Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy, bây giờ đã là 11h10, xung quanh tối đen, lạnh lẽo, Sehun liền kéo chăn đắp cho cô. Từ cửa một người đàn ông bước vào nói với Sehun:" Cậu chủ à!! Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại đây với Mijin". thì ra là tài xế Dong, Sehun mệt mỏi trả lời:" Không cần đâu tôi tự lo được, cậu về nhà đi khi nào tôi cần sẽ gọi cho cậu". Tài xế Dong nói:" Thôi được rồi tôi về đây, tôi có mua cháo để sẵn trên bàn khi nào cậu chủ đói thì nhớ ăn". Sehun nhìn ông, vẫn nét mặt mệt mỏi, tái nhợt nói:" Ừ tôi biết rồi, à mà anh nhớ kêu mẹ tôi chuyển cho tôi một khoảng tiền lớn gấp nha". Tài xế Dong trả lời:" Tôi biết rồi, cậu chủ yên tâm".

Tài xế Dong, tên đầy đủ của ông là Dong Seong. Ông đã gắn bó với Sehun từ lúc cậu còn nhỏ cho đến giờ, ông đã 42 tuổi, rất đáng tin cậy nên Sehun cũng không ngại kêu ông nhờ mẹ chuyển dùm số tiền lớn. Từ lúc nhỏ đến giờ ông luôn ở bên cậu lúc buồn lúc vui, kể cả lúc ba mẹ cậu đi công tác mấy năm liền không quay về thì chỉ có mình ông luôn ở cạnh cậu.

---------------------

Những tia nắng mai bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Thiên Nhi tỉnh giấc, dùng tay xoa xoa mắt. Cô xoay qua nhìn anh khẽ nở nụ cười nhẹ vì nhìn thấy gương mặt anh ngủ vô cùng dễ thương. Thiên Nhi đưa tay véo má anh, bỗng nhiên vết thương của cô lại đau, cô kêu nhỏ:" A...". Rồi dùng tay ôm vết thương của mình lại. Sehun chợt tỉnh giấc thấy Mijin đang nhíu mày, anh đứng lên cầm nhẹ vào bờ vai nhỏ của cô hỏi:" Em tỉnh lại từ lúc nào thế? Em có sao không?". Vết thương của Thiên Nhi bớt đau lại, cô nhìn anh cười nói:" Em mới tỉnh lại thôi, em không sao chỉ là vết thương chưa lành hẳn nên mới vậy". Sehun ngồi xuống nắm tay cô:" Em biết là em làm anh lo tới mức nào không??". Thiên Nhi lại cười:" Đồ ngốc, em không bị gì đâu đừng lo". Sehun vẫn nắm tay cô bảo:" Chính em mới ngốc đấy, tại sao lại đỡ nhát dao cho anh". Thiên Nhi đưa tay mình đặt lên tay anh:" Đơn giản thôi, vì anh là người em yêu thương. Em tin chắc nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm vậy". Anh cười trong hạnh phúc nhìn Mijin rồi đứng dậy véo má cô bảo:" Vậy giờ người anh yêu ở đây nghỉ ngơi, đợi anh đi mua cháo cho em ăn nha". Cả hai cười tủm tỉm, Mijin dùng giọng dễ thương nói:" Ừm, vậy thì oppa đi đi, em sẽ ở đây đợi oppa quay về cho em ăn". Lời nói của cô vừa dứt anh liền cười tươi rạng rỡ rời khỏi phòng bệnh. Thiên Nhi thầm nghĩ:" Nếu đổi lấy một nhát dao tôi và anh ấy có những giây phút hạnh phúc như vậy thì cho dù là một trăm nhát cũng chẳng sao". Không lâu sau anh quay lại trên tay cầm hai bát cháo tiến đến gần giường của cô đặt bát cháo lên bàn miệng cười tươi ngồi vào ghế rồi nói:" Để anh đút cho em anh". Mijin vui vẻ nói:" Không cần đâu". Rồi ngồi dậy đưa tay cầm báo cháo tự ăn. Sehun cười nói:" Ngoan nè, ngồi yên để anh đút cho". Cô càng cười tươi đưa tay còn lại xua tay bảo:" Không cần thật mà, anh cầm bát cháo của anh ăn đi". Sehun cũng đáp lại nụ cười tươi:" Được thôi!! Anh sẽ ăn cùng em". Nói rồi Sehun lấy bát cháo của mình ăn. ( Au: Nói là tự ăn vậy thôi chứ hai người họ tình tứ biết bao, đút cho nhau ăn đồ -.- mị gato rồi nhen). Bữa ăn kết thúc tràn ngập tiếng cười.

-------------

JonMin đang ở đồn cảnh sát vẻ mặt mệt mỏi, không biết lỗi của mình mà còn than phiền. Nổi sợ của cô không còn nữa khi nghe tin Mijin đã tỉnh lại. JonMin chỉ việc ngồi chờ ba mẹ cô vào cho họ một ít tiền thì họ sẽ thả cô ngay thôi. Cô lúc nào cũng ỷ vào ba mẹ của mình. Vì cô là đứa con duy nhất trong gia đình nên được chiều chuộng từ nhỏ tới giờ đã thành thói quen. Ba cô có mối quan hệ rộng rãi nên chỉ cần nói một tiếng với họ và cho thêm một ít tiền là họ sẽ thả cô.

--------------

Vì cái không khí trong phòng bệnh quá là ngột ngạt nên Sehun cùng Thiên Nhi đi dạo ngoài hành lang hít thở không khí. Anh nắm tay cô đi từ từ chậm rãi trong buổi trưa yên tĩnh ở đây. Cả hai không ai cười nói gì mà bình thản đi, đột nhiên anh nói:" Em có biết không? Anh đã không bảo vệ được chị hai của mình, người con gái mà anh yêu thương nhất trong mấy năm trước. Anh đã để chị ấy chết trước mặt mình mà không làm được gì cả". Nói đến đây vẻ mặt anh buồn đi hẳn, Mijin cũng có chút hiếu kì ngước mặt nhìn anh. Sehun nhìn cô rồi nói tiếp:" Từ lúc anh 12 tuổi thì chị hai của anh được khoảng 24 tuổi. Chị bị mẹ anh bắt kết hôn với một người đàn ông 50 tuổi. Đêm đám cưới của chị, anh cũng có mặt, chị anh không hề thích ông ta. Chị còn trẻ như vậy đã bị mẹ anh bắt ép kết hôn. Lúc đeo nhẫn những giọt lệ của chị bắt đầu rơi, chị không chịu được nữa muốn bỏ trốn nên đã hủy đêm đám cưới mà chạy đi. Anh thấy thế đã đuổi theo rồi một tiếng động lớn " Rầm". Anh vẫn ngơ ngác nhìn, nhìn cái cảnh tượng trước mặt, chị bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng, kính xe vỡ vụn. Váy cưới trắng của chị thắm đỏ màu máu tươi, bó hoa trên tay lăn ra đường, mùi máu tanh nòng nặc, anh kêu lên một tiếng:" CHỊ HAI". Rồi anh chạy đến ôm chị nhưng không may anh lại bị ngã trong đám kính vỡ vụn tạo nên một vết thương trên tay. Đến giờ nó vẫn còn để lại vết sẹo. Anh lại tiếp tục chạy đến ôm đầu chị khóc nức nở, máu từ đầu chị tuôn ra xối xả. Khuôn mặt xinh xắn,  chiếc váy cưới đẹp đẽ đều bị nhuốm máu tươi. Mẹ anh cũng chạy ra, bà ta trong bộ váy tím, tóc búi cao sang trọng hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngày đám cưới của chị lại thành ra như vậy, nó thành ngày đám tang của chị. Chị đã chết trước khi xe cấp cứu tới".

___________________

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro