc áo khoác mùa đông.

Trước khi đi tôi cũng ko quên dặn nó:
" Này tao đi trả áo cho người ta đây, mày tí dậy thì kêu bố mẹ tao là tao đi có việc nha chiều tao mới về, vậy nha bye~"
Nó giơ dấu hiệu ok và rồi tạm biệt tôi.

Trên đường tôi vừa sử dụng google map vừa đi. Đang vừa đi vừa cắm cúi vào điện thoại thì bỗng tôi bị đâm phải một người. Tôi bị ngã đau nên đứng lên cũng khó khăn lúc đó có một bàn tay đưa ra đỡ tôi đứng dậy. Tôi vội vàng nói:
" Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá mà bạn có sao không?"
Cậu ấy mặc đồ đen kín mít. Bạn ấy nhìn tôi trả lời:
" À mình ko sao mà lần sau đi đường phải cẩn thận đấy nhá"
Tôi mỉm cười ngại ngùng và rồi cũng chào tạm biệt cậu ấy rồi đi đến nhà của tên kia.
Cậu ấy đứng nhìn tôi đi xa một lúc rồi mới xoay lưng bước đi.

Sau 2 tiếng đồng hồ thì tôi cũng đến nơi. Đứng trước của nhà, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho anh ta.

( Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua chị này chút nha thử lia máy vào bên trong. Bây giờ là lời kể của au nha)

Hiện giờ thì xung quanh phòng khách ko 1 bóng người, thử lên trên gác xem sao. Hình như là các anh vẫn còn đang ngâm mình trong giấc mơ nên ko hề để ý gì đến hình tượng. Cảnh tượng này đúng là ngàn năm có một. 6 căn phòng, mỗi người ngủ một kiểu. Đặc biệt nhất là căn phòng của chanyeol,D.O,kai. Cách ngủ của 3 người này bá đạo kinh khủng. Chanyeol thì ngồi ngủ mở mắt còn D.O thì nói lảm nhảnh khi ngủ, Kai thì khua chân múa tay như đang tập nhảy trong mơ vậy. Khi tiếng chuông điện thoại của Chanyeol vang lên bài MAMA. Bái hát huyền thoại này đã làm cho cả 3 ông tỉnh dậy cùng một lúc. Chanyeol xem điện thoại mình thì thấy số lạ thì tắt máy còn Si Jeong thì cứ gọi đi gọi lại. Anh tức quá liền nghe máy và rồi anh ta chửi cho Si Yeong một tràng:
" Yah sao cứ gọi lại mãi thế tôi có quen j bạn đâu mà gọi lắm thế. ĐỪNG GỌI NỮA!!"
Si Yeong chưa kịp nói câu nào thì đã cúp máy. Cô thầm nghĩ có phải là nhầm số rồi ko. 1 lúc sau cô ko gọi nữa mà bấm chuông cửa. Chuông cửa kêu miệt mài đến tận 15 phút sau mới có người mở cửa. Mà người đó lại là trưởng nhóm Suho. Tại vì chuông cửa thì cứ kêu ầm ĩ mà ko ai ra mở thế là đành phải để ông anh nhóm trưởng ra tay. Khi nhìn qua màn hình camera ngoài cửa thì bỗng anh hoàng hồn sau giấc ngủ. Suho liền chạy lên gác kêu gọi anh em dậy. Bị nhóm trưởng kêu dậy có chuyện gấp thì 11 anh ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. 11 ông chen chúc nhau đứng trước cửa nhà nhìn. Si Yeong bất ngờ khi nhìn thấy EXO. Cô ngơ một lúc thì hoàn hồn rồi nói :
" Àn nhon ha sê yo, mấy anh ơi, cho e hỏi đây có phải là số nhà x khu y ko ạ?"
Mấy ông anh nhà ta thì đang ngơ ngác vì sự đáng yêu của cô. Bỗng có 1 người lên tiếng:
" Này cô có phải là người đổ cafe lên áo của tôi ở sân bay đúng ko?"
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Chanyeol. Si Yeong giơ chiếc áo khoác lên tiếng hỏi:
" Anh là người mặc cái áo này sao?
Chanyeol nhìn cô rồi trả lời một câu chắc nịch:
" ừ đúng vậy"
Rồi sau đó là 1 khoảng im lặng, bỗng có 1 người phá tan bầu không khí này. Đó chính là Suho, anh nói:
" Thôi nào mọi người, bây giờ chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp."
Sau đó tất cả cùng kéo nhau vào trong nhà. Cô ngồi trên ghế sofa mà tránh né cái ánh mắt của ai kia. Mọi người thì vui vẻ hỏi tôi:
" À nãy giờ đứng nói chuyện ngoài kia mà chưa biết tên e. Em tên gì? Em mấy tuổi? Em đến đây có việc gì?"
Si Yeong ngại ngùng trả lời:
" Dạ e tên là Jin Si Yeong. Em năm nay 20 tuổi, tính theo tuổi Hàn thì em 21 tuổi, em là người Việt Nam. Em đến đây là để trả cái áo khoác này. Mà cho em hỏi lại là ai là người mặc chiếc áo này vậy ạ?"
Cô giơ chiếc áo ra và rồi chanyeol đứng lên lấy chiếc áo từ tay tôi và nói:
" Chiếc áo này là của anh."
Xong rồi bỗng nhiên anh Sehun hỏi:
" Cho anh hỏi là chuyện cái áo này là sao?"
Si Yeong cười ngượng và rồi cũng kể lại câu chuyện cho mọi người nghe.
Sau khi đã thân với nhau hơn thì anh D.O nói:
" Dù gì thì em cũng đến nhà tụi anh rồi mà bây giờ cũng đến buổi trưa rồi hay là em ở lại ăn cơm với bọn anh luôn đi"
Cô bàng hoàng và rồi cũng lấy lại nụ cười đáng yêu và nói:
" Dạ thôi em có việc rồi ạ. Em không thể ăn cơm với mọi người được đâu nên mấy anh thông cảm. Thôi em xin phép đi về ạ. Em chào các anh."
Cô từ chối ngay lập tức vì sợ lại bị tra khảo nữa thì mệt lắm. Cuối cùng thì cô đứng dậy và chào tậm việt mọi người ra về.
Khi cô vừa đi ra khỏi căn nhà đó thì 11 con người quấn lấy Chanyeol tra hỏi liên tục:
" Yah thằng nhóc này mày quen được em gái ở đâu xinh thế?"
" Si Yeong cậu bắt gặp ở đâu"
"Ê có số không cho anh xin cái số cái nào?"
........và hàng nghìn câu khỏi khác...
Thế là ngày hôm ấy chính là ngày mà chanyeol oppa phải vất vả nhìu ùi.
——————————————————
Hazz hum nay mình cạn kiệt sức để nghĩ ra ý này. Mọi người ơi lần đầu tiên mình viết được 1000 từ nên mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha. Đây là fic đầu tay của mình nên có gì sai sót thì mọi người hay góp ý ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro