Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây những giọt lệ trên mắt Mijin rơi xuống, cô đưa tay bịt miệng lại nghe anh nói tiếp:" Đúng vậy cho dù là đã biết chị chết nhưng thật sự không ai trong gia đình chấp nhận được chuyện này nên vẫn kiên quyết ép bác sĩ phẫu thuật. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không thấy kết quả cho tới khi bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra nói là không thể cứu vãn được nữa thì mọi chuyện kết thúc. Anh đã khóc thét lên, do lúc đó quá nhỏ anh thì biết gì chỉ biết khóc mà thôi. Còn mẹ anh, bà ta cũng tuyệt vọng nhưng không rơi một giọt nước mắt. Anh cũng chẳng biết bà ta buồn vì chị hai anh mất hay là buồn vì vụ án kinh doanh hàng tỷ của bà ta bị thất bại. Ba anh hoàn toàn khác xa với bà ta. Ba anh không ép chị đám cưới, không bắt buột chị làm gì cả. ất cả là do bà ta âm thầm làm không cho ba anh biết, ba anh ở Mỹ tới khi biết tin, vốn dĩ ba anh bị bệnh đau tim nên khi nghe xong do quá sốc ông đã lên cơn đau tim mà mất mạng tại đó. Anh và mẹ anh biết tin, anh chỉ tiếp tục khóc còn bà ta thì không, bà ta không rơi một giọt nước mắt nào. Vẻ mặt của bà ta mệt mỏi nhưng lại không có một chút ân hận vì chuyện mình đã gây ra. Từ đó anh bị mặc cảm không còn vui vẻ, không cười trong suốt khoảng thời gian ấy và cho tới khi anh gặp được em. Người con gái khiến anh nở một nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay anh không có được. Anh hận bà ta, hận bà ta cho đến bây giờ không nguôi. Nhưng anh lại giấu nổi hận trong lòng bởi vì anh nghĩ rằng dù sao thì bà ta đã nuôi lớn anh. Chuyện đó kết thúc được thì mấy tháng sau bà ta vẫn tiếp tục làm việc đi công tác nhiều năm không quay về. Anh chỉ ở một mình với trợ lý Dong. Người luôn gắn bó với anh từ nhỏ, Anh nhớ lại lúc còn ba, mỗi lần đi công tác ba đều luôn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm hai chị em và mua quà về cho anh. Giờ đây thì không, một cú điện thoại cũng không, không một món quà nào". Mắt Sehun rưng rưng những giọt lệ nhưng anh vẫn cố kìm lại không cho nó tuôn ra. Mijin vẫn khóc nức nở:" Vậy sao?? Chắc anh cô đơn, lạnh lẽo lắm?! Nhưng em tin mẹ anh có những lý do riêng nên mới vậy. Anh không được hận bà ấy". Sehun nhìn cô nói:" Em đúng là một cô gái tốt mà. Nhưng em không biết bà ta máu lạnh tới mức nào đâu, đừng nói chuyện này nữa dù sao thì em vẫn bình yên ở bên anh. Lúc em hôn mê nằm trên xe cấp cứu em biết là anh sợ tới mức nào không? Anh sợ mất em!! Anh sợ cảm giác để người con gái mình yêu thương nhất chết trước mặt mình". Cô lau 9di những giọt nước mắt, miệng cười tươi, hai bàn tay nắm lấy tay anh bảo:" Không phải anh đã nói em vẫn bình yên ở bên anh sao?? Mà anh lại sợ như vậy chứ!!". Cô nói xong miệng anh nở một nụ cười tươi ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô.

-----------------

Một ngày trôi qua trong bệnh viện, cái không khí ngột ngạt nhưng lại đầy sự hạnh phúc. Cô chỉ ở trong đây để bác sĩ theo dõi và lấy lại sức khỏe thôi. Hôm nay cũng là ngày thứ năm ở bệnh viện, còn hai ngày nữa thôi là cô được xuất viện. Hôm nay, Sehun cũng mua cháo cho vô và anh cùng ngồi ăn chung. Mặc dù Sehun không bị bệnh nhưng cũng ăn cùng cho Mijin vui. Trong trường cô nghỉ học thì anh cũng nghỉ luôn, ngôi trường suốt năm ngày qua luôn có sự thiếu vắng của hai người. Hôm nay là sinh nhật Mijin 16/8. Sehun cùng cô ăn cháo xong anh liền bước ra ngoài nâng một cái bánh kem hình tròn loại chocolate mà cô thích. Anh bước vào để ổ bánh kem trên bàn rồi vui vẻ nói:" Happy Birthday". Cô vô cùng ngạc nhiên, cô tự hỏi trong lòng:" Làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật mình chứ?? Làm sao anh biết được đây là loại mình thích ăn". Nghĩ thầm rồi cô cũng nở một nụ cười xúc động:" Cảm ơn anh". Sehun vừa đốt nến vừa bảo:" Em ước đi, đây là bệnh viện cần giữ trật tự nên không thể hát chúc mừng em được". Mijin nhìn anh miệng cười tươi nói:" Ừ, Em biết mà". Nói rồi cô nhắm mắt lại cầu nguyện 15s. Sau khi Mijin cầu nguyện xong, cô đưa dao cắt bánh kem rồi dùng tay quét một miếng kem chocolate trên bánh chét vào mặt Sehun. Anh cười, chợn mắt nói:" Em dám sao? Được rồi chết với anh". Rồi anh quẹt kem chét lại cô, sau hai phút mặt hai người dính đầy kem mà vẫn cười *ha hả* khi nhìn mặt nhau. Chiến tranh vậy thôi chứ anh lại dùng khăn giấy lau mặt giúp cô. Rồi anh dẫn cô vào nhà vệ sinh cho cô rửa mặt lại xong tới lượt anh. Cô ngồi trên giường bệnh, anh đưa tay cầm muỗng lấy một miếng bánh nhỏ đưa trước mặt Mijin nói:" Ăn một miếng đi. Măm". Mijin há miệng ra"A..". Không khí vui vẻ được một lúc thì anh lấy từ trong túi ra chiếc hộp hình vuông đưa trước mặt cô rồi nói:" Tặng em nhân dịp sinh nhật". Cô vẫn ngạc nhiên ngơ mặt ra, má ửng hồng. Sehun mở hộp ra lấy từ trong ra một sợi dây chuyền có hình trái tim như pha lê sáng lấp lánh. Mijin giờ mới chịu nhếch môi lên cười:" Woa..". Rồi anh choàng tay qua cổ đeo giúp cô, cô cầm mặt dây chuyền ra ngắm nghía tỉ mỉ. Cô không hề biết rằng anh đang tiến lại gần cô.

_______________--

Vì đã vào năm học rồi nên au ra chap lâu chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro