Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô ngước mặt lên thì khoảng cách chỉ 1cm nữa thôi là môi sẽ chạm môi. Tiếng mở cửa "Cạch" làm anh cả cô sửng sốt, cô y tá từ cửa bước vào biết mình vào không đúng lúc nên xoay mặt đi. Sehun đứng lại ngay ngắn thầm trách:" Aishh sao lại vào đúng lúc này chứ, đúng là xui xẻo mà". Cô y tá bước vào thay nước biển cho Mijin rồi nói với cô:" Sức khỏe của cô đã khá hơn rồi, nên từ giờ không cần vô nước biển nữa, chỉ cần ở lại đây hai ngày nữa để theo dõi tình hình là có thể xuất viện". Nói rồi cô y tá quay lưng đi, sắp ra tới cửa thì xoay mặt lại nói:" Còn nữa đây là nơi công cộng, muốn làm gì thì về nhà làm" Rồi cô y tá bước ra khỏi cửa để lại hai con người đang ngượng ngùng ở đây. Mijin đỏ mặt không dám nhìn anh, Sehun lại cười tươi quỳ xuống vẹo má cô. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh e thẹn. Sehun đứng dậy bảo:" Thôi được rồi, bé con nhỏ đáng yêu à!! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh về nhà để em yên tỉnh mà ngủ". Mijin không hó hé lời nào. Sehun quay lưng đi bỗng bị một bàn tay yếu ớt, nhỏ nhắn níu lại. Anh xoay mặt nhìn cô lại bị cô dùng lực mạnh kéo lại gần hơn nữa, cô hôn lên má anh rồi nằm xuống chùm chăn kín mặt. Anh đứng ở đấy cười trong hạnh phúc thầm nghĩ:" Rõ ràng là còn ngại mà dám". Anh nhìn cô đang chùm chăn nói:" Em càng ngày càng gan đấy nhé!! Ờ...mà..cứ như vậy đi anh thích lắm". Nói rồi anh quay mặt đi ra ngoài. Cô nằm trong chăn cười tủm tỉm.

------------

Sehun cùng cô đi dạo ngoài hành lang của bệnh viện. Anh nắm tay cô, không khí thật im lặng. Vào cái buổi tối 8h này chỉ nghe được tiếng gió thổi làm cây lá xào xạt, âm thanh buồn sầu não. Mijin choàng tay anh tựa đầu vào bờ vai rộng của anh bước đi. Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói phát ra từ Sehun:" Mijin à!! Hai ngày nữa là xuất viện rồi đấy. Chúng ta lại bắt đầu đi học, anh muốn thời gian trôi chậm lại". Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh:" Tại sao lại muốn thời gian trôi chậm lại chứ??". Anh vẫn lạnh lùng giọng nói có phần hơi buồn:" Em không nhớ sao?? Năm nay anh  học xong chuẩn bị lên đại học còn em thì mới chỉ lớp 11". Cô hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nói:" À vậy sao?? Em không nghĩ đến, vậy có phải là anh bỏ em đi học một mình còn anh thì đi trường khác học không??". Anh và cô vẫn bước đi chậm rãi, anh không nhìn cô mà nói:" Đồ ngốc!! Sao có thể gọi là bỏ em được chứ!! Tuy rằng không học chung trường nữa mà nhà chúng ta vẫn ở kế nhau mà. Mỗi buổi tối chúng ta lại ra ban công". Mijin kéo khóe môi lên tạo thành một nụ cười nhỏ:" Vậy thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà!! Có sao đâu chứ, chỉ là không học chung trường". Anh cũng kéo nhẹ khóe môi lên nhìn cô rồi dùng tay xoay đầu cô bảo:" Ừ, nhưng anh không muốn như vậy, anh sợ sẽ không ai bảo vệ em". Lần này cô lại cười, một nụ cười để lộ hàm răng trắng, dừng bước chân lại cô nắm tay anh:" Em...sẽ không bị người ta ăn hiếp như lần trước đâu, anh yên tâm. Nhưng mà tại sao lại nói về vấn đề này nhỉ?? Chúng ta còn cả một khoảng thời gian dài mà". Anh cười nhưng giọng lại lạnh lùng:" Ừ". Sehun dang hai tay ôm cô vào lòng, không khí bỗng trở nên ấm áp với cái nền trời lạnh lẽo. Cô thầm nghĩ:" Thật ấm áp, mình không muốn cái cảm giác này lại tan biến. Cảm ơn đã đến bên em cho em một cuộc sống đầy sắc màu hạnh phúc". Anh cũng nghĩ:" Cái cảm giác này đã lâu lắm cho tới giờ mình mới có lại được khi ở gần cô ấy. Cuộc sống chán nản ở cái đất nước HQ này lại được cô ô lên những màu sắc rực rỡ, vui vẻ, hạnh phúc". Cả hai lại cùng nghĩ:" Tôi yêu anh/em". Hai người từ từ buông lỏng cánh tay đang ôm nhau ra. Cô và anh cùng dắt nhau về phòng bệnh, trên đường đi bỗng dưng có một ông lão già cầm gậy đi lom khom tiến tới họ. Lão mặt đồ của bệnh nhân trong bệnh viện. Ánh mắt lo sợ của Mijin khi nhìn lão đó dần hiện rõ. Hành lang này ít người qua lại, thỉnh thoảng có vài người. Tại sao lại đúng lúc này chẳng có người nào ngoài cô và anh và cụ già đó. Cô và anh dừng chân đứng nhìn cụ già đó dần dần tiếng về phía mình. Mijin rì chặt tay Sehun đưa ánh mắt lo sợ nhìn anh run rẩy nói:" Se..hun..ah~!! Cụ già này sao thế?? Sao cứ đi thẳng về phía mình như thế??". Anh cũng nhíu mày nhìn cô:" Chắc là cụ bị chấn bệnh gì đó mà mình không biết nên mới đi lang thang giờ này một mình". Lão già đó đang tiến gần lại hai người, cách khoảng một mét. Sehun và Mijin quan sát kĩ mới thấy mắt lão ta nhắm nghiền lại mà đi. Lão ta đi lại gần hơn nữa. Sehun có cảm giác cánh tay của mình bị rì chặt hơn. Mijin nắm tay anh né đường cho cụ rồi cô lại tiếp tục nắm tay anh đi ngược lại với lão già đó để về phòng. Thật sự giờ cô rất sợ chỉ muốn kéo anh về phòng mà Sehun cứ chằm chằm nhìn lại. Anh thấy lão ta vẫn tiếp tục đi thẳng mà phía trước là cầu thang bộ đi xuống. Mặc kệ cho sự lôi kéo của cô, anh vẫn quay mặt lại nhìn về phía cụ già đó rồi anh nói với Mijin:" Khoang đã Mijin à!! Đừng kéo nữa dừng lại nhìn cụ ta kìa". Nghe giọng nói của anh Mijin hơi rùng mình nhìn lại. Rồi cô khẽ nói:" Oppa à, phía trước là cầu thang bộ đi xuống sao cụ ta cứ đi mãi thế?? Nếu đi tới cầu thang cụ ta vẫn không quay lại vậy thì cụ ta sẽ bị ngã mất". Anh nhìn cô đang sợ hãi nói:" Đúng vậy".

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro